18. Pink Camellia
Một ngày của Hyungseob bắt đầu bằng việc dùng qua loa bữa sáng rồi đi làm, loanh quanh ở quán cafe đến khi tan ca rồi lại trở về với căn phòng mới thuê nho nhỏ của mình. Thỉnh thoảng sẽ cùng với mấy cô bé, cậu bé ở quán cafe đi ăn hoặc xem phim.
Mấy cô bé, cậu bé ở quán cafe thường trêu chọc Hyungseob rằng cuộc sống của cậu thật sự quá nhàm chán, cậu nên gật đầu đồng ý với một trong số những cô gái từng ngỏ lời xin số điện thoại và ra ngoài hẹn hò.
" Anh lại từ chối cô ấy nữa sao?"
" Đây đã là lần thứ 3 rồi đấy? Cho cô ấy một cơ hội đi anh?"
" Bọn anh chắc chắn không hợp."
" Chưa thử mà đã nói không hợp rồi? Hay là anh đã có người trong lòng?"
" Hai đứa này thật là, làm việc tiếp đi, muốn bị trừ lương không hả?"
" Xí, làm việc thì làm."
...
Hyungseob quả thật chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi hẹn hò, sẽ bắt đầu một câu chuyện khác mà người đó không phải là Park Woojin.
Cuộc sống cho dù có Park Woojin hay không, suy cho cùng vẫn phải tiếp diễn. Huống hồ đã lâu như vậy rồi, có lẽ Park Woojin cũng đã chẳng còn có thể nhớ đến cậu.
-------------------------------------
Còn khoảng 30s đèn đỏ, Woojin rời mắt từ chiếc đèn báo hiệu xuống và chuẩn bị tiếp tục chuyến đi của mình.
Ánh mắt hướng về phía trước, đột nhiên cậu thấy tai mình nóng bừng, không chỉ tai mà là cả khuôn mặt cậu, cả cơ thể cậu cũng đang tăng nhiệt độ lên một cách nhanh chóng.
Không khí cũng bắt đầu ngột ngạt khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cái dáng người kia, cái người vừa băng qua đường ngay trước mắt cậu chẳng phải là cái bóng dáng quen thuộc nhất hay sao?
Bóng dáng một người bỏ cậu đi mà không nói lời nào.
Chỉ để lại một bức thư nhỏ với vài dòng chữ không đầu không cuối.
Park Woojin không giữ được bình tĩnh, toan đuổi theo thì tiếng còi vang lên inh ỏi lôi cậu về với thực tại.
Đèn đã chuyển xanh, dù giận thế nào thì cũng không thể cản trở giao thông được, nếu lỡ gây tai nạn thì cậu không dám nghĩ đến hậu quả.
Hít một hơi thật sâu đầy buồng phổi để lấy lại bình tĩnh, cậu khởi động chiếc xe, nhưng đích đến đã không còn là điểm đầu tiên nữa.
Kế hoạch thay đổi trong tích tắc, hôm nay cậu đành phải lỡ hẹn rồi, cậu làm sao có thể để Ahn Hyungseob một lần nữa biến mất ngay trước mắt được? Tuyệt đối không thể.
Có đánh chết cậu cũng không nghĩ rằng Ahn Hyungseob lại ở đây, cậu không thể tin rằng lại gặp được Ahn Hyungseob ở nơi này, cậu cười tự giễu bản thân mình.
Người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.
Woojin đã không chú ý đến nơi này khi tìm kiếm Hyungseob, đã bỏ qua cái nơi trong tầm mắt thế này.
Hoá ra Hyungseob chẳng đi đến một cùng biển hay một vùng núi nào cả.
Cậu ấy cũng không bắt đầu cuộc sống mới ở một đất nước xa lạ
Cậu ấy vẫn ở ngay trong tầm mắt cậu, vẫn cùng hít chung bầu không khí cùng cậu. Chỉ cách căn nhà hai người đã cùng chung sống chỉ một giờ đồng hồ lái xe.
