#13.
"Sao anh lại làm đám cưới?" Jihoon đóng phim với Seongwoo mấy tháng trời cũng coi như quen biết, ăn nói thoải mái hơn hẳn. "Anh cưới chạy bầu à?"
"Thằng này! Chưa đọc thiệp đã gáy linh tinh."
"Ơ..." Jihoon mở thiệp ra nhìn một lượt, mở to mắt. "Tiệc thường niên tổ chức ở nhà Giám đốc Jung?"
Thế chẳng phải là nhà Woojin à? Jihoon nhìn qua Hyungseob vẫn đang ngồi miệt mài làm việc, thầm nghĩ chắc chính cậu chàng này cũng chẳng biết nhà mình sắp đón một đợt sóng người khổng lồ. Jihoon biết hàng năm nhà Woojin đều tổ chức tiệc như vậy, tuy nhiên năm nay sớm hơn mọi năm và cũng là lần đầu cậu được một người khác ngoài bạn mình đưa thiệp. Hơn nữa người đưa thiệp lại còn không phải là người nhà họ Park.
"Hyungseob, sao cậu không đưa thiệp cho tôi luôn mà lại để anh Seongwoo phải qua tận đây!"
"Thiệp gì?" Hyungseob ngơ ngác, hiển nhiên là chưa biết gì cả. Jihoon còn chưa kịp nói thì điện thoại cậu đổ chuông, Woojin gọi báo cho Hyungseob việc nhà bọn họ tổ chức tiệc mừng lần này đầu tư được một bộ phim thành công, chọn được một hội rookie sáng giá và lần comeback này của bọn hắn cũng vang dội, sau một tuần doanh số album đã được gần triệu bản và bài chủ đề thì trụ vững trên chart. Tuy không phải lần đầu tiên công ty thành công như thế, nhưng với cái tính của mẹ Woojin thì chuyện chó cưng của bà đẻ ra ba con chó - là số may mắn của bà cũng tổ chức được tiệc thì đây là chuyện bình thường.
"À, hóa ra là thiệp mời dự tiệc." Hyungseob gật gù, sau đó nhìn thẳng vào mắt Seongwoo. Việc người khác biết "việc nhà" mà mình không biết là chuyện hoàn toàn bình thường, vốn dĩ Hyungseob cũng thường không quy hoạch mình vào danh sách người nhà họ Park, nhưng tiệc tổ chức ở chỗ tôi ở mà một người không liên quan như anh lại đưa thiệp như thể chủ nhà?
Seongwoo nghiêng đầu nhìn lại Hyungseob, trong ánh mắt còn một chút khó hiểu, sau đó anh cụp mắt xuống, mỉm cười: "Vậy anh đi trước nhé, anh còn có lịch trình."
Anh mở cửa, khựng lại một chút sau đó quay ra nói với Hyungseob: "Vừa vặn gặp giám đốc Jung ngoài hành lang, bà ấy đưa một xấp nhờ anh phát hộ. Hyungseob, em cãi nhau với mẹ chồng à?"
.
.
.
.
Buổi tiệc diễn ra tại khuôn viên nhà Woojin, gồm hầu hết các nghệ sĩ trực thuộc BMN cũng như đối tác làm ăn của bố Woojin. Ha Sungwoon bắt gặp Hyungseob đang đứng ăn ở trong một góc - cậu không thích những bữa tiệc như thế này lắm, huống gì ngoại trừ Woojin, Jihoon và Seongwoo, cậu cũng coi như là không quen ai ở đây cả. Cậu cảm thấy mình lạc quẻ giữa những người ăn vận sang trọng và thực hiện buổi tiệc theo đúng nghi thức phương Tây như thế này. Sungwoon ngay lập tức kéo Hyungseob miệng vẫn đang nhai nốt ra chỗ bọn họ, nhưng cậu từ chối.
"Em đã uống rất nhiều rồi."
