Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21 tuổi có thể kết hôn được rồi!

Ngoài trời mưa rả rích, mùa mưa năm nay khắc nghiệt quá, trời đã mưa như vậy cả tuần trời.
Trời mưa làm Seobie trở nên lười biếng, cả ngày chỉ muốn rúc vào trong chăn dụi dụi đầu vào cổ của Woojin rồi nằm ôm Woojin ngủ quên trời đất.

Cơ mà trời lại phụ lòng người, Woojin đi vắng đã 2 ngày rồi, nói là nhà có việc nên phải về Busan, làm Seobie của chúng ta buồn rầu mất cả mấy ngày.

Ở nhà một mình lại mưa như vậy, Hyungseob chẳng muốn ra khỏi nhà, đành lôi đống tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc ra đọc, lâu lâu nhấp một ngụm latte nóng ấm, nằm cuộn tròn bên cửa sổ ngắm mưa rơi, mặc kệ con người kia đang làm gì.

Hyungseob thích đọc tiểu thuyết, từ trinh thám đến ngôn tình, thể loại nào Seob cũng ngặm nhấm được hết, nhưng những ngày mưa như thế này, sự lựa chọn hoàn hảo vẫn là những câu chuyện tình lãng mạn, có nhiều lúc Hyungseob khóc nấc lên khi truyện buồn quá, nhưng Woojin chẳng những không an ủi mà còn dội luôn gáo nước lạnh vào đầu cậu, gọi đó là những dòng tiểu thuyết trẻ con, chỉ dùng để mê hoặc những cô gái mới lớn. Những lúc như vậy, ngoài việc gấp sách lại rồi đập cho Woojin một trận thì cậu chẳng còn cách nào khác.

Hôm nay, Hyungseob khóc đến sưng cả mắt nhưng chẳng nghe tiếng Woojin trêu đùa bên cạnh nên đột nhiên thấy trống trải quá, chẳng còn tâm trạng đọc tiếp nữa, thấy nhớ Woojinie quá đi mất. Bên ngoài mưa đã bớt xối xả nhưng vẫn còn rả rích, thời tiết thật biết cách khiến con người ta lười biếng mà.

Cuộn tròn một đống trên sofa, Hyungseob lăn đi lăn lại với tay lấy chiếc điều khiển trên bàn, mở qua mở lại một hồi mới tìm được một chương trình hợp ý, Hyungseob thích văn hoá Trung Quốc lắm, Woojin còn hứa rằng sau này sẽ đưa cậu đi ngắm tuyết rơi ở núi Vũ Di, vậy nên rất chăm chú xem và tìm hiểu về Trung Quốc, hoá ra hôm nay là ngày Thất Tịch, TV đang chiếu rất nhiều cảnh những người yêu xa đang trở về với nhau, trong lòng Hyungseob dâng lên một chuỗi chua xót.
Hyungseob nhớ con sẻ béo béo của mình, vội vàng nhắn tin hỏi Woojin hôm nay có về không, vẫn là câu trả lời cũ, chưa xong việc chưa thể về.

Hyungseob ỉu xìu như cái bánh đa ngâm nước, với lấy chiếc ô ngoài cửa rồi thong dong thản bước trên đường, định bụng đi mua một ít đậu đỏ về nấu chè, Euiwoong có nói với Hyungseob tuần trước rằng Thất Tịch nhất định phải ăn chè đậu đỏ để cầu duyên. Mới hôm đó Hyungseob còn rất thích thú, còn tự nhủ nhất định sẽ nấu thật ngon cho Woojin ăn, vậy mà lại quên mất, đúng là con thỏ ngốc.

Trên đường về mưa lớn quá, không cẩn thận lại bị ướt mưa, Hyungseob chẳng còn tâm trạng mà nấu chè cháo gì nữa, dù sao cũng chẳng có Woojin ở nhà ăn, Hyungseob ăn một mình thì có tác dụng gì chứ.

Trời mưa to như vậy chắc chắn là Ngưu Lang và Chức Nữ đã gặp nhau rồi, vậy mà Woojin lại đang ở đâu mãi chưa về, Hyungseob tắm rửa lên giường đi ngủ cho đỡ tức, ngày mai sẽ mắng cho tên sẻ kia một trận cho hả dạ.

