Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A FORTUNE COOKIE IN THE LOVE RAIN


Hyung Seob là con trai cả của chủ tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất Yongin. Gần đây, gia đình cậu mới mở thêm một cửa tiệm ở Paju. Nghỉ hè không có việc gì làm nên Hyung Seob tới Paju trông coi tiệm bánh. Nghe nói phong cảnh ở đây cũng được lắm mà mưa mãi không dứt để cậu ra ngoài dạo phố. Trời mưa thế này cũng chẳng có khách, Hyung Seob chán nản ngồi lì một chỗ. Nghĩ đến mấy thằng bạn có gấu giờ này ở Yongin đi chơi rồi trú mưa với người thương, trong lòng cậu càng buồn chán.
Nhìn vào tủ bánh ngọt, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu. Cậu mở tủ, lấy ra một chiếc bánh may mắn.
- Để xem nào! Tôi có thể có người yêu không?
"Crắc" - Hyung Seob bẻ đôi chiếc bánh, rút ra mẩu giấy bên trong. "Tình yêu đang tới". Hyung Seob vừa kịp đọc xong thì chuông cửa vang lên. Một chàng trai đẩy cửa bước vào. Mái tóc đỏ hút mắt, trên tay cầm chiếc ô trong suốt đẫm nước mưa.
- Tôi có thể để ô ở đây chứ? - cậu trai cất tiếng, chỉ hướng góc cửa.
Tông giọng hoàn toàn là gu của Hyung Seob, cậu đơ ra mất một vài giây.
- Phía bên trái anh có chỗ để ô thưa quý khách.
- Cảm ơn nhé.
Cậu trai cất ô rồi tiến lại chỗ Hyung Seob chọn bánh. Cậu nhanh nhảu:
- Thưa quý khách, cửa hàng đang có chương trình mua một món bánh bất kì tặng một fortune cookie size lớn.
- Vậy lấy cho tôi loại này nhé.
- Vâng... và quà tặng kèm thưa anh.
- Cảm ơn cậu. Một cafe sữa ấm nữa nhé.
- Sẽ có ngay ạ.
Vị khách tóc đỏ chọn một bàn sát cửa kính, đeo tai nghe và đọc sách trong lúc chờ đợi.
Hyung Seob đưa đồ uống tới. Có lẽ do đang tập trung, cậu khách giật mình, làm tuột tai nghe khỏi điện thoại, tiếng nhạc vang to, là Oh Little Girl. "Cậu ấy cũng nghe bài mình thích" - Hyung Seob đặt li cafe xuống bàn, tự nhủ. Bắt gặp ánh mắt có phần bối rối của cậu trai đối diện mình, Hyung Seob lên tiếng:
- Không sao đâu, ngoài anh ra hôm nay cũng không có khách mà. - cười thân thiện.
- Tôi xin lỗi...
Cậu trai luống cuống cắm tai nghe lại và nhận lấy đồ uống. Hyung Seob trở lại chỗ tủ bánh. Cậu nhìn vào mảnh giấy vừa rút ra từ chiếc bánh, lại liếc nhìn vị khách duy nhất trong tiệm bánh, đầu óc bắt đầu mông lung...

