Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#23.

Woojin nhất quyết phải ôm giúp Hyungseob đồ đạc, dù cậu đã khẳng định mình có thể tự làm.

"Thôi nào, có tôi ở đây sao phải tự làm." Woojin cười cười huých vai Hyungseob, cậu trừng mắt đáp lại. Cảm giác hai bàn tay trống rỗng làm Hyungseob thấy hơi bối rối chẳng biết đặt nó vào đâu.

Woojin ái da một cái.

"Sao thế?"

"Tóc mái dài quá, vừa chớp mắt thì bị một sợi đâm trúng rồi." Hắn nhíu mày. "Ê, tay cậu rảnh thì vuốt dùm tôi đi."

Ông có thể đưa tôi cầm đồ mà tự vuốt đấy ông nội.

"Nhanh nhanh nào tôi ngứa mắt quá..." Woojin lắc lắc đầu. "Tóc dài quá. Comeback xong một cái là toang ngay. Tối nay phải đi spa dưỡng tóc, nhìn này, tóc tôi như rễ tre ấy. Ahn Hyungseob! Cậu ghét tôi đúng không, ghét không muốn chạm chứ gì?"

Hyungseob liếc hắn một cái rồi cũng tiến tới gần, thò tay vào trong hộp đồ của mình lục tìm được một sợi dây thun, sau đó đưa tay lên buộc.

Chưa đến nỗi như rễ tre, nhưng tóc Woojin xơ xác thật. Trên sân khấu còn có thể dùng keo xịt để che, những lúc bình thường như thế này lại lộ ra hết, tóc đâm vào tay Hyungseob ngứa ngứa tê tê. Đợt trước Woojin một tuần thay ba màu tóc khác nhau, như thế này mà đầu vẫn dày là tốt lắm rồi. Cậu cẩn thận buộc tạm một cái chỏm dừa, quay đầu tránh ánh nhìn chăm chú của hắn.

"Được rồi đấy. Lát nữa về đến nơi cậu có thể cởi ra."

"Cảm ơn cậu." Woojin cong mắt cười.

.

.

.

Cả tổ AB6IX, đặc biệt là Dongho và Eunbi rất hoan nghênh Hyungseob, dù sao cũng đã quen biết nhau. Tổ của bọn họ có khả năng tiếp cận những nhãn hiệu thuộc phân khúc cao cấp hơn, cũng không cần quá vất vả trong việc tìm kiếm hợp đồng quảng cáo, hợp đồng tài trợ, tuy nhiên đổi lại công việc rất nhiều, cũng rất áp lực. Hyungseob thầm nghĩ, may mà mình đã có thời gian ở chỗ Jihoon, nếu không chắc chắn sẽ bị choáng ngợp.

"Cậu ngồi bên kia nhé." Dongho vỗ vai Hyungseob, chỉ chỗ cho cậu. "Còn Woojin, chúng ta nói chuyện một chút."

Cách bài trí và không gian được phân ở đây cũng không giống trước. Ở tổ Jihoon, cả nghệ sĩ lẫn nhân viên dùng chung một phòng, còn AB6IX, cả một tầng lầu đều là của bọn họ. Hyungseob cảm giác mình đúng như thể đang bò lên từ đáy kim tự tháp, với khởi điểm là văn phòng dưới tầng ba lúc nào cũng đông như trẩy hội, ngày ngày xuống tầng hầm tiếp xúc với cả đống thực tập sinh, về lại phòng làm việc thì ngập trong giấy tờ. Qua đến Jihoon, người ít đồng nghĩa với việc phòng chật, hơn nữa chỉ có một phòng cho cả ekip cùng dùng, nói không bất tiện là nói dối. Đúng là đãi ngộ càng ngày càng khác biệt.

Dongho đi trước Woojin qua một gian phòng khác, đặt trước mặt hắn một tập tài liệu.

"Không nhờ đến chuyên gia phân tích tài chính, không nhờ luật sư gia đình mà tự ý đầu tư vào phim, lại còn nằm trong top 5 nhà đầu tư lớn nhất, cũng đáng sợ quá đấy Park Woojin."

