1. Một lần giận dỗi
Dựa trên lời kể của Ahn Hyungseob.
-|-|- ENJOY -|-|-
Cuộc sống ở nơi đây thật sự rất khó khăn, nó quá khổ cực so với những gì tôi nghĩ trước đó.
Có lúc tôi đã định bỏ cuộc, nhưng từ lúc nào tôi lại say mê một chàng trai ở lớp A.
Cậu ấy chính là nguồn động lực cho tôi vươn lên, từ lúc ấy tôi đã luôn tự nhủ rằng phải ở bên cậu ấy đến cuối cùng.
Phòng luyện tập hôm ấy vẫn như mọi ngày, đầy ắp những tiếng cười cùng những giọt mồ hôi căng thẳng.
Tôi ngồi ở góc phòng tập để nghỉ ngơi, lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai Busan vẫn đang miệt mài luyện tập.
"Hyungseob hyung." - là tiếng Samuel gọi. Cậu bé chạy lại gần và ngồi ngay cạnh tôi, gương mặt thoáng chút mỏi mệt phiền muộn.
"Tập luyện như thế nào? Có mệt mỏi lắm không?" - tôi hỏi.
"Vẫn như mọi ngày thôi. Hôm nay em cảm thấy tốt hơn một chút rồi, ít ra những lời bình luận ác ý đó rốt cuộc cũng vơi đi nhiều." - Samuel trả lời, cậu cố gắng nở một nụ cười nhạt hòng muốn tôi an tâm.
Samuel rất thường hay tâm sự với tôi, cậu bé bảo chẳng thể dựa dẫm vào ai cả. Khoảng thời gian này thằng bé chịu khá nhiều chỉ trích, vì vậy vô cùng mỏi mệt buồn phiền.
"Cố gắng đừng để ý đến chúng mà tập trung vào luyện tập, có biết chưa? Hyung và mọi người vẫn luôn ủng hộ em." - tôi xoa đầu cậu bé.
Nhỏ hơn tôi những 4 tuổi nhưng Samuel thật sự rất trưởng thành, dù vậy nhưng em ấy vẫn chỉ là một cậu bé 15 tuổi và hay để ý đến xung quanh. Em sẽ rất vui vẻ khi được mọi người khen ngợi yêu thương, và ngược lại tiếp thu những lời chỉ trích mà tự mình tổn thương, lẳng lặng mà luyện tập. Nhìn thằng bé khiến tôi không khỏi xót xa.
"Hàn thuyên đủ chưa? Cậu còn phải luyện tập đấy Seobie." - không cần ngước lên nhìn tôi cũng biết không ai khác ngoài chàng trai Busan mà tôi say mê đến ngẩn ngơ, nhưng sao giọng nói ấy có vẻ khó chịu thế nhỉ?
"Được rồi, không làm phiền anh nữa, em cũng về phòng tập luyện đây." - Samuel đứng lên thuận tay véo má tôi một cái, đôi mochi trên mặt tôi thật sự rất được ưa chuộng nha, hầu như ai cũng ham muốn được véo véo nựng nựng và tôi cũng không khó chịu về việc này.
"Ngoan, đừng luyện tập quá sức đấy." - tôi nói với theo và mỉm cười dịu dàng với thằng bé.
"Và bây giờ thì cậu cũng nên luyện tập đi." - giọng Busan lại ồ ồ vang lên.
Lúc này, tôi mới quay sang nhìn Woojin thì thấy cậu ấy đứng chống nạnh, gương mặt thì nhăn nhúm lại như đang luyện nói tiếng Seoul đầy cực nhọc.
"Được, cậu chỉ tớ tiếp những động tác còn lại nhé." - tôi cũng đứng lên vui vẻ cười nói với Woojin.
Từ hồi Nayana, tôi và Woojin đã thân thiết.
Còn nhớ hôm ấy là hôm tôi vừa bị huấn luyện viên Seokheon mắng vì không biết hát, tâm trạng rơi xuống tận đáy vực sâu. Dù biết thầy cũng chỉ muốn tốt cho tôi, nhưng điều đó vẫn không khỏi khiến tôi tổn thương.