Đang lăn lộn một hồi trên giường trằn trọc suy nghĩ thì nghe tiếng loảng xoảng trong bếp, Hyungseob giật mình bật dậy, Woojin đâu có nhà, làm gì còn ai ở trong bếp nữa, chẳng lẽ là trộm ư?
Hyungseob nghĩ tới nghĩ lui mà phát hoảng, nhỡ gặp trộm thật thì sao? Hyungseob làm sao đối phó được với bọn chúng?
Cách duy nhất bây giờ là chạy lại khoá cửa phòng rồi gọi cảnh sát, Hyungseob bật dậy lao về phía cửa nhưng chợt nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang loay hoay trong bếp, khẽ hé cửa ra nhìn kĩ lại, xác nhận chính là con sẻ nhà mình mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà bước ra.

"Woojin? Chẳng phải cậu nói không về sao?"
....
" Đang làm gì vậy?"
" Đang nấu chè đậu đỏ, chẳng phải Hyungseobie nói Thất Tịch nhất định phải ăn chè đậu đỏ sao?" Woojin nói bằng giọng mũi, nghe chừng có vẻ rất thảm.
     ....
" Nhưng không cẩn thận làm đổ mất rồi."
" Vậy thì vào tắm rửa nghỉ ngơi đi." Hyungseob nhoẻn miệng cười khúc khích. Nhìn cái dáng vẻ lúng túng của Woojin thật đáng yêu đến mức Hyungseob muốn bay vào ôm lấy.

" Nhưng chè đậu đỏ để cầu duyên..."
" Đúng vậy, nhưng chẳng phải Woojinie đã về bên tớ rồi sao? Đâu cần cầu duyên nữa?" Hyungseob khịt khịt mũi ra vẻ không quan tâm tới con người đang rầu rĩ kia mặc dù cậu cũng tiếc bát chè lắm.
" Nhanh vào ngủ đi tớ mệt rồi."

Hyungseob chạy nhanh vào phòng đóng sập cửa lại, muốn trêu Woojin một trận để Woojin gõ cửa mỏi tay thì thôi, nhưng mà đợi mãi không thấy Woojin gõ cửa, lại mềm lòng mà chạy lại áp tai vào cửa nghe ngóng, đứng mất vài phút vẫn chẳng thấy Woojin gọi, Hyungseob có chút hụt hẫng, lẽ nào tên ngốc này lại ngủ sofa sao?

Hít một hơi thật sâu để có sức mắng mỏ người yêu, Hyungseob mở cửa bước ra, ngay trước mắt là Woojin đang cầm một chiếc bánh gato đứng đợi không quên mỉm cười thật tươi lộ ra chiếc răng khểnh mà Hyungseob yêu nhất.
Hyungseob bị Woojin làm cho bất ngờ không nói nên lời.

" Chúc mừng sinh nhật cậu bảo bối, bánh là đặc biệt làm tặng cậu."
" Woojin, không phải cậu về Busan có việc sao? Sao  còn có thời gian làm bánh vậy..."
" Tớ về Busan là nhờ mẹ dạy làm bánh đó, tuy chưa tới sinh nhật cậu nhưng hôm nay muốn nấu cho cậu chè đậu đỏ cầu duyên nên mới vội vã lên Seoul, ai ngờ lại làm đổ mất."
Hyungseob cảm động chỉ trực trào rơi nước mắt, hoá ra mấy ngày nay đã trách nhầm Woojinie của cậu rồi, Hyunhseob đón lấy chiếc bánh từ tay Woojin, đọc được dòng chữ bỗng nhiên mặt đỏ bừng như trái cà chua chín miệng lắp bắp.

" Đây không phải bánh sinh nhật sao? Sao lại không có chữ Happy Birthday vậy?"
" Đối với tớ ngày nào cũng là sinh nhật Seobie, ngày nào cũng mong Seobie được vui vẻ hạnh phúc."
....
" Hơn nữa mẹ nói 21 tuổi có thể kết hôn được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com