"Cậu chưa uống, anh theo dõi cậu từ lúc cậu mới đi từ trong nhà ra." Sungwoon dí ly rượu vào tay cậu. "Này, không nể anh à? Hôm nay ở nhà, không gặp chốt đâu mà sợ."
Rồi thì nể.
Sungwoon vừa hài lòng rời đi, Hyungseob cũng phải vội vàng kiếm lấy một góc khuất hơn nữa để không ai tìm thấy mình mà mời rượu, nhưng cuối cùng móng vuốt của Lai Kuanlin, Bae Jinyoung vẫn tìm tới được cậu. Thế rồi Hyungseob gặp người quen, đôi chị em Seonyoung Seonho cũng đang đứng ở trong góc y chang cậu, đĩa của Seonho chất đầy hơn cả núi.
"Anh Hyungseob?" Seonyoung giơ tay lên vẫy.
"Chào hai đứa."
"Anh ăn không?" Seonho chìa đĩa hoa quả ra trước mặt Hyungseob. Cậu lắc đầu. Tửu lượng của cậu quả thật không tốt, mới uống ba ly đã đầu óc vút bay. Hyungseob mệt mỏi ngáp dài.
"Nhưng đồ ăn nhà anh làm ngon thật đấy." Seonho cũng không miễn cưỡng Hyungseob. "Anh Hyungseob, chúng mình đổi đầu bếp được không? Tuy đầu bếp nhà em nấu cũng ngon nhưng không mới mẻ gì cả."
"Chỉ biết có ăn." Seonyoung vỗ Seonho một phát. "Anh, em nghe đồn hôm trước anh với anh Woojin đi bar về thì bị kiểm tra nồng độ cồn à?"
Sao cái giới này không có thứ gì gọi là riêng tư hết vậy? Hyungseob đưa ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Seonyoung, gật đầu. Như thể đọc được suy nghĩ của hắn, cô nàng xua tay:
"Anh đừng nghĩ em tọc mạch hóng hớt. Người hóng hớt là thằng Seonho nè."
"Em chỉ xem trên group chat của hội idol rồi nói cho chị em nghe thôi." Seonho phùng miệng trợn má. "Không phải em đi điều tra đâu."
"Seonho đang làm thực tập sinh hay sao mà có trong group chat?"
"Không, em làm hacker."
Hyungseob tự dưng nghĩ đến những ảo tưởng của mình về một hacker đeo kính cận mặc hoodie gương mặt nghiêm túc với bàn tay như múa trên bàn phím ngầu không chịu được, rồi nhìn sang Yoo Seonho chốc lại ồ món này ngon ghê ui món kia lạ nè, cảm giác ảo tưởng của mình đều vỡ nát.
Cậu mệt tâm quá.
Dưới hoa viên vẫn vang lên tiếng nhạc, tiếng cười nói chúc tụng, thậm chí ở một góc bể bơi, hội bạn của Eunsang - cũng chính là đám thực tập sinh trong dự án ra mắt còn đang hú hét ồn ào xem đứa nào rút bài thua sẽ phải cởi đồ nhảy xuống. Hội của Woojin đứng ở góc khuất hơn, vừa nâng ly vừa nói chuyện kinh doanh, chuyện giới showbiz, đủ mọi thứ chuyện trên đời. Một số người mang đến những nữ minh tinh hoặc cả những cô gái xinh đẹp, trang điểm cầu kì lóa cả mắt, trái ôm phải ấp cười nói ồn ào. Woojin nhìn quanh một hồi chẳng thấy cậu vợ của mình đâu, quay sang đã thấy Yang Seohee mặc bộ váy dạ hội thướt tha đứng bên cạnh mình.
"Anh Woojin, để em mời anh một ly nhé?"
"Không cần, bạn anh đi lấy đồ uống cho anh rồi." Woojin khoát tay. "Em mang ra mời Sungwoon đi, anh ấy đang cô đơn đấy."
Sungwoon hai tay đang ôm hai người: "????"