Trong suốt ngày hôm đó lúc nào tôi cũng cúi gằm mặt xuống đất để suy nghĩ về bản thân mình. Chẳng may khi di chuyển lên nhà ăn, tôi đụng phải một cậu bạn mà ngã lăn xuống đất. Cậu ấy vội vã chạy đến rối rít xin lỗi tôi và đỡ tôi đứng dậy. Giọng nói ấy thật sự rất trầm ấm và đáng tin. Áo màu hồng? À thì ra là lớp A sao? Tôi ngước lên cao hơn để xem thử mặt cậu ấy, là một cậu trai với nước da ngăm, là trai vùng biển sao? Phải rồi, khi nãy cậu ấy nói tiếng Busan cơ mà.
"Cậu có đau ở đâu không?" - chắc vì thấy mặt tôi nghệch ra nên cậu ấy vô cùng hoảng sợ, đáng yêu thật.
"Không, không sao, mình không sao." - tôi lắp bắp trả lời, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh tuấn của người kia.
"Vậy tốt rồi." - cậu ấy nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh. A, tim Seobie cứ đập thình thịch loạn xạ, Seobie thích người ta rồi sao?
"Vậy... mình đi nhé, bạn mình đang đợi." - cậu ấy ngập ngừng nói, dường như rất khó xử vì ánh mắt vô duyên của tôi.
Tôi nhanh chóng gật gật đầu và nở nụ cười chào cậu ấy. Sau đó, người kia nhanh chóng rời đi.
Là lớp A sao? Mình cũng muốn vào lớp A... với cậu ấy.
Sau lần đó, tôi không còn cảm thấy buồn phiền và tổn thương nữa, thay vào đó là nỗ lực tập luyện. Vì tôi muốn vào lớp A, muốn gặp lại cậu ấy, muốn được thân thiết với cậu, muốn... nhiều thứ lắm, nhưng tất cả chúng đều xoay quanh chàng trai Busan nọ.
Cái hôm tôi được chuyển lên lớp A ấy, cái cảm giác nó sung sướng đến vỡ oà. Tôi chạy thật nhanh qua lớp A, đến nỗi tông vào cửa, té đỏ cả đầu gối. Nhưng điều đó cũng không làm tôi vơi đi chút nào niềm hào hứng này cả.
Sau khi đã kết thúc chuyển lớp, những thực tập sinh vừa chuyển lớp như tôi sẽ được thay áo, là chiếc áo màu hồng đầy tự hào. Chúng tôi tiếp tục tự tập luyện với nhau sau đó.
Nhưng mọi chú ý của tôi lại hướng về cậu trai da ngăm đứng ở góc phòng kia, trong khi tất cả mọi người cùng nhau luyện tập thì cậu ấy đeo tai nghe và tập luyện một mình, bóng lưng ấy thật sự rất cô đơn.
Tôi tới bên cậu ấy và vỗ nhẹ vào vai hỏi:"Tớ có thể luyện tập cùng cậu không?".
Cậu trai đó liếc mắt sang nhìn rồi gật đầu cái rụp. Ánh mắt đó thật đáng sợ nha, huhu mẹ ơi cứu Seobie.
Thế là tôi cùng cậu ấy luyện tập, có những động tác tôi làm không đẹp, cậu trai kia thấy vậy cũng tốt bụng chỉnh sửa cho.
Lúc nghỉ ngơi, tôi và cậu ấy ngồi xuống uống nước. Một lúc sau thì nghe tiếng nói ồ ồ vang lên bên cạnh:"Park Woojin, thực tập sinh Brandnew Music, 19 tuổi." - sau khi giới thiệu thì cậu ấy chỉ một mực im lặng.
Não tôi lúc ấy vẫn còn trì độn, trong đầu chỉ thay phiên tung nhảy nào là giọng nói cậu ấy ấm áp quá, đáng tin quá, huhu cứu lấy tim Seobie với.
Mãi một hồi lâu cậu ấy quay sang nhìn tôi:"Cậu không định cho tôi biết cậu là ai sao?".
A Hyungseob thật sự ngớ ngẩn mà, người ta đang muốn làm quen với mình đó nha.
Tôi nhanh chóng nói:"Mình là thực tập sinh Yuehua, tên là Ahn Hyungseob, cũng 19 tuổi, là đồng niên nha" - sau đó nở nụ cười trứ danh An moe moe.
"Làm tốt lắm Woojin ssi, anh phải biết làm quen với mọi người như vậy đấy." - cậu trai Daehwi cùng công ty Woojin lướt ngang qua như một vị thần.
