Về Bên Em
[ 3 tháng sau.... ]
Lại Quán Lâm vẫn chìm trong giấc ngủ đó...Ông Thành Vũ cũng chết lặng trước sự thật này. Hôm nay là tròn 3 tháng cậu hôn mê, cũng tức là tròn 3 tháng anh nghĩ về 1 sự trừng phạt.... Anh khẽ đưa mật ngọt đặt lên môi Quán Lâm - là nụ hôn vĩnh biệt Cuối cùng, rồi anh nói nhỏ bên tai cậu :
"Anh sẽ mang hạnh phúc về bên em... Hãy sống thật tốt nhé! Anh không hối hận...vì em. "
Nói rồi Ông Thành Vũ mở ra một cánh cửa sáng chói màu tím nhạt của Tử Đinh Hương ...Anh bước vào cánh cửa biến mất trong phút chốc ... Nguồn sáng đó đưa anh tới một nơi nơi thật xa - nơi Quán Lâm muốn tới - thế giới của 2000 năm trước...
[ vườn Tử Đinh Hương năm 1520...]
Phác Hữu Trấn ngước mặt nhìn con người mờ ảo trong nguồn sáng trước mắt - là Ông Thành Vũ. Anh mang khuôn mặt lãnh băng nhìn vào Hữu Trấn, mạnh bạo nói:
" Quán Lâm cần cậu, thật lòng yêu cậu... Chỉ mình cậu thôi Phác Hữu Trấn. Giờ đây em ấy rất đau đớn vì thương nhớ cậu.. " nói đến đây giọng anh nghẹn ứ , ngưng lại 1 chút rồi anh nói tiếp
" đây là cơ hội duy nhất tôi dành cho cậu... Phác Hữu Trấn, hãy chân trọng, yêu thương Quán Lâm và chữa khỏi nỗi đau lòng mà chỉ cậu mới có thể... "
Rồi Ông Thành Vũ mở ra một cánh cửa ảo mộng giữa vườn Tử đinh Hương...
" mau bước vào, cậu sẽ gặp mặt Quán Lâm. "
Phác Hữu Trấn trần trừ bước vào rồi trợt quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông kia ...
" Anh là ai... Tại sao lại vô cớ giúp tôi ~..." Hỏi anh bằng chất giọng u mê
" Tôi là người yêu thương Quán Lâm nhất trên thế gian này . Làm như vậy cũng chỉ vì em ấy...cậu hãy mau bước vào trước khi để cơ hội vụt mất. . . Can đảm của tôi có giới hạn... Hãy trao trọn trái tim cho Tiểu Lâm... Xem như là lời hứa của cậu với tôi ."
Ông Thành Vũ nói bằng chất giọng nghẹn ứ tận cuống họng, dường như đang đàn áp lồng ngực anh. Đau đớn,khổ tâm chỉ đành nén chặt để đổi lấy hạnh phúc thuộc về một người mà anh quá yêu... Yêu bất hối.
" cảm ơn, tôi xin giữ lời hứa. " Phác Hữu Trấn lạnh lẽo nói rồi bước vào cánh cửa lung linh phép màu... Cánh cửa khép kín đưa Hữu Trấn xuyên không về 2000 năm sau ~ tới nơi mà tình yêu được đáp trả trước sự hi sinh thầm lặng của một người.
Ông Thành Vũ đưa người từ Quá Khứ tới tương lai giữa khoảng 2000 năm thời không - làm trái luật trời... Anh phải nhận lấy sự trừng phạt của tạo hóa và tình nguyện đánh đổi vì niềm hạnh phúc cho người duy nhất anh yêu...hồi tưởng về người con trai đó lần cuối... lần cuối của kiếp người... Tiểu Lâm của Anh sau này sẽ sống thật hạnh phúc... Ông Thành Vũ nở một nụ cười tuyệt đẹp, hướng nhìn lên ánh Mặt trời... Rồi toàn cơ thể anh tan biến thành làn khói trắng ~ tan biến trong vạn kiếp... Bất siêu sinh.
[Thế giới hiện thực 2000 năm sau... ]
Phác Hữu Trấn dừng chân tại một căn phòng bát ngát cánh hoa Tử Đinh Hương hòa quyện cùng huyết . Trước mặt là người anh yêu đang nằm bất động giữa một nơi đẹp tựa mộng cảnh thiên đường... Sự ngỡ ngàng trợt tưởng bản thân mình chết đi . ...Phác Hữu Trấn tới ôm lấy Quán Lâm, rơi giọt nước nóng hổi trượt qua khuôn mặt bé nhỏ, lạnh ngắt. Anh hôn lên đôi môi mềm mỏng, chắt chiu mật ngọt sau bao sự chia cắt đau đớn thống khổ, giằng xé tâm can ... Nhớ mong thương xót tận đáy lòng.
Quán Lâm cảm nhận được, khẽ rơi 1 hàng lệ rồi mở mắt ra nhìn khuôn hình phía trước ... Ấm áp, nhẹ lòng đến thế.... Cảnh mà cậu không dám tin là sự thật, cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể được cảm nhận hơi thở của anh lần nữa .Quán Lâm đưa làn tay nhỏ bé, trắng nõn chạm tới khôn mặt lạnh buốt của Hữu Trấn, miệng cố gượng lên câu nói yếu ớt
" Thật là anh phải không? Hữu Trấn... "
" Umm... Là anh...thật sự là anh...Phác Hữu Trấn ở đây với em... Sẽ không rời xa em... Không bao giờ."
Hữu Trấn nói trong hàng lệ tuôn dài, ôm lấy Quán Lâm vào lòng ~ đây là cảm giác thật, không bị ngăn Cách vô tình bởi rào cản thời không.
Quán Lâm ho ra một loạt cánh hoa Tử Đinh Hương không chớm máu... Lượng cánh hoa rất nhiều vì đây là lần cuối nó toả ra từ cơ thể cậu. Phác Hữu Trấn đã về bên cậu, xoá tan bao nỗi nhớ cùng lỗ hổng con tim... Cây hoa Tử Đinh Hương vô tình tự tan biến khỏi trái tim mong manh ~ bởi nó đã trao trọn vẹn cho một người.
Phác Hữu Trấn hôn lên chán cậu...một nụ hôn chan chứa mặt ngọt, anh ôn nhu nói :
" EM là của anh trọn kiếp người... Là vĩnh viễn bởi những gì anh hứa với người đàn ông đó!... Đừng Lo... Anh sẽ chân trọng cả ~ những đau đớn em phải trải qua vì tình yêu này. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com