Khi cậu trai vừa đẩy cánh cửa, Hyung Seob cũng vừa kịp ngước mắt lên, bốn mắt chạm nhau, tim đập nhanh một nhịp. Cậu bị choáng ngợp, cái cách cánh cửa mở toang và anh ấy bước vào. Tiếng mưa dội lại trong một khoảnh khắc, còn người vừa xuất hiện lại quá đỗi xinh đẹp. Cứ như một loại cảm xúc mà người ta vẫn gọi là "tình yêu sét đánh" ấy.
Khi giọng nói trầm ấm của người ấy vang lên, tim loạn nhịp lần nữa. Cậu không thể diễn tả hết được sự nam tính trong giọng nói ấy. Nó quyến rũ cậu ngay lập tức như thể người ta vẫn yêu thích âm thanh của đại dương trong vỏ ốc vậy.
Cách người đó giật mình trong mắt cậu cũng thật đáng yêu. Cả cái cách cậu ấy muốn cắm lại tai nghe thật nhanh nhưng vừa bối rối vừa run tay nên cứ cắm trượt mãi thôi. Lúc bước vào là vẻ đẹp trai lạnh lùng thì khi ấy chỉ còn lại cái dáng vẻ ngốc nghếch đến dễ thương, hệt như một cậu nhóc vậy.
Hyung Seob lại nghĩ đến Oh Little Girl. Một cậu trai trông đậm chất ngầu u sầu như thế lại thích nghe thể loại nhạc tươi sáng, đáng yêu giống cậu hay sao? "Ước gì cậu ấy cũng có gu nhạc giống mình nhỉ!" Phải mất vài giây Hyung Seob mới nhận ra mình vừa buột miệng thốt ra thành tiếng. Cậu vội nhìn sang chàng trai kia. Phù! May mà cậu ấy đang đeo tai nghe không thì không biết kiếm lỗ nào mà chui xuống mất!
Hết cái để nghĩ, Hyung Seob lại len lén nhìn cậu trai tóc đỏ. Người ta đang mải mê đọc sách nên Hyung Seob chẳng ngại ngùng gì nữa mà quay sang chống hai tay lên tủ kính, "nở hoa" ngắm người ta luôn.
Lúc một người con trai tập trung làm việc gì đó thật sự rất có sức hút. Người kia chăm chú nhìn sách còn Hyung Seob thì chăm chú nhìn người ta. Cách cậu ấy ngồi sao mà lãng tử. Thỉnh thoảng lại xao nhãng một chút để ăn bánh. Dường như cậu ấy nhập tâm lắm, lâu lâu cười mỉm một cái như thể có điều gì rất thú vị. Đường mũi ấy, đường cằm ấy, thi thoảng chiếc răng khểnh rõ duyên cũng lộ ra khỏi bờ môi đỏ xinh...
Hyung Seob nhận ra mình trúng tiếng sét ái tình thật rồi!
Bỗng, cậu ấy gập nhẹ cuốn sách đang đọc, với tay lấy li cafe sữa. Hyung Seob thót tim, sợ bị phát hiện đang nhìn trộm liền quay ngoắt vào trong.
Chuông cửa lại reo lên, là Jung Jung - nhân viên của tiệm, cũng là anh họ của Hyung Seob.
- Hyung Seob vào trong lấy mẻ bánh mới nhé, ngoài này cứ để anh dọn dẹp.
- A... vâng...
Hyung Seob bước đi đầy nuối tiếc, không quên đưa mắt nhìn theo chàng trai ở ngoài đến tận khi khuất bóng.