"Phải đó phải đó." - tiếp đến là anh Youngmin hình như cũng cùng công ty chạy ngang.
Daehwi thì từ đầu chương trình đã thân thiết với Bae Jinyoung lớp F, vì vậy lúc luyện tập thì nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và khi đến giờ nghỉ thì sẽ chạy đến chỗ Woojin trêu cậu ấy vài ba câu sau đó biến cái vèo sang lớp F với cậu bạn thân.
Youngmin hyung thì ban đầu ở lớp B cũng được chuyển lên lớp A như tôi. Cho nên đến giờ giải lao cũng thường xuyên chạy sang lớp B gặp anh Donghyun cùng công ty, thực tập sinh của Brandnew khá là thân thiết với nhau.
Có đôi lúc tôi thắc mắc vì sao Woojin không tập luyện cùng Youngmin và Daehwi thì cậu trả lời rằng cậu ấy đã quen luyện tập một mình. Khoan đã, hình như có gì đó sai sai, vậy chắc tôi là ngoại lệ nhỉ? Lại tự huyễn nữa rồi Ahn Hyungseob à.
Và thế là từ đấy, ở phòng tập nhảy, căntin, kí túc xá, bất kể lúc camera off hay on luôn có một Hyungseob nhỏ bé trắng xinh là tôi đi phía trước và một Woojin đen đúa mặt than theo phía sau.
Hôm thi đấu để chọn ra center cho sân khấu Nayana, Woojin đã thể hiện rất tốt. Không phải, là cực đỉnh mới đúng! Còn tôi thì... ôi thôi đừng nhắc nữa.
Woojin cũng rất hay chửi thề, nhất là khi nói chuyện với Daehwi. Vì vậy tôi rất hay canh me cậu ấy, thử xem dám chửi thề không, giận một phát không cho véo mochi nữa bây giờ.
Không ngờ trong trận thi đấu đầu tiên, tôi và Woojin lại được chọn cùng một team, thật tốt a. Seobie thật lòng thật lòng thật lòng biết ơn anh Junyong ạ.
Quay trở về hiện tại, vẫn như mọi khi, Woojin tập nhảy cho tôi nhưng gương mặt khá là khó chịu.
"Cậu có đang tập nghiêm túc không vậy? Động tác này tôi dạy cậu thế nào?" - à không chỉ gương mặt khó chịu, mà ngay cả giọng nói lẫn hành động cũng khó chịu nốt. Cậu ấy tét vào mông tôi bôm bốp, huhu đau Seobie rồi này.
Tôi biết mình đã làm sai động tác nên cố gắng sửa lại, nhưng sửa thế nào cũng không vừa ý cậu ấy, thật sự chẳng hiểu nổi hôm nay Woojin ăn nhầm cái gì mà khó tính muốn chết a.
Tập một lúc lâu, mọi người cũng dần ra về nhưng Woojin cứ bắt tôi tập mãi tập mãi, Seobie cũng biết mệt mà....
Đến lúc hai chân mỏi nhừ, mệt đến không thở nổi tôi mới ngồi bệt xuống thở dốc. Thế nhưng Woojin vẫn không tiếc thương mà mắng hẳn bằng giọng Seoul:"Cậu thật lười biếng đấy Hyungseob à. Thời gian rảnh thì lo mà tập luyện, cứ bám dính theo thằng nhóc Samuel ấy để làm gì?".
Trong đầu tôi đánh uỳnh một cái... Woojin chưa bao giờ gọi tôi là Hyungseob cả, bởi vì từ khi thân nhau Woojin đều gọi tôi là Seobie. Tâm trạng bỗng dưng chùng xuống, cảm giác tủi thân bắt đầu dâng lên.
"Tớ mệt rồi, không muốn tập nữa." - tức giận đứng dậy cầm lấy áo khoác vắt ngay ghế, tôi đi ra khỏi phòng tập. Bước đến cửa, tôi đứng lại nói:"Sau này cũng không cần cậu tập cho tớ nữa, có lẽ tớ làm phiền cậu quá rồi." - sau đó mới lặng lẽ bỏ đi.
Những ngày sau đó sao? Tôi và cậu ấy chiến tranh lạnh chứ sao!
