vô tình đích tương cách
Thật sự, khi yêu quá đậm sâu thì đôi tâm hoà hợp. Cả hai còn hy vọng, tin tưởng vào nhân duyên, vào cái kết có hậu ...hay một ngày gặp lại ... Khoảng cách quá xa để họ tiến gần nhau... Nhưng kì thực họ đang ở cùng nơi... Chỉ đành trách thời gian giăng khoảng cách vô tình.
(Vườn Tử Đinh Hương hoa tím năm 1520)
Giữa một khoảng trời hoa, Hữu Trấn nằm tựa trên mặt đất, trên những cánh hoa loang màu nhớ, cơ thể thả lỏng đã cạn kiệt sức... Suốt 1 tháng qua cậu phải sống trong nỗi nhớ ngập lòng, với hàng lệ tuôn cạn... Cậu nhớ người ấy - người ấy cũng đang nhớ cậu... Trái tim đang đập chung một nhịp... Bất trợt 1 luồng cánh hoa tím nhạt hoà với máu từ đâu bay tới, rơi ngay trước mặt cậu- nhận thấy còn chút hơi ấm trên cánh hoa kia - thật quen thuộc. Phác Hữu Trấn đỡ lấy cánh hoa tươi chớm máu, rơi một giọt lệ chạm tới cánh hoa, cậu trợt cảm nhận chấp niệm ẩn trong tim đang len lỏi nơi đây... Là hơi ấm ấy, tiếng thở ấy. Ngó lại chiếc vòng ngọc hình cánh hoa nằm gọn trong cổ cậu trợt sáng lên một màu tím mộng mơ. Tiến gần tới cây hoa Tử Đinh Hương ngàn năm... Ánh sáng tự chiếc vòng cũng sáng hơn... Cảm nhận lúc này quả thực quá quen thuộc.
" là em phải không...anh cảm nhận được mà... "
Anh nói trong hàng lệ buốt tâm.. thấy một nguồn sáng tương tự từ chiếc vòng của anh ... Đôi tay đang run rẩy cứ dang ra ôm lấy một hơi ấm tự cảm nhận...khi nhìn vào chỉ có thể coi là không khí.
(cùng thời khắc này năm 3520...)
Lại Quán Lâm nhớ tới Hữu Trấn ho ra cánh hoa với dòng máu chảy theo, xuyên qua rào cản thời không mà bay đi. Cậu ngắm nhìn cây hoa Tử Đinh Hương duy nhất tồn tại nơi này. Càng tiến lại gần chiếc vòng trong cổ cậu cũng sáng lên một màu tím mộng mơ... Mỗi phút càng sáng khi lại gần hơn... Quán Lâm cũng thấy được ánh sáng phía trước, nhận biết nó phát ra từ chiếc vòng nhỏ bé hình cánh hoa Tử Đinh Hương - là di vật duy nhất còn lại kỉ niệm cho tình yêu của cậu với Hữu Trấn .
Cứ thế tiến gần đến khi hai nguồn sáng chạm nhau ...đưa tay ôm lấy hơi ấm quen thuộc, chất nặng ái tình trong một khoảng hư vô.... Cả hai đắm chìm vào cái trong cảm giác bởi rào cản thời không... Giá như lúc này 2000 năm trước và 2000 năm sau hợp vào làm một hoặc tan biến mất thì đó chẳng còn là cảm giác hay ôm lấy hơi thở. Trong lúc này tim vang lên nhịp đập ấm áp... Cũng là lúc tim Quán Lâm yên bình nhất, những nụ hôn đã không còn bung toả với mùi máu tanh nồng.
Buông dần cảm nhận... Hơi thở dần xa, cảm tưởng như một nỗi nhớ khiến tâm sinh ảo mộng. Hữu Trấn buông thả hơi ấm kia nhận thấy bản thân thật khờ dại.. " chỉ là ảo ảnh...vì anh quá nhớ em... Sao có thể ôm mảnh không gian lạnh tâm đến thế...đó chẳng phải Lại Quán Lâm anh yêu nhất trên đời... Là không khí... Không khí mà thôi... " Anh nói trong tâm với hàng lệ tuôn dài. Vô tình đích tương cách, Thế gian bất cập đồ lưu nhất mạt hương. Tử Đinh Hương chưa úa tàn...lại vương lên ngay trước mắt... Hóa Huyết Lệ.
" Quán Lâm ,em đang không ổn chút nào. " Từ phía sau xuất hiện dáng vẻ cao to, khoác lên người Quán Lâm một chiếc áo khoác lớn _ là Ông Thành Vũ.
"Sư phụ à,...em vừa cảm nhận được hơi ấm ấy... Thật sự quen thuộc,chính là nó...Anh biết lí do phải không? " Cậu ngước về phía anh nói trong khóe mắt đẫm nước.
Ông Thành Vũ xiết Quán Lâm vào lòng, vuốt ve mái tóc mượt mà chớm lạnh... " Muốn biết thật sao?... Em thật sự rất nhớ người đó... Duy nhất sao... " nói rồi anh cũng rơi một hàng lệ. Quay sang nhìn Quán Lâm - cậu đã mệt mỏi thiếp vào lòng anh từ khi nào... Ông Thành Vũ bế cậu vào phòng, đắp chăn cẩn thận rồi nâng niu khuôn mặt nhỏ bé...cậu đã gầy đi quá nhiều khi mỗi ngày đều phải sống cùng cánh hoa loang mùi máu cùng vị nhớ. Thầm nhìn cậu con trai bé nhỏ... Tại sao cậu lựa chọn đau khổ mà ko nhìn lại. Yêu người phía trước là như thế! Thầm lặng phía sau lại là thủ vọng...
Quán Lâm bật dậy ho ngập cánh hoa đẫm màu huyết đỏ còn vương trên môi cậu. Ông Thành Vũ đưa tay lau giọt máu đỏ rồi đặt nụ hôn lên chán cậu
"....em lựa chọn sống vậy sao.?. " câu hỏi khe khẽ đứng lặng.
" em đang ở rất gần Hữu Trấn phải không...là Địa điểm này nhưng trái thời không... Anh cho em thấy Hữu Trấn được ko...sư phụ, anh làm được phải không... Xin anh... " Quán Lâm khóc oà lên lay lay cánh tay anh thành khẩn cầu xin.
Ông Thành Vũ khẽ cười, đón lấy một giọt lệ trong trẻo của cậu tung nhẹ lên tạo thành một nguồn sáng tím tinh sảo từ từ mở ra hình dáng Phác Hữu Trấn giữa khoảng trời Tử Đinh Hương đã tuôn cạn lệ . Ánh mắt ấy vô tình dập tắt sự sống . Lại Quán Lâm vội đưa tay với lấy cảnh trước mắt khi đã phai tàn. Cậu lại ho ra lượng lớn cánh hoa, máu cũng tuôn quá nhiều... Cậu đau đớn chìm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com