Seohee cũng không miễn cưỡng, quay đi tìm người khác. Woojin lại tiếp tục đảo mắt một vòng, mặc kệ cậu em họ Lai đang lải nhải về việc liệu cuối tuần này nên mời mấy cô gái cùng đi chơi golf, nghe Jeon Woong đề xuất mấy idol xinh xắn vừa quen được trong đợt quảng bá album vừa rồi, cuối cùng thấy Hyungseob đang lững thững đi về hướng nhà chính, còn đưa tay ấn đầu mấy cái. Xem chừng nãy giờ bị hội bạn hắn ép uổng quá nhiều, cậu không trụ được nữa rồi.
Đàn ông con trai đã đi làm mấy năm mà tửu lượng vẫn tồi tệ như thế, không biết cậu ta làm sao mà sống được với cái hội sâu rượu ở tổ thực tập sinh trước đây nữa.
Woojin đặt rượu xuống bàn, dợm bước đuổi theo Hyungseob thì bị Kuanlin kéo lại:
"Anh! Anh không nghe thấy em vừa nói gì đúng không? Em có nên mời Yoo Seonyoung đi cùng không?"
"Mày nói thẳng ra là muốn mời thằng nhóc Yoo Seonho đi cho lành." Woojin ghét bỏ nhìn Kuanlin. "Nhưng mà nhớ là nó mới vừa qua tuổi vị thành niên, và bố nó là Sở trưởng Sở cảnh sát thành phố đấy nhé."
Chuyện này Woojin mới được biết hai tiếng trước qua cái miệng không bao giờ khép của Sungwoon. Mọi chuyện xuất phát từ sau khi hắn và Hyungseob ra về, và cậu Lai đã nhìn thấy hai chị em Seonho trong góc. Không biết cậu Lai hứng thú với cô chị hay cậu em mà vượt cả biển người ra bắt chuyện, thế rồi còn xin phương thức liên lạc của cả hai. Hội Sungwoon Jinyoung đã đặt mấy bàn cá cược vẫn chưa ngã ngũ được rốt cuộc Lai Kuanlin thực sự để ý ai, thậm chí cả cô chị cả Yoo Seoyeon cũng tham dự vào mối tình rực lửa ngang trái này. Sungwoon nói với Woojin rằng nhà họ Lai sớm hay muộn thì vẫn sẽ kết hôn với người nhà họ Yoo, tuy nhiên có vẻ Kuanlin cũng đang cân nhắc việc ai trong ba người sẽ mang lại lợi ích lớn nhất cho mình trong cuộc nội chiến gia tộc vừa xảy ra mấy tháng nay trong gia đình. Sungwoon kể xong thì Woojin gật gù đặt cho Seonho một kèo, Kuanlin nghe hắn nói vậy mới nổi quạu:
"Đừng có mà đoán mò ý định của em! Em định mời Yoo Seonyoung thật!"
"Và bảo cô nàng dẫn theo em trai chứ gì." Woojin hỉnh mũi khinh thường. "Nào giờ bỏ tay ra được chưa?"
Kuanlin oán hận nhìn Woojin. Daehwi tiến đến kéo tay nó cầu hòa: "Được rồi, em là tiền bối trên Seonho hai khóa nè, em quen nó, em mời nó cho anh nhé? Tha cho anh Woojin đi, anh ấy muốn đi đâu đó kìa."
"Anh định mời Yoo Seonyoung thật mà. Cái quỷ gì đấy các người không tin tôi à?!"
"Rồi rồi, Seonyoung thì Seonyoung." Daehwi thở dài, chưa bao giờ thấy mệt như thế này. Woojin đã thoát khỏi bàn tay Kuanlin, chạy về phía nhà chính tìm Hyungseob. Trong bữa tiệc lớn thế này không phải ai cũng biết cậu là dâu con gia chủ, say rượu lại còn đi lang thang vớ vẩn có khi bị ai bắt mất, Woojin thầm nghĩ như thế.