Có một hôm chúng tôi luyện tập ở lớp thanh nhạc của thầy Seokheon và cô Yumi. Tôi vẫn chưa bắt được nhịp đoạn hát của tôi nên đã chăm chú nhìn anh Taehyun chỉ. Lúc ấy tôi không để ý kế bên là Woojin đang vỗ nhịp và lặp lại lời hát giúp tôi vì đang mải mê nhìn anh Taehyun, đến lúc anh ấy thấy Woojin ngượng ngùng cúi đầu mới đưa tay bảo tôi nhìn Woojin chỉ đi thì tôi mới quay sang. Mặc dù vẫn đang giận cậu ấy xíu xiu nhưng mà cũng cảm thấy có lỗi quá a.
Tối hôm ấy, sau buổi học, tôi vẫn chăm chỉ ở lại phòng tập để tập nhảy. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến team đâu, Seobie rất ngoan ngoãn và chăm chỉ mà.
Bỗng nghe tiếng bước chân tới gần, tôi quay sang thì thấy một cục đen đen cầm ly mì nóng hổi thơm phức đi vào, tay còn lại gãi gãi đầu nhìn tôi bảo:"Cậu có muốn ăn mì ly với tớ không?".
Nhắc đến mới nhớ, tôi vẫn chưa ăn tối nha. Cái bụng vừa nghe thấy mùi đồ ăn đã cồn cào ngọ ngoạy, thôi thì ăn vậy. Ăn chứ không có tha lỗi đâu nghen.
Tôi ngồi xuống góc phòng, Woojin đưa cho tôi đôi đũa, thế là cậu một gắp, tôi một gắp, dần dần ly mì cũng được quét sạch không còn một giọt nước.
"Tớ xin lỗi vì đã mắng Seobie hôm trước." - Woojin nhỏ giọng nói.
"Tớ cũng xin lỗi vì đã không tập luyện chăm chỉ." - tôi cũng cúi mặt nhận lỗi.
"Do Seobie đáng yêu nên mọi tội lỗi đều là do tớ hết nhé!" - người kia lấy tay véo má của tôi, vừa véo vừa cười hì hì như đứa nhỏ ngốc được mẹ cho kẹo.
Tim tôi hẫng một nhịp....
"Về thôi, cũng đã tối rồi." - Woojin lại lên tiếng.
"Được, cùng về thôi." - tôi cũng vui vẻ đứng lên.
Thấy Woojin lấy ly mì lên định đem bỏ, tôi vội giật lại cười hì hì nói:"Để tớ vứt cho.".
Woojin có vẻ không hiểu nhưng cũng gật gật đưa lại ly mì cho tôi. Dù sao cũng nhờ nó mà chúng tôi mới có thể hoà giải, chẳng phải nên tặng cho nó giải thưởng danh giá Đại sứ hoà bình sao? Nỡ lòng nào lại vứt Đại sứ hoà bình vào sọt rác chứ? Woojin đúng là người không có tình nghĩa với đồ vật mà.
Sau khi về kí túc xá, tôi vào đánh răng tắm rửa trước, nhân tiện cũng phải tắm rửa sạch sẽ cho Đại sứ hoà bình của chúng ta nha.
Khi xong việc bước ra thì đã thấy con heo Busan kia nằm ngủ khò khò rồi. Giường tôi và giường cậu ấy cách mỗi cái giường ở giữa của Hyunmin, tôi có nên tặng cho Hyunmin giải thưởng Bóng đèn of the year không nhỉ?
Tôi đi vòng qua giường Hyunmin, lay người Woojin dậy bảo cậu ấy đi tắm, đánh răng rồi mới được ngủ. Tập luyện cả một ngày tất nhiên người thằng con trai nào mà chả hôi, Seobie chỉ đang muốn cứu lấy cái mũi của Bóng đèn of the year thôi a. Nhưng thật ra người của Hyunmin cũng hôi lắm, cậu ấy tắm chưa nhỉ? Mẹ ơi cứu lấy cái mũi của Seobie với....
Sáng hôm sau, trước khi đi tập, tôi cẩn thận lôi chiếc ly mì ở đầu giường ra, dán một miếng giấy nhỏ có ghi dòng chữ ngay ngắn lên thân nó một cách trân trọng:"Park Woojin của tôi.".
-|-|-|-|-|-|-|-|-|- 2498 -|-|-|-|-|-|-|-|-|-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com