Vậy mà chẳng ai vô tình bắt gặp cậu? Chẳng một ai nói cho Park Woojin biết.
Vậy mà suốt thời gian qua lại chẳng thể tìm được.
Đến khi gần như từ bỏ hy vọng lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt.
Cậu nhếch khoé miệng cong lên một đường, rồi tự đánh vào đầu mình một cú thật đau để chắc chắn rằng mình vẫn còn đang tỉnh táo.
Rẽ theo con đường mà Ahn Hyungseob đang bước, rồi lặng lẽ bám theo sau.
Có lẽ trong cuộc đời gần 24 năm sống trên Trái Đất, đây là lần đầu tiên cậu thấy một chiếc xe ô tô đi chậm đến phát bực như vậy, và đương nhiên cậu chính là người cầm tay lái. Ahn Hyungseob là đang đi bộ mà.
Thật muốn tăng tốc rồi chặn Ahn Hyungseob lại, kéo em vào trong xe rồi bùng phát cơn giận đã kìm nén suốt khoảng thời gian qua.
Ahn Hyungseob vào một ngày đẹp trời nào đó của 1 năm về trước, biến mất không để lại gì ngoài mảnh giấy lem nhem vài dòng chữ mà đến giờ vẫn cứ hiện lên trong đầu Woojin.
Cái gì mà chúc cậu sống vui vẻ và hạnh phúc?
Cái gì mà hãy quên tôi đi? Đừng bao giờ tìm tôi nữa.
Hãy coi như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau?
Hãy buông tha cho nhau, giải thoát cho cả hai đi...
Tại sao lại không chịu nói với cậu mà tự ý bỏ đi rồi làm cả hai cùng đau khổ như vậy?
Có chuyện gì không phải nên nói cho rõ ràng hay sao ?
" Chết tiệt! " Woojin nhớ lại mà không kìm được bật ra tiếng chửi thề. Trước kia vì bên cạnh Hyungseob nên cũng đã hạn chế được việc chửi thề, chỉ là hôm nay không giữ nổi bình tĩnh.
Woojin dừng xe ngoài mặt đường lớn mà đi theo Ahn Hyungseob vào trong một con phố nhỏ, cảm giác lọt thỏm trong sự bộn bề của thị trấn nhỏ này.
Thì ra là một quán cafe sách ở cuối đường, quán cafe trông không có vẻ gì là rộng lắm nhưng lại mang đến một cảm giác ấm cúng và yên tĩnh. Ừ thì cafe sách nên yên tĩnh là đúng rồi.
Woojin nhìn bóng lưng của ai kia đã khuất sau cánh cửa dành cho "Staff" thì mới đẩy cửa bước vào. Quán cafe dù không rộng rãi cho lắm nhưng lại rất sạch sẽ và thoáng đãng.
Thiết kế của quán tạo cảm giác rất thu hút với những bức tranh độc đáo được treo trên tường, một trong số bức tranh chắc chắn là của Ahn Hyungseob, cậu dám khẳng định trên đời này chẳng ai đam mê phô mai đến mức vẽ tranh chỉ về một miếng phô mai cắn dở như vậy.
Apple nổi tiếng với biểu tượng quả táo cắn dở, còn đối với Ahn Hyungseob thì nổi tiếng là những bức tranh vẽ miếng phô mai hình tam giác cắn dở, đúng là đồ ngốc.
Woojin nghe cậu nhân viên giới thiệu qua về quán cafe và chọn cho mình một góc hợp lí nhất trên tầng hai.
Quán có phong cách khá là đặc biệt, tầng hai chỉ rộng bằng 1/2 tầng một, là thiết kế như gác xép để tăng thêm không gian cho quán cafe.
Lan can, cầu thang bằng kính trong suốt cùng với màu trắng chủ đạo khiến không gian trở nên hiện đại và thanh lịch, cửa sổ bao quanh nên đón được trọn vẹn ánh sáng tự nhiên, cộng thêm mùi hương bạc hà thoang thoảng làm tâm trạng của cậu cũng dịu đi đôi chút.