Hyungseob chưa say, vốn dĩ tửu lượng của cậu cũng không tồi. Chẳng qua da mỏng nên mỗi khi cậu uống rượu thường dễ đỏ mặt hơn người bình thường, ai nhìn vào cũng nghĩ Ahn Hyungseob có thể bị vài ba ly rượu đánh gục, cậu cũng thuận nước đẩy thuyền làm bộ dáng đau đầu nhức óc, dù sao đi nữa uống nhiều rượu chẳng tốt lành gì cho thân thể. Kéo cravat ra cho thoải mái, Hyungseob định lên lầu hai tắm rửa rồi khóa cửa ngủ kĩ, nhưng chợt nhớ ra phòng mình đã hết nước uống, bèn đổi hướng đi vào nhà bếp.
Sau nhà bếp là dãy phòng dành cho người giúp việc trong gia đình, tuy nhiên trong ngày hôm nay thì chẳng có ai ở đó cả, mọi người phải tập trung hết ở khu vực bếp ngoài trời để nấu nướng, thậm chí giờ này vẫn phải đi xung quanh, người bưng bê, người dọn dẹp. Hyungseob dựa vào ánh sáng hắt từ ngoài vào để lấy nước, lúc bình gần đầy thì nghe thấy tiếng động.
Vẫn còn người giúp việc nào trong phòng à? Hay là người đó bị ốm? Cậu hơi suy nghĩ, rồi khóa vòi nước, nhẹ chân đi vào bên trong. Dãy hành lang vừa dài vừa tối, nhà Woojin có rất nhiều khu, đi hết khu phòng ở này rẽ trái sẽ có một khoảng sân nhỏ và khuất, thường thường chỉ có người làm mới ra đấy hít thở không khí trong lành thôi. Đèn ngoài sân vừa tối vừa mờ, hắt vào hành lang từng tia sáng yếu ớt mờ nhạt, không những không xua tan được bóng tối mà còn làm dãy hàng lang nhìn vừa dài vừa rùng rợn. Hyungseob nuốt nước bọt, tiến dần về phía sân.
Tiếng nhạc quá to át tất cả mọi thứ, cậu hầu như không thể nghe được gì. Chắc chắn có người đứng bên ngoài mà lại không biết họ đang nói gì thật sự rất bức bối, ngoại trừ nói những chuyện riêng tư không để cho ai biết được thì còn ai tìm đến những chỗ như thế này? Hơn thế nữa, Hyungseob thầm nghĩ, ngoại trừ người làm và người sống trong nhà này, chẳng ai biết đằng sau còn có một khoảng sân chỉ trồng một cây hồng giòn bé xíu và rộng không đến mười mét vuông cả.
Cậu vừa nhìn thấy Eunsang đứng với đám bạn, thấy Woojin đang nói gì đó cùng Yang Seohee, thấy ông Park ngồi trên ghế vừa ăn vừa bàn chuyện kinh doanh, nhưng ngoại trừ lúc khai tiệc thì chẳng rõ bà Park đang ở chỗ nào.
Dĩ nhiên là cả Ong Seongwoo.
Hyungseob đắn đo một lúc, rồi chợt nhớ ra rằng chính căn phòng cậu đang dựa lưng vào có một cái cửa sổ trông ra khoảng sân, nếu vào phòng này thì có thể nghe thấy ngoài sân đang nói gì. Vừa dùng ánh mắt sao em lại hóng hớt chuyện riêng của anh nhìn Seonho và Seonyoung, nhưng đến phiên mình, chính cậu cũng phải thừa nhận chẳng ai cưỡng lại được trước ngưỡng cửa biết được những câu chuyện đời tư của người khác.
Thế là cậu mở cửa, rón rén đi vào phòng.
End #13.
định lên đồ như cô dâu đi gặp anh Chin từ Nội Bài về đến sân AAA mà cuối cùng anh lại không sang được :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com