Khi cậu bưng mẻ bánh mới ra, vị khách khi nãy đã biến mất. Trời vẫn còn mưa rất to. Đặt vội bánh xuống, Hyung Seob cuống quýt:
- Anh anh! Cậu khách lúc nãy đi đâu rồi?
- Cậu ấy vừa thanh toán và đi rồi.
- Đi lâu chưa ạ?
- Vừa mới ra cửa thôi, chắc 1, 2 phút gì đó.
Trong lòng Hyung Seob đang cuống cuồng cả, phải làm gì đây? Cậu nhìn quanh tiệm một lượt, ô thì không có, nhưng lại có mảnh giấy ghi mấy chữ "Tình yêu đang tới". Bây giờ hoặc không bao giờ!
- Cậu đó đi hướng nào vậy anh?
- Bên kia.
Hyung Seob lao ra khỏi tiệm trong sự ngạc nhiên của Jung Jung, hòa vào màn mưa. Mưa to quá, chỉ vừa ra ngoài cậu đã ướt sạch. Cậu chạy thật nhanh, mưa to làm ướt mờ cả mắt. Đứng tạm dưới một gốc cây, cậu nhìn quanh, không thấy. Nheo mắt nhìn qua bên đường, cậu thấp thoáng thấy bóng tóc đỏ, vừa định chạy qua thì đèn đỏ, một chiếc xe buýt lớn băng qua làm nước bắn cả lên người cậu. Đèn xanh, cậu chạy qua nhưng không tìm thấy bóng người ban nãy đâu nữa. Đuối sức, mắt thì cay xè do nước mưa, cậu tựa lưng vào một biển báo ven đường, ho đến nấc cả lên, mặt đỏ ửng.
"Ơ... mưa tạnh rồi sao?" cậu tự nhủ, ngước nhìn lên trên. Ơ... là chiếc ô trong suốt. Và tất nhiên, Hyung Seob quay người lại, là anh ấy!
- Trong tiệm không có ô sao? Người cậu ướt hết cả rồi.
Giọng nói dường như mang chút lo lắng của người ấy khiến tim cậu đập nhanh như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
- À... đúng là như vậy...
- Đi! Tôi đưa cậu về tiệm.
Gặp được người ta rồi Hyung Seob lại lặng thinh không nói nên lời. Cậu trộm nhìn anh ấy. Ở khoảng cách gần như vậy lại càng cuốn hút. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh cũng hấp dẫn cậu. Con người này càng lúc càng thu hút, như đang vồ lấy trái tim Hyung Seob vậy.
- Cẩn thận!
Thiệt ngại quá mà, mải ngắm trai không nhìn đường, suýt thì dọa chết con thỏ trắng kia rồi. Cũng may có người mạnh mẽ kéo tên ngốc ấy vào lòng, không thì nguy rồi.
- A... cảm ơn anh!
- Cậu nên nhìn đường chứ!
- Tôi xin lỗi...
"Ấm quá!" Vài giây "ngã" vào lòng người trong mộng thôi cũng đủ khiến Hyung Seob bay lên mây. Cậu phải kiềm lại nụ cười thỏa mãn của mình suốt đường về. Người kia hình như cũng nhận ra chút gì đó.
Cùng một đoạn đường mà thời gian hai người đi về dường như chỉ bằng 1/10 thời gian cậu liều mình chạy đi tìm anh vậy. Sao mà ngắn quá đi! Về đến cửa, cậu muốn níu người ta lại mà không biết phải làm thế nào. Lòng cậu lại rạo rực, anh là người đầu tiên, không có tiền lệ. Đối với cảm xúc lãng mạn, cậu chỉ là newbie. Nhưng anh đang chuẩn bị đi thật rồi, làm gì đây, làm gì đây?
- Anh gì ơi!
Cậu trai tóc đỏ quay đầu lại, mưa ngớt dần, gương mặt thanh tú hiện rõ trước mặt Hyung Seob.
- Chúng ta có thể có một cuộc hẹn chứ?
Hyung Seob nhắm tịt mắt, dõng dạc hết mức có thể. Không nghe tiếng trả lời, cậu từ từ hé mắt. Anh cười tươi khoe chiếc răng khểnh dễ thương, khẽ gật đầu với cậu.
- Park Woojin!
- Còn tôi là...
- Hyung Seob!
- Vâng... Là Ahn Hyung Seob!
Woojin không nói gì, chỉ vẫy tay chào cậu trong khi đi ngược vài bước. Cậu cười ngốc nghếch vẫy tay chào lại, đến tận khi anh đã quay lưng đi xa dần.
- Ơ... mà anh ấy nghe thấy anh Jung Jung gọi tên mình sao? Tai nghe... anh ấy... Ôi trời ạ!
Cậu ôm mặt ngượng ngùng đi vào tiệm. Anh Jung Jung thấy cậu ướt sũng thì hoảng hốt:
- Em đi đâu mà lại lao ra ngoài mưa như thế? Tìm Park Woojin ấy hả?
- Vâng... em... Mà anh biết anh ấy ạ?
- Tất nhiên là biết chứ! Trước khi em qua tiệm bên này cậu ấy đã là khách quen rồi!
Hyung Seob vỗ trán:
- Aish! Anh phải nói với em trước chứ!
- Em lao như tên bắn cơ mà.
- Haizzz... Cơ mà... tiệm có số của anh ấy không ạ?
- Em ướt sũng cả người mà số điện thoại cũng không xin được sao?
- Em...

Hyung Seob tự gõ vào đầu, tới chỗ bàn Woojin ngồi, trách mình ngốc nghếch. Vừa lúc cậu định đứng dậy đi tắm rồi lau người cho khô thì thấy một mảnh giấy trên mặt bàn, cạnh nó là một chiếc fortune cookie đã bẻ đôi. Cậu cầm lên đọc. Anh Jung Jung đã ra ngoài vẫn nghe tiếng thét phấn khích của cậu. Thì ra trên mảnh giấy có ghi số điện thoại. Cậu cười tươi, lật mặt sau mảnh giấy. "Love Rain".

#ChamSeob #FallingforHwangguBaekgu

#DustofMercury

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com