"Haha, miễn không phải thuốc độc phòng vé thì phim này sẽ ăn nên làm ra thôi, tiền này không mất được đâu."

"Này anh hỏi thật, em với Seongwoo có thâm thù đại hận gì không đó? Hôm nay nhà bên ấy vừa tự hào khoe mình thành cổ đông thì em đùng phát thành nhà đầu tư luôn? Hay tại nhà đủ cổ phần rồi không cần mua nữa?"

"Tiền của em, em thích dùng như thế đấy." Woojin nghiêng đầu cười. "Anh, úp mở cho cánh báo chí đi."

"Thành viên W nhóm nhạc A trở thành cổ đông trong phim điện ảnh "Return" ấy hả?"

Woojin lắc đầu: "Nghe low quá, cứ khoe của kiểu gì. Phim đó sắp ra poster, anh bảo họ thêm tên em vào là được."

"Poster chỉ thể hiện các công ty sản xuất thôi mà." Dongho nhăn mày.

"Anh nói em mới nhớ đấy haha. Studio cũng được đúng không, để em đi lập một cái."

Lập studio nghe cứ như ra ngoài chợ mua bó rau ấy nhỉ? Dongho vắt tay lên trán, nghĩ nửa ngày không hiểu động cơ đằng sau những gì Woojin đang làm. Có thể là chuyện liên quan đến gia đình, anh cũng không tiện hỏi sâu. Làm việc cho con sếp chính là cảm giác này, rõ là tò mò rốt cuộc người ta đang suy tính gì, và mình tại sao phải làm việc này, tuy nhiên lại không được hỏi và im lặng làm việc. Dongho gật đầu.

"À đúng rồi. Mọi người đàm phán cho nhóm mình hát OST phim đi."

Nào có người ở đâu lại ăn tham như thế được, Dongho cười: "Phim này sắp biến thành phim sản xuất bởi BMN rồi, dù rõ là BMN chả bỏ ra được đồng nào." Nam chính, nhân vật dẫn mạch truyện, giờ đến cả việc hát OST cũng phải cướp về tay.

Woojin gật đầu, trong lòng lại nghĩ, BMN không đầu tư, có lẽ chỉ có bà Jung đầu tư cho nhân vật dẫn mạch truyện mà thôi.

Thế rồi mấy hôm sau, cộng đồng mạng được dịp trầm trồ vui vẻ khi Park Woojin đứng ra thành lập một studio riêng của mình. Đến lúc poster được công bố, chẳng ai buồn để ý đến việc Ong Seongwoo là nhân vật phụ mà trông còn to hơn cả nhân vật chính, bởi có những fan "tốt bụng", "tinh mắt" đã chỉ ra tên studio của Park Woojin trong danh sách nhà sản xuất.

Hyungseob gập máy tính, làm người tốt bụng đúng là hại mắt mà. Cậu day day mắt, quay đầu nhìn bóng mình mập mờ giữa những ánh đèn nhấp nháy ngoài cửa sổ. Làm ở tổ nghệ sĩ lớn không dễ dàng, bình thường sáu giờ tan sở, hôm nay đã chín rưỡi tối nhưng chưa ai về nhà vì cần ngồi đẩy bài và liên lạc với bên truyền thông.

"Sao rồi?" Eunbi dịch ghế về phía cậu, đưa một lọ thuốc nhỏ mắt. "Woojin lần này bị gì không biết, bắt phải mua báo PR việc nó trở thành nhà sản xuất. Đợt comeback bọn chị đã phải làm việc xuyên đêm mấy ngày trời rồi, giờ lại thêm vụ này nữa, chồng cũng chưa kịp tìm đã chết ngất vi làm việc quá sức mất."

"Haha, chắc là chuẩn bị cho con đường sắp tới đó mà." Hyungseob nhận lấy lọ thuốc. Idol khác với diễn viên, diễn viên nói chuyện bằng tác phẩm, còn idol nhất định cần truyền thông. Cả ngày hôm nay là một trận chiến, không phải chỉ có mình bọn họ rầm rộ kéo truyền thông về hướng Woojin, ekip của Jihoon và Seongwoo cũng vậy. Tuy nhiên rõ ràng việc là một "nhân vật quan trọng" cũng chẳng quan trọng khi phim chưa được chiếu, nam nữ chính và chàng idol đầu tư khoản tiền khổng lồ đến mức được in tên studio vào poster mới là mỏ vàng để khai thác thông tin, lần này Seongwoo lép vế hơn hẳn.

"Liệu Ong Seongwoo hoặc Park Jihoon có đầu tư tiền vào để cướp spotlight này của Woojin không nhỉ?" Một nhân viên ngồi đối diện Hyungseob vò vò đầu.

"Haha, thế thì sẽ biến thành một cuộc chiến, ai hết tiền trước người đó thua." Người khác bật cười. Hyungseob chỉ lắc đầu.

"Park Woojin là nhà đầu tư chiếm 24% vốn, đứng thứ tư trong danh sách. Bây giờ nếu Ong Seongwoo hoặc Park Jihoon hoặc nữ chính, hoặc bất kì ai nôn ra được nhiều hơn thế mới có thể trở thành cơn bão, không thì chỉ là bỏ tiền hít hương thịt gà thôi."

Hyungseob không rõ Woojin có nhờ bố mình giúp đỡ thêm hay không, tuy nhiên chắc chắn hai người còn lại không thể bỏ ra được nhiều như hắn, mà cũng không rảnh để bỏ ra nhiều như hắn, việc của người làm nghệ thuật là chăm chỉ với công việc chính, bỏ tiền đầu tư vào một bộ phim, kể cả có được cam đoan rằng nó sẽ nổi cũng vẫn là rủi ro khó gánh. Hơn nữa, vốn điều lệ của công ty không thấp, Ong Seongwoo không có khả năng điều động nhiều đến như vậy, còn Jihoon, Woojin đập tiền là để push cậu ấy, cậu ấy đập thêm để mà làm gì.

Hyungseob mở máy tính ra làm việc tiếp. Ngày đầu nhảy tổ đã vất vả như thế này, cậu còn chưa cả ăn tối, mới chỉ ăn ké mấy viên kẹo của nữ đồng nghiệp, bụng thỉnh thoảng đã réo lên. Hyungseob vớ tạm bình nước tu ừng ực để ngăn cái bụng mình biểu tình, tập trung vào công việc.

Rồi đột nhiên có người mở cửa, mọi người ngẩng đầu lên.

Park Woojin có vẻ đã đi spa về, hắn nhuộm lại tóc tối màu, trông cũng đỡ xơ xác hơn trước. Hắn nhìn lướt một vòng, sau đó đến chỗ Hyungseob đang múa tay trên bàn phím, hỏi:

"Mọi người sao chưa nghỉ? Khuya rồi mà?"

"Không nhân lúc đang hype mà đẩy bài thì đến ngày mai tin sẽ nguội." Eunbi nhún vai. "Cũng sắp xong ngay thôi, mười hai giờ đêm dừng là được rồi."

Vậy là sắp xong ngay thôi ấy hả?

Woojin gãi đầu: "Vất vả quá. Mọi người ăn tối chưa? Em gọi đồ ăn cho mọi người nhé?"

"Sau giờ làm cả team định đi nhậu đó, sẵn tiện chào mừng người mới luôn." Một người lém lỉnh cười. "Nhà đầu tư Park nghĩ sao?"

"Vậy em ngồi đây đợi mọi người, lát nữa em mời mọi người đi ăn thịt nướng." Dù sao thì cả Ahn Hyungseob cũng cần phải ăn, Woojin nghĩ, không biết điều cậu chàng sang đây là tốt hay xấu nữa. Cái con người sống có nguyên tắc ăn đúng giờ ngủ đúng lúc này, mới một ngày trái lịch mà hai hàng lông mày đã nhíu tít lại với nhau.

