em ngoan, đừng khóc.
Ừm trước khi vào fic thì mình có vài điều muốn nói.
Đầu tiên, bài hát mình đính kèm theo trên đây dựa trên một câu chuyện. Còn nội dung mình viết lại dựa theo lời bài hát đó. Tức là, so với câu chuyện thì bài hát đã hơi khác đi một chút, mà mình lại viết dựa theo bài hát nên cũng thêm mắm thêm muối vô một số chỗ cần thêm =)))))))
À, vì là dựa theo bài hát nên khuyến khích các cậu bật file nhạc kèm theo nhé nhé nhéeeeee
Thứ hai, ờm mình cũng không biết cái này là cái gì ending nữa...
Nhưng thôi cứ đọc đi đã. Go gooooo
***
Vào một chiều nắng vàng rơi qua khe cửa nhỏ, Ahn Hyungseob cuộn người nằm ngoan trong vòng tay của người thương, dùng chất giọng ngọt lịm như kẹo của mình thì thầm.
"Anh nè, lỡ đâu mình xa nhau thì sao?"
Park Woojin đã quá quen với những câu hỏi vẩn vơ như thế của Hyungseob, đưa tay chỉ vào chóp mũi của cậu ấy, cậu cười cười, giọng điệu đùa cợt nhưng ánh mắt lại vô cùng ôn nhu.
"Vậy em tự nghĩ đi, có xa anh được không?"
"Lỡ đâu ngoại cảnh tác động buộc mình xa nhau thì sao?"
"Anh không buông, em không buông, ai ép buộc được chúng ta?"
Hyungseob nghe Woojin kiên định trả lời như thế, vừa định lên tiếng nói thêm nhưng ngẫm nghĩ một hồi đành thở dài một hơi.
Không phải đột nhiên Hyungseob lại hỏi như thế, cái gì cũng có lý do của nó mà.
Chỉ là... lý do này nếu nói ra, chỉ sợ bản thân sẽ rơi nước mắt. Hơn tất cả, Hyungseob không muốn khóc trước mặt Woojin, bởi cậu biết Woojin sẽ vì cậu mà đau lòng.
Nếu như hỏi Hyungseob lý do đó rốt cuộc liên quan đến cái gì lại không thể nói cho Woojin biết, cậu sẽ chỉ tóm gọn nó trong bốn từ "sinh mạng con người".
Người ta thường bảo sinh mạng con người vô cùng ngắn ngủi, sống nay chết mai, không thể biết trước được chuyện gì.
Con người, dù sớm hay muộn, rốt cuộc vẫn phải chết. Đó là quy luật tự nhiên.
Người ta không thể biết được mình sẽ chết lúc nào, nhưng Ahn Hyungseob thì biết rất rõ.
Vào sinh nhật tròn 20 tuổi của mình, Ahn Hyungseob sẽ phải đứng giữa hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là trở về với thân phận thật sự của mình.
Ahn Hyungseob không phải con người, Ahn Hyungseob là một nhân ngư.
Lý do vì sao cậu lại biến thành con người, phải nói đến ba năm trước, năm đó Ahn Hyungseob 17 tuổi.
Trong một lần bơi lượn vui đùa cùng các bạn mình, cậu ấy phát hiện được một chàng trai bị đuối nước, trong tích tắc, Hyungseob ngây người nhìn chàng trai kia. Người này có làn da rám nắng, ngũ quan không tính là nổi bật nhưng chung quy lại rất vừa mắt, biết là nếu mình còn chần chừ người kia chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, Hyungseob lập tức mang chàng trai kia đến gần bờ, sau đó cậu quẫy đuôi thật mạnh, đợi đến khi có người chú ý đến Woojin rồi mới cùng bạn mình quay về.
Ahn Hyungseob sinh ra đã là một người phi thường xinh đẹp, dù là nam nhân, nhưng chắc chắn phải dùng từ xinh đẹp để miêu tả ngũ quan sắc xảo ấy, nước da trắng mịn khác hẳn những nam nhân ngư bình thường, cơ thể so với họ cũng thập phần nhỏ bé. Từ nhỏ đã được cha mẹ dạy bảo kĩ càng, thế nên lớn lên, Ahn Hyungseob không chỉ đẹp người, nội tâm lại vô cùng thánh thiện.
Chính vì như thế, nên Hyungseob chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương. Hôm nay là lần đầu tiên tiếp xúc với con người, chẳng hiểu sao tâm tư lại có chút mơ hồ.
Ngay lúc cùng bạn mình quay trở về, Hyungseob trong lòng thập phần luyến tiếc.
Chiều hôm đó, thay vì lang thang dạo chơi cùng bạn mình đến tối, Hyungseob lại ở nhà nghĩ về người kia. Mẹ Hyungseob vốn là người tinh tế, thấy con trai nhỏ của mình hôm nay đột nhiên trầm lặng hơn thường ngày liền vẫy đuôi nhẹ nhàng bơi đến.
"Hôm nay con đã gặp phải chuyện gì à?"
Hyungseob ngước mắt nhìn mẹ mình, sau đó lại đưa tay chỉ vào ngực trái, cậu nhíu mày.
"Chỗ này của con, lạ lắm mẹ ơi."
Mẹ cậu nhẹ nhàng vỗ về con trai, sau đó lại dịu giọng nói.
"Kể mẹ nghe rõ xem nào."
Hyungseob theo lời mẹ, đem toàn bộ sự việc kể lại. Mẹ cậu nghe xong liền mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu vô cùng dịu dàng, bà nói khẽ.
"Mẹ phải làm sao đây, nhóc con của mẹ thích người ta mất rồi."
Hyungseob nghe mẹ nói liền kinh ngạc, sau khi ngẫm lại thì bất lực cúi đầu, cậu lẩm bẩm.
"Thật sự muốn gặp lại cậu ấy quá."
Mẹ Hyungseob nghe con mình nói thế liền nhíu mày nghĩ ngợi, trong lòng lại thấy vô cùng xót xa.
Con trai nhỏ của mình biết yêu, dĩ nhiên bà nên vui mừng, nhưng người kia nguyên lai là con người, căn bản hai đứa không thể nào ở cùng một chỗ với nhau.
Chưa nghĩ ra được phải trả lời con thế nào, bà đã nghe Hyungseob hỏi nhỏ.
"Có cách nào cho con lên bờ được không mẹ?"
"Không được đâu con trai, nếu như lên bờ, mọi người nhìn thấy con sẽ phản ứng thế nào? Chúng ta không thể để cho con người biết được sự tồn tại của chúng ta."
"Nhưng mà, con thật sự muốn gặp lại người kia. Mẹ giúp con đi mà."
"Không được. Nếu như con lên bờ, con sẽ di chuyển như thế nào? Con không có chân, Hyungseob, con nên nhớ mình là một nhân ngư, chỉ có thể cả đời vùng vẫy dưới đại dương mênh mông này thôi."
Hyungseob khẽ nhíu mày, vừa định nói gì đó đã nghe thấy tiếng cha mình từ phía ngoài.
"Cha có cách đưa con lên bờ."
Hyungseob nghe vậy liền bơi phía cha mình, cậu ngước mắt nhìn ông, ánh mắt khẩn thiết.
"Cha nói cho con biết đi cha. Con muốn được lên bờ, con muốn có được đôi chân."
Cha cậu nghe xong không vội nói, chỉ nhẹ giọng hỏi câu.
"Nói cha nghe, phải hay không con đã chán ghét ngôi nhà của mình, muốn từ bỏ đại dương bao la này?"
Cậu nghe cha nói lập tức lắc đầu, ánh mắt lúc này đã đỏ hoe.
"Không đâu cha. Con làm sao có thể ghét bỏ nơi này. Chỉ là... chỉ là con thật tâm muốn cùng người kia ở chung một chỗ."
"Con thích người ta, nhưng liệu người ta có thích con hay không?"
Hyungseob liền ngập ngừng. Đúng thật, làm sao biết người kia có tình cảm với mình hay không? Sau đó cậu liền dùng ánh mắt kiên định nhìn cha.
"Con sẽ thử, thưa cha. Mong cha giúp con, để con có thể trở thành con người."
Cha cậu nghe xong, biết con mình đã muốn như thế thì mình có nói gì cũng không lay chuyển được.
Ông liền dẫn cậu vào phòng mình, ông đến vách đá, lấy vỏ sò trên đấy xuống rồi đưa cho con trai.
"Nếu như con muốn có đôi chân và trở thành người thường, chỉ cần uống thứ bên trong vỏ sò này. Nhưng Hyungseob, cha đã từng nói với con thế nào?"
Hyungseob sau một giây ngập ngừng đã trả lời cha.
"Cái gì... cũng phải có cái giá của nó.."
Ông mỉm cười hài lòng, con trai nhỏ của ông chưa bao giờ quên những điều ông dạy.
"Hyungseob, nếu như muốn trở thành người con phải trả một cái giá rất đắt."
Ông nói xong liền dừng lại, im lặng thật lâu mới tiếp tục nói.
"Thời gian làm người của con chỉ có ba năm thôi Hyungseob. Vào đúng sinh nhật 20 tuổi của con, con phải trở về làm nhân ngư. Con đồng ý không?"
Hyungseob im lặng suy nghĩ một lúc liền gật đầu. Cậu nhỏ giọng hỏi cha.
"Ba năm cũng đủ dài với con rồi. Nhưng mà cha ơi, làm thế nào để con được trở về làm nhân ngư?"
"Lấy máu của người kia tắm lên chân của con, như thế con sẽ trở lại làm nhân ngư."
Hyungseob ngỡ ngàng nhìn cha mình, đôi môi run rẩy hỏi cha mình.
"Ý cha là.. con phải tự tay giết người kia hay sao?"
"Đúng là như thế. Con cũng có thể không giết cậu ta, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc con sẽ mãi mãi biến mất trên cõi đời này. Thân thể của con sẽ tan thành bọt biển."
Mẹ Hyungseob một bên im lặng, thấy con trai mình sững sờ như thế liền ôm con vào lòng mà thủ thỉ.
"Con trai nhỏ, con cứ suy nghĩ đi. Cha mẹ không ép, cũng không mong con phải uống nó, nếu như con ra đi, người đau lòng nhất vẫn chính là cha mẹ đây. Con cùng chúng ta như thế này, sống một cuộc đời yên bình hạnh phúc, không phải sẽ tốt hơn sao? Mẹ tin là con sẽ sớm quên đi người kia thôi."
Tối hôm đó, Hyungseob suy nghĩ rất lâu về lời nói của cha mẹ mình. Nếu như cậu ra đi thì sẽ có lỗi với cha mẹ, nhưng nếu không đi, cậu sẽ có lỗi với chính bản thân mình.
Thôi thì, lần này cậu sẽ vì bản thân, vì người kia, thử một lần được sống trong hình hài một con người.
Cậu đi đến gặp cha mẹ mình, bày tỏ mong muốn được lên bờ ở cùng một chỗ với người kia.
"Cha mẹ, con xin lỗi hai người, là con không tốt để hai người phải buồn, nhưng mà con thật sự muốn được ở cạnh cậu ấy."
Cha mẹ dịu dàng nhìn cậu, sau đó bà đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười.
"Chúng ta không trách con. Chỉ cần con hạnh phúc, chúng ta cũng hạnh phúc."
Cậu nhìn sang cha mình, ông khẽ gật đầu, nói một câu trước khi quay lưng về phòng.
"Chỉ mong ba năm sau sẽ được đón con về nhà."
__________
Về phần Woojin sau khi được cứu lên bờ liền không khỏi ngỡ ngàng. Khi tỉnh dậy, cậu đưa mắt nhìn quanh, rốt cuộc vẫn không tìm được dáng người nhỏ nhắn kia.
Cậu nhớ rất rõ, trước khi bản thân mất đi ý thức, cậu nhìn thấy một cậu trai đã bơi đến cứu mình. Người kia ngũ quan sắc xảo, dáng người nhỏ, đôi môi nhu thuận như một cánh hoa đào.
Cậu khẽ cúi đầu tiếc rẻ, dáng vẻ của người kia cậu sẽ dùng cả đời để nhớ. Nếu như may mắn gặp lại, cậu chắc chắn sẽ nhận ra ngay.
Ngay hôm sau là ngày cuối cùng cậu ở lại nơi này, trước khi rời biển về lại thành phố, cậu muốn chụp lại hết tất cả mọi ngóc ngách của bãi biển xinh đẹp này.
Xế chiều, Woojin đeo máy ảnh vào cổ, vơ vội cái mũ rộng vành đội lên đầu, khóa cửa phòng rồi đi dạo dọc bờ biển.
Cậu chụp rất nhiều ảnh, từ những cánh buồm nhấp nhô ngoài khơi xa, đến những gia đình rủ nhau đến đây du lịch, chụp bãi cát trắng, cả mặt biển xanh dập dềnh sóng nước.
Cảm thấy chụp đủ rồi, cậu liền chọn một mô đá ngồi nghỉ chân, kiểm tra lại số ảnh vừa chụp, cậu mỉm cười hài lòng.
Thời khắc hoàng hôn vừa vặn đậu lại trên mặt biển, cậu lại tiếp tục lia máy tìm góc đẹp, lia trái lia phải một hồi liền bắt gặp thân ảnh nhỏ mà hôm qua Woojin đã nói là sẽ dùng cả đời mình để ghi nhớ.
Cậu ấy mặc một chiếc áo phông trắng và duy nhất một chiếc boxer, hoàn toàn không mặc quần ngoài. Ánh mắt cậu ấy nhìn biển, cũng giống như ánh mắt Woojin nhìn cậu ấy, dịu dàng, và thiết tha.
Ngay khi người kia quay sang bắt gặp cậu chụp trộm, Woojin đã nhanh tay bấm máy, thành công ghi lại nét mặt ngơ ngác của người kia.
Gặp lại được người mình muốn gặp, trong khi Ahn Hyungseob đỏ mặt ngại ngùng, Park Woojin lại thập phần vui vẻ.
Woojin đi về phía Hyungseob, không chần chừ mà ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.
"Cậu.. có phải là người hôm qua đã cứu tôi không?"
Hyungseob mở lớn mắt nhìn Woojin, không nghĩ người này nhìn thấy mình, sau đó liền ngượng ngùng gật nhẹ đầu.
"Ầy, mang ơn thì phải trả ơn chứ nhỉ? Nhưng trước tiên phải biết tên nhau đã. Tôi là Park Woojin, năm nay 22 tuổi."
"Ahn... Ahn Hyungseob.. Mười.. mười bảy."
Thấy người kia cứ ấp úng trả lời, Woojin lại cười vui vẻ, chiếc ranh khểnh cũng vì thế mà lọt vào mắt Hyungseob.
Giây phút đó trong đầu Hyungseob chỉ tồn tại một điều duy nhất, mình yêu cái răng khểnh này chết mất...
"Thế thì xưng là anh em cho tiện nhé. Thôi nào, đừng có ấp úng mãi như thế. Nhà em ở đây hả?"
Hyungseob vô thức gật đầu, theo quán tính chỉ tay ra phía biển.
"Nhà em đằng kia."
Woojin nhìn theo hướng Hyungseob chỉ, ngây người ba giây liền bật cười.
"Em đùa anh hả? Dưới đó là nước thì em ở kiểu gì?"
"Ừm.. em.. em không.. không có nhà."
Lần này Park Woojin trợn mắt, há miệng nhìn Hyungseob, như không tin những gì mình vừa nghe.
"Em thích đùa ghê. Anh hỏi thật ấy, nhà em ở đâu?"
"Em cũng nói thật mà. Em không có nhà."
"Thật?"
"Thật!"
Mất hết mười lăm phút định thần, Park Woojin cuối cùng cũng lên tiếng đề nghị.
"Hay em tới nhà anh ở đi."
Lần này đến lượt Hyungseob ngạc nhiên, vốn không nghĩ người này lại dễ dãi như thế, cậu với cậu ấy vốn dĩ là người lạ, trong lòng liền dậy lên thắc mắc.
"Bộ con người có thói quen đưa người lạ về nhà hay sao?"
Nghĩ là nghĩ thế, những nói thì nói khác.
"Nhà anh gần đây hả?"
"Không."
"Chứ ở đâu?"
"Thành phố."
"Ờ.. ờm.. nhưng mà.. thành phố xa ở đây không?"
"Xa."
Hyungseob lặng người nhìn về phía biển, nếu như đi theo cậu ấy, cậu sẽ phải xa cha mẹ của mình, xa ngôi nhà mà suốt mười bảy năm qua cậu đã vô tư vùng vẫy.
Thấy Hyungseob lặng người như thế, Woojin liền lay người cậu.
"Em. Có muốn đi với anh không?"
"Ơ.. dạ.. dạ.. đi. Em đi."
"Chẳng phải lý do mình trở thành con người chính là được ở cùng một chỗ với anh ấy hay sao?"
Người ta bình thường phải mất khá nhiều thời gian để có thể chính thức yêu nhau vì họ cần có thời gian tìm hiểu và có tình cảm với đối phương. Mà Woojin và Hyungseob, ngay từ đầu đã có tình cảm với đối phương, thế nên chỉ sau hai tuần theo Woojin về nhà, cả hai đã chính thức trở thành người yêu của nhau.
___________
Hyungseob ngồi bên bệ cửa sổ, lặng người nhìn trời đổ mưa bên ngoài. Woojin đi làm chưa về, ở nhà một mình, cậu lại nhớ đến những lời cha mình nói.
Còn gần một tháng nữa là đến sinh nhật cậu, dĩ nhiên cậu đã có câu trả lời cho mình rồi.
Giết chết Woojin để lấy máu cậu ấy? Dĩ nhiên Ahn Hyungseob cậu không làm được.
Chỉ là cậu không biết, rằng khi mình biến mất Woojin sẽ như thế nào. Rằng là cậu ấy sẽ có người mới, hay là đau khổ tột cùng rồi tìm kiếm cậu. Dù là thế nào thì Hyungseob cũng không muốn, không muốn Woojin quên đi mình, lại càng không muốn Woojin vì mình mà đau đớn.
Cậu thu hai chân lại, ngả đầu lên gối của mình, ánh mắt vẫn cứ mơ hồ mà nhìn mưa như thế.
Woojin vừa về nhà, nhìn thấy Hyungseob ngây ngốc ngồi đó liền đi lại ngồi xuống sàn, tay đỡ mặt Hyungseob lên kiểm tra, Woojin khẽ nhíu mày.
"Em làm sao? Em đau chỗ nào?"
Hyungseob lắc lắc đầu, vươn tay kéo Woojin lại rồi ôm thật chặt, mặt cậu vừa vặn áp sát khuôn ngực của Woojin, một khắc cũng không muốn buông.
Thấy Hyungseob ôm mình gắt gao như thế, Woojin lại càng lo lắng.
"Em làm sao, nói anh nghe. Đau chỗ nào phải nói anh mới biết mà chữa đau cho em."
Hyungseob trong vòng tay Woojin lắc đầu nguầy nguậy.
"Người ta nhớ anh."
Woojin vừa nghe đã phì cười, một tay vỗ nhẹ lưng Hyungseob, một tay luồn vào mớ tóc mềm của cậu, ôn nhu đặt lên đó một cái hôn.
"Em ngốc, anh vẫn ở đây mà."
"Nhưng mà người ta vẫn nhớ. Người ta sẽ tranh thủ nhớ anh nhiều thêm một chút nữa... để đến khi xa nhau sẽ không phải đau lòng vì nhớ."
Hyungseob chỉ nói vế đầu, vế sau chuyển sang lẩm bẩm trong miệng. Woojin căn bản nghe không rõ, lập tức hỏi lại.
"Em vừa nói gì? Anh nghe không rõ."
"Người ta nói là người ta nhớ anh, mỗi ngày sẽ nhớ anh nhiều thêm một chút."
"Anh hỏi vế sau cơ."
"Vế sau là, anh mỗi ngày cũng phải nhớ người ta nhiều hơn một chút, không có được quên. Anh mà quên là người ta buồn."
Woojin lại cười, dịu dàng hôn lên cánh môi anh đào của Hyungseob rồi nói nhỏ.
"Em ngốc, anh mỗi ngày đều nhớ em, một khắc cũng không quên."
Thế là Woojin vẫn ngồi im như thế, mặc cho Hyungseob dụi vào lòng mình, cậu dịu dàng vuốt nhẹ lưng Hyungseob, im lặng nhìn cơn mưa dai dẳng bên ngoài.
Đến khi thấy người trong lòng đã yên bình ngủ say, nhìn cổ tay đỏ ửng đến rướm máu của cậu ấy, Woojin bất lực thở dài, ánh mắt ôn nhu đã chuyển thành bất an.
"Miệng em nói dối anh được, nhưng tay em thì không, Hyungseob."
Sống chung với nhau gần ba năm, chẳng lẽ Woojin không biết, rằng mỗi khi nói dối, Hyungseob sẽ vô thức tự cấu vào tay mình.
______________
Càng đến gần ngày sinh nhật, Hyungseob càng khiến Woojin lo lắng. Mỗi khi thấy Hyungseob ngồi thẫn thờ, Woojin liền ngồi xuống bên cạnh hỏi chuyện, những đáp lại lời cậu chỉ là những cái ôm thật chặt của Hyungseob kèm theo câu nói "là vì người ta nhớ anh".
Hôm nay Woojin tan làm, định bụng sẽ dắt Hyungseob ra ngoài ăn, về nhà đã thấy cậu ấy cuộn người trên sofa ngủ ngoan như mèo nhỏ.
Nhưng chỉ được một lúc, Woojin thấy hai chân mày Hyungseob nhíu chặt, mồ hôi cũng không ngừng tuôn ra, liền đi đến lay Hyungseob dậy.
Hyungseob mơ màng tỉnh dậy, vừa thấy Woojin, nước mắt đã đua nhau rơi ra. Cậu ôm chặt lấy Woojin, liên tục nói "không muốn xa anh, em vĩnh viễn không muốn xa anh". Woojin giữ chặt người Hyungseob, sau đó liền dịu giọng vỗ về.
"Em ngoan, ngồi yên để anh xem."
Thấy Hyungseob ngoan ngoãn ngồi im, Woojin vén tóc mái cậu ấy lên, sau đó áp trán mình vào trán cậu ấy, kiểm tra thử em có sốt hay không.
"Không có sốt. Em làm sao? Nói anh nghe được không?"
Thấy Hyungseob im lặng như thế, Woojin liền đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu ấy.
"Em ngoan, em đau chỗ nào, nói anh nghe, anh đưa em đi khám."
Hyungseob đứng trước sự ôn nhu của Woojin lại không kiềm được mà bật khóc.
Phải nói với Woojin như thế nào? Nói rằng cậu sắp phải chết? Hay nói rằng Woojin sắp phải chết?
Hyungseob căn bản là không thể nói ra. Ở với nhau ba năm, yêu nhau ba năm, cũng như cách Woojin hiểu cậu, cậu biết, nếu như cậu nói ra, Woojin chắc chắn sẽ không do dự mà tự làm đau chính mình.
Chính vì như thế, Hyungseob tuyệt đối sẽ không để Woojin biết chuyện này.
___________
Ngày sinh nhật tròn 20 tuổi, Ahn Hyungseob nằng nặc đòi Woojin phải cùng mình đến bãi biển lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Woojin liền gật đầu đồng ý, chỉ nói vỏn vẹn vài chữ "mọi việc đều chiều theo ý em".
Trưa hôm đó, Woojin lái xe đưa Hyungseob đến biển, đến tận lúc gần hoàng hôn mới đến nơi. Họ thuê một cái chòi nhỏ gần bờ biển, sau đó cả hai chui vào đó, Hyungseob nằm yên trong lòng Woojin suốt cả ngày hôm đó.
Cậu nằm yên trong lòng Woojin, đưa tay nghuệch ngoạc lên ngực cậu ấy điều mình muốn nói, mà Woojin chỉ nghĩ cậu nhỏ thích nghịch, nên cũng để yên mặc cho cậu làm gì thì làm.
Như cha Hyungseob đã nói, đến sinh nhật cậu, trước khi khi mặt trời lên phải đến bãi biển gặp lại cha mẹ và đưa ra quyết định của mình.
Rạng sáng hôm đó, khi chắc chắn Woojin vẫn an ổn ngủ say, Hyungseob rời khỏi vòng tay cậu ấy, một mình đi ra bờ biển gặp cha.
Vừa đến nơi đã thấy cha mẹ ở bờ biển chờ sẵn, họ mỉm cười nhìn cậu, bên cạnh còn có những người bạn vui vẻ vẫy đuôi.
Là họ đang đợi cậu trở về..
Vừa nhìn thấy cha mẹ mình, Hyungseob đã không kiềm được mà khóc lớn. Cậu biết, trong đáy mắt của họ chứa đầy hi vọng, hi vọng rằng đứa con trai nhỏ của họ sẽ trở về, trở về với thân phận nhân ngư, trở về sống yên bình bên họ, trở về để được thỏa sức vùng vẫy dưới đại dương.
Nhưng mà...
Cậu không muốn Woojin phải chết, càng không muốn Woojin chết dưới tay mình.
Cậu nhìn cha mình, ánh mắt bi thương ngập tràn nước mắt.
"Cha, con không thể giết anh ấy."
"Hyungseob, con đang đùa ta sao? Con có nhớ lời cha nói hay không? Chỉ cần người kia chết, lấy máu đó rửa đôi chân con, con sẽ trở lại là nhân ngư như trước."
"Con nhớ rõ, thưa cha. Nhưng cha đã từng dạy con mà, cái gì cũng phải có cái giá của nó, con khao khát có được hạnh phúc, con phải trả giá cho khao khát đó. Cha, con xin lỗi, con sẽ để mình tan thành bọt biển."
Nói rồi Hyungseob quỳ xuống nền cát, nước mắt ước đẫm khuôn mặt, cậu bây giờ chỉ muốn ánh dương kia mau xuất hiện, rồi cậu sẽ tan thành bọt biển trước khi Woojin thức giấc.
Nhưng mà Hyungseob không biết, những lời cậu vừa nói, Woojin đã nghe không sót một chữ.
Woojin đứng sau lưng Hyungseob, lặng người nhìn đôi vai run rẩy của cậu ấy. Khó khăn lắm, Woojin mới có thể cất tiếng nói.
"Xin em, đừng khóc."
Hyungseob vừa nghe đã quay đầu lại nhìn. Cậu sững người nhìn Woojin, rồi bao nhiêu đau đớn chịu đựng trong thời gian qua hóa thành nước mắt, cậu ấy thậm chí còn khóc to hơn.
"Woojin... anh..."
"Em ngoan, đừng khóc."
Hyungseob chạy đến vùi đầu vào lòng Woojin, Woojin cũng gắt gao ôm lấy cậu, rốt cuộc cũng không kiềm được mà rơi nước mắt.
"Đừng khóc, em ngoan của anh. Anh sẽ dùng tình yêu của mình bảo vệ em."
Hyungseob lập tức lắc đầu, vì khóc nhiều nên giọng cũng nghẹn lại.
"Không đâu. Em sẽ để mình tan thành bọt biển, chỉ xin anh vạn lần đừng quên em."
"Em ngoan, nghe anh. Chỉ cần cắm con dao kia vào lồng ngực anh thôi, em sẽ trở về dáng vẻ hoàn hảo vốn có."
Hyungseob chỉ biết ngồi trong lòng Woojin mà lắc đầu, khóc đến nghẹn ngào, chính là không thể nói được nữa.
Ánh dương của buổi sáng đang tràn đến
Em tuyệt vời của anh đang dần gục ngã
Đôi mắt anh như dại đi, và anh biết chúng đang rơi lệ...
Hyungseob khóc mệt rồi, ánh dương cũng từ từ ló dạng, cơ thể Hyungseob cũng vì thế mà yếu đi nhiều. Trước khi mất ý thức, cậu còn nghe được lời Woojin thì thầm bên tai mình.
"Anh đã nói sẽ nhớ em cả đời. Anh vạn lần sẽ không quên em, còn em, xin em, nhất định phải quên anh."
Trước khi ánh dương ló dạng, Woojin đã kịp trả lại cho Hyungseob dáng vẻ vốn có của mình.
Và Hyungseob, rốt cuộc cũng quên mất rằng từng có một Park Woojin cùng mình trải qua những ngày tháng đẹp đẽ suốt ba năm trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com