4. I got your back & I always be by your side
Sau khi đã cất gọn ly mì vào tủ kính, hắn nằm xuống, nhắm mắt lại hồi lâu.
Nước mắt ở hai bên khoé mắt chảy xuống, chậm chạp, mong manh. Rồi hắn bật khóc lớn, hắn khóc thật nhiều, khóc đến khàn giọng.
Hắn cứ thế, nằm co lại trên giường, nước mắt rơi xuống như đang bộc bạch nỗi đau đớn tột cùng trong lòng hắn. Rồi không biết từ lúc nào, hắn ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, hắn lau vội vệt nước mắt đã khô, rồi lấy điện thoại gấp gáp nhấn vào danh bạ.
--------------------------------------------
"Woojin!" - vừa bước vào công viên, cậu trai tóc đen nhánh đã hứng khởi vẫy tay với người đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trước mặt.
"Hyungseob!" - cậu trai kia cũng mừng rỡ đứng lên vẫy tay lại với người đối diện, trên môi nở nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh, mái tóc đỏ nâu rũ xuống trước mắt trông ngố lắm.
Hyungseob chạy nhanh tới bên người kia, rồi cả hai chầm chậm bước bên nhau đến ghế đá cách đó không xa.
"Hmm... cậu sao rồi?" - Woojin ngập ngừng hỏi.
"Tớ ổn mà. Còn cậu? Chắc chuẩn bị chuyển đến kí túc xá chung với mọi người đúng không?".
"Ừ, cuối tuần sẽ chuyển đi."
"Vậy các cậu sẽ ở đâu?" - Hyungseob sốt sắng hỏi.
"Tớ không biết nữa, vẫn chưa nghe thông báo cụ thể." - hắn lắc đầu, nhún vai một cách bất lực.
"Ò..." - cậu gật gù, rồi im lặng ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Một khoảng lặng cứ thế diễn ra, hai người lặng lẽ lắng nghe hơi thở của đối phương. Trước khi gặp mặt thì có rất nhiều thứ để nói, nhưng đến khi gặp rồi thì mọi thứ đã chuẩn bị trước kia cũng mọc cánh bay mất. Chỉ cần có thể ở bên nhau, cảm giác quá mức yên bình khiến cả hai chỉ muốn im lặng tận hưởng khoảng không gian này.
Nhưng im lặng mãi cũng không đúng, thế nên Hyungseob quyết định bắt chuyện trước:"Trời hôm nay đẹp ghê ha!", vừa dứt lời, trên trời bỗng rơi xuống lấm tấm mấy giọt mưa... trong đầu Hyungseob đánh cái rầm! Ông trời ơi! Có cần ghét Seobie này đến vậy hay không!!!?
Trong lúc Hyungseob vẫn còn cúi đầu vừa quê vừa lẩm bẩm than trời trách đất, thì Woojin đã nắm tay cậu kéo đến mái hiên gần đó.
Hyungseob cũng định quay sang nói gì đó để đánh bay cái không khí quê độ này, nhưng chưa kịp thì Woojin đã mở lời trước:"Cậu...", hắn chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông meo meo quen thuộc của Hyungseob vang lên. Cậu lại lặng lẽ rủa xả cuộc đời mình 7749 lần, sau đó mới bực dọc bắt máy.
Trong điện thoại đại khái là Euiwoong kêu cậu về gấp, chủ tich sắp đến kiểm tra đột xuất. Thật ra hôm nay cậu trốn đi, chứ không phải đường đường chính chính, do vậy Euiwoong mới hối thúc với vẻ lo lắng như thế. Cậu chỉ thở dài một tiếng, rồi vội vã cúp máy.
"Woojin, ban nãy cậu định nói gì?" - cậu hỏi người đang ngại ngùng gãi đầu trước mặt.
"Tớ định hỏi, công ty cậu có dự định gì về hướng đi cho cậu chưa?".
"À... Mình cũng chả biết, đại khái chắc là sẽ để mình duet với Euiwoong một thời gian, tận dụng lúc Produce 101 vẫn còn đang có tầm ảnh hưởng ấy mà." - cậu nói với một vẻ hời hợt, chán nản.
"À... ừ... tớ chỉ định nói là, nếu mà công ty đối xử với cậu không tốt, cậu có thể đến công ty tớ. Chủ tịch cũng thích cậu lắm." - hắn ngập ngừng, lắp bắp nói mãi mới hết một câu.
"Tớ biết rồi, cậu đừng lo." - Hyungseob cười tít cả mắt.
Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, Hyungseob vội vã nói:"Woojin, ban nãy Euiwoong gọi báo chủ tịch sắp đến kiểm tra, mình phải về gấp đây! Hẹn lần sau nha, tụi mình cùng đi cafe." - nói luôn một tràng không để người kia kịp phản ứng, cậu đã quay lưng vội chạy đi.
Đến lúc Woojin phản ứng lại, thì Hyungseob đã chạy xa gần 100m, hắn vội vã nói với một câu:"Hyungseob, tớ luôn ở phía sau cậu đấy nhé!".
Con thỏ này sao lại chạy nhanh thế không biết! Hắn lo cậu chưa nghe thấy nên vội vã chạy theo, lại nói với một câu:"Ahn Hyungseob, cậu có nghe hay không?".
Hyungseob quay lại, vừa chạy vừa vẫy tay với hắn.
"Tạm biệt, Woojin. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.".
-|-|- 799 -|-|-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com