Hyungseob ngẩng đầu định từ chối, nếu thiếu ngủ sáng hôm sau cậu sẽ rũ ra như một con gà chết, tuy nhiên hôm nay là ngày đầu tiên cậu đổi tổ, cũng coi như nhân vật chính, không thể bỏ về. Vả lại, đằng nào họ cũng phải làm việc đến nửa đêm, cũng vẫn là mất giấc, đi với đồng nghiệp ít ra còn được ăn uống và được vui.

Woojin kiếm một ghế chân xoay, ngồi xuống, lượn lờ đi khắp phòng, đến máy tính của một người bất kì đều dừng lại để nhìn một chút. Hyungseob đang khí thế gõ bàn phím thì thấy có một cái bóng lướt tới bên cạnh mình, đưa tay búng tai cậu một cái.

Hai người đã thống nhất rằng trước kia không làm việc cùng nhau thì không sao, nhưng bây giờ thì không được thể hiện ra bên ngoài về mối quan hệ của họ, nhiều lắm có thể coi như bạn bè. Thế mà hành động vừa rồi là của bạn bè làm với nhau à?

Hyungseob muốn cho Woojin một đòn. Cậu chột dạ nhìn xung quanh, vô tình bắt gặp ánh mắt không thể diễn tả bằng lời của Eunbi. Cô chỉ tủm tỉm cười, đưa một ngón tay lên miệng, suỵt.

Hyungseob úp mặt vào lòng bàn tay.

Woojin cuối cùng cũng an phận ngồi một chỗ chờ bọn họ xong việc. Cả ngày hôm nay, người nổi tiếng nhất là hắn, cũng nên nhân dịp này giúp mọi người đỡ vất vả đi chút, Woojin xoay vòng quanh, chọn lấy một góc, bấm nút chụp ảnh.

Hắn chụp thêm vài tấm, cuối cùng cũng để ý thấy chỏm đầu Hyungseob thoắt ẩn thoắt hiện bên góc phải, nhưng lại bị tự động làm mờ. Cuối cùng lúc đăng ảnh lên mạng hắn cũng không chọn mấy tấm ấy, dù sao nhân viên ngồi làm việc bạt mạng ở xung quanh mà idol giơ tay giơ chân chụp ảnh tự sướng nghe cứ thiếu cảm thông thế nào. Mười hai giờ đúng, tất cả dừng công việc lại, sửa soạn ra về.

Đồng nghiệp nữ vừa đưa kẹo cho Hyungseob kéo tay cậu lại: "Hyungseob này, cậu có đi xe không?"

Hyungseob nhớ đến buổi sáng nay Park Woojin mở cửa đi vào phòng mình cứ như vốn dĩ đó là phòng cậu ta, lôi mình dậy chở mình đi làm, thầm nghĩ đúng là đi xe thật, nhưng là xe người khác.

"Không. Sao vậy?"

"À, sợ lát nữa uống nhiều quá, đi ra ngoài đường nguy hiểm đó mà." Cô mỉm cười. "Nhà cậu ở đâu? Biết đâu chúng ta lại đi chung một tuyến tàu điện ngầm."

"Cậu Ahn thì nào có bao giờ đi tàu điện ngầm." Woojin lù lù xuất hiện sau hai người, vừa cúi đầu lướt điện thoại vừa bình thản chen vào giữa. "Ít ra thì, từ ngày gặp nhau, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy đi tàu điện ngầm cả."

Hyungseob muốn Woojin im đi quá.

Series bonus dây chuyền:
"Ê cho này Kuanlin." Daehwi đặt hai chiếc dây chuyền Jonghyun cho vào hộp trang sức, nghĩ mãi không biết nên để đi đâu và dùng làm gì, cuối cùng nghĩ đến deadline lấy vợ trước tuổi 25 của cậu Lai nào đó.

"Gì thế này? Lee Daehwi, nói cho mà biết nhé cho dù chúng ta làm bạn bè cũng lâu năm rồi nhưng ôm tình cảm như thế này là cấm kị hiểu không? Mày nghĩ lão Jinyoung mặt bé sẽ chặt tao ra làm bốn khúc hay năm khúc?"

"Bớt xàm đi ông nội. Quà Hawaii đấy."

"Thế thì xin."

End #23.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chamseob