Hyungseob rất thích mùi bạc hà. Hyungseob cũng thích mùi của tinh dầu hoa nhài nữa.
Còn cậu thích mùi xô thơm.
Bỗng dưng trong đầu Woojin hiện lên một thước phim quay nhanh, cậu nhớ đến những lúc cậu và Hyungseob "cãi nhau" mỗi khi Hyungseob đòi dùng hương nhài thay vì hương của lá xô thơm. Rồi quyết định cuối cùng sẽ luôn là nhỏ vài giọt tinh dầu nhài vào bồn tắm và nhỏ vài giọt hương xô thơm lên chiếc đèn đốt tinh dầu trên tủ đầu giường.
Luôn là vậy nhưng chẳng hiểu sao hôm nào Hyungseob cũng phải dẩu mỏ lên mà giận dỗi với cậu dù chẳng có tác dụng, chỉ càng làm cậu không chịu được mà hôn lấy đôi môi hờn dỗi kia.
Woojin bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng bừng nhưng không phải là do tức giận mà do ngượng ngùng, cậu nhanh chóng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh trước sự tò mò của cậu nhân viên order.
Woojin tiếp tục đưa mắt nhìn ngắm xung quanh.
Tầng một được phân thành hai khu vực riêng biệt, một để uống cafe giống như tầng hai nơi Woojin đang ngồi và một là dành cho trẻ em chơi và có dạy vẽ vào hai buổi chiều cuối tuần.
Hai khu vực được ngăn cách bởi những giá sách được sắp xếp khá gọn gàng và ngăn nắp, tuy Woojin biết rằng ở đây sẽ chẳng có đủ bộ tiểu thuyết hoặc bộ truyện tranh nào đó.
Chỉ là, nếu tìm một nơi để giết thời gian thì có lẽ đây là một sự lựa chọn không tệ.
Woojin với tay lấy một quyển sách mà chẳng quan tâm đến nội dung, đặt lên bàn rồi chờ đợi cốc cafe của mình.
Trong phút chốc, Woojin đã nghĩ rằng nếu người mang cafe lên là Hyungseob thì thật tốt, gặp lại nhau trong trường hợp như vậy, Hyungseob sẽ phản ứng thế nào cậu thực lòng rất muốn biết.
Mất khoảng chừng 5 phút thì Woojin nhận được ly cafe của mình, và tất nhiên người nhân viên bưng ly cafe lên không phải là Ahn Hyungseob.
Trong một khoảnh khắc nào đó Woojin cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, nếu gặp trong trường hợp như thế này có lẽ sẽ lại làm cả hai thêm khó xử.
Đang mải mê đuổi theo những suy nghĩ của mình thì bất chợt ánh mắt bị thu hút bởi cách cửa mà Ahn Hyungseob bước vào ban nãy.
Ahn Hyungseob bước vào với quần jean, chiếc áo len mỏng màu cam, cùng đôi giày trắng quen thuộc.
Bây giờ Ahn Hyungseob bước ra với một chiếc hộp dụng cụ màu vẽ, giấy vẽ,... những đồ mà cậu vẫn hay dùng khi hai người ở cùng nhà.
Đeo thêm một chiếc tạp dề màu nâu nữa.
Không có gì để phải bàn cãi ngoại trừ chiếc áo màu cam đang làm cậu trông như một củ cà rốt biết đi, một người ghét cà rốt như cậu ấy lại chọn một chiếc áo như vậy.
Ahn Hyungseob lặng lẽ chuẩn bị cho lớp học vẽ mà không nhận ra sự xuất hiện của Woojin đang dán chặt ánh mắt về phía mình, vài đứa trẻ đã đến và ngoan ngoãn chờ đợi, bên dưới chỉ còn trống hai chiếc ghế nhỏ nữa, có lẽ chờ hai đứa trẻ còn lại đến là lớp học sẽ bắt đầu rồi.
Cuối cùng hai bé con kia cũng đẩy cