Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chamseob - cuộc gặp gỡ nguy hiểm

Vào một ngày nắng đẹp trời, khi vạn vật cứ tiếp tục diễn ra theo đúng quy luật của nó, thì có một cô gái dường như đang chậm lại ở cái thế gian vội vã này. Cố ấy có một nét đẹp không bao giờ lớn, trông cô cao ráo và đầy đặn nhìn như 20 tuổi vậy nhưng khi nhìn kĩ mới thấy, cô có một làn da trắng mịn màng như da em bé, một đôi môi căng mọng quyến rũ như trái cherry, một mái tóc mà nâu hạt dẻ được uốn cong ở phần đuôi xoã ngang vai như một quý cô kiêu sa, lộng lẫy như mang trong mình một vẻ đẹp thanh khiết và trong sáng.
Cô gái ấy đi một hồi lâu với những bước đi chậm rãi và vẻ bề ngoài trông như một kẻ lang thang. Bỗng, cô gái ấy ngã sầm xuống đất, tôi chạy lại và đưa cô gái xinh đẹp kia vào bệnh viện.


------- bệnh viện ------
1 tiếng....
2 tiếng.....
Tổng cộng là hai tiếng đã trôi qua, mà vẫn chưa có ai thông báo với tôi rằng cô gái ấy tỉnh hay chưa.
Quá bực mình, tôi đạp thẳng cửa phòng khám liền xông vào hỏi:
" Này, các người làm cái gì mà lâu thế, cô gái ấy sao rồi ?"
Ông bác sĩ nảy giờ ngồi nghe chửi thì đứng dậy ra dấu hiệu im lặng và nói:
" Cậu trai, bình tĩnh nào, cô ấy đang nằm ngủ khò khò suốt hai tiếng qua ở bên kia kìa, đừng làm ồn "
Tôi quay lại thì thấy cô gái xinh đẹp kia nhưng khuôn mặt thì xanh lè đang nằm ngủ một giấc ngon lành còn tôi thì phải lo lắng suốt hai tiếng đồng hồ.

Thời gian dần trôi chầm chậm, thanh tĩnh. Căn phòng màu trắng tinh sặc đầy mùi thuốc kia yên ắng vô vô cùng, nó im lặng đến mức mà tôi còn có thể nghe được chính nhịp tim của bản thân mình. Tôi ngồi đợi cô gái kia thức dậy, trong lúc ngồi đợi, tôi đac biết được tên của cô gái này thông qua các cô y tá và bác sĩ ở đây, họ bảo cô ấy tên là Ahn Hyungseob. Ahn Hyungseob, haizzzzz, cứ mỗi lần cái tên ấy bất thình lình hiện lên trong đầu tôi thì tôi cảm giác rằng có một thứ gì đó rất dỗi quen thuộc và ấm áp nhưng kèm theo đó là một cơn nhức đầu dữ dội của tôi. Ahn Hyungseob, rốt cuộc cô là ai chứ ? Câu hỏi ấy cứ dần dần hiện lên trong đầu tôi từ nảy đến giờ. Bỗng, một giọng nói cất lên làm cắt đứt những dòng suy nghĩ của tôi.
- Park .... Woojin ...., tại sao cậu lại ở đây chứ? Mà tại sao tôi lại nằm ở bệnh viện vậy? - cô băn khoăn và vui mừng hỏi Woojin.

- Cô, làm sao biết được tên của tôi ? Tôi là đang đi trên đường thì thấy cô ngã xuống đường nên chạy lại chở cô đến bệnh viện thôi.

- À, cảm ơn anh nhé! Nhưng mà, quên mất, anh đâu có còn nhớ tôi, anh bị mất trí nhớ rồi mà - cô mang một đôi mắt vô hồn khe khẽ nói với một chút thất vọng.

-...
Cả căn phòng bỗng một lần nữa chìm vào im lặng. Anh cảm thấy khó chịu với bầu không khí căng thẳng nay nên đã lên tiếng :
" Thôi, bỏ qua những chuyện ấy đi, tôi đưa cô ra ngoài hóng gió và ăn chút gì nha"

- ok, đi thôi, quên những chuyện đó đi, nếu như anh không thể nhớ bất kì thứ gì với tôi thì tôi sẽ làm cho anh nhớ ra.

Cả hai cùng nhau đi xuống căn tin bệnh viện để ăn một bữa ngon lành ở dưới đó. Sau đó, anh lái xe chở cô đi chơi quanh thành phố Seoul nhộn nhịp.

Tối hôm ấy, sau khi tôi đã đưa cô ấy về nhà, khi cái bóng nhỏ ấy đã khuất, tôi định ra ngoài lấy xe nhưng, ở đâu đó lòi ra một tên mặc áo đen, to cao, vạm vỡ đi đến và chụp thuốc mê tôi đi. Khoảnh khắc ấy, tâm trí của tôi bỗng đau nhói lên và thốt ra một tiếng :
" Ahn.... Hyung..seob, cứu....anh !!! "
Sau đó, mọi thứ bỗng nhoè đi, tôi không còn nhận thức được gì nữa, chỉ biết rằng có một giọng nói cứ văng vẳng trong đầu :
" Hãy chờ em, anh nhé ! "







Đó là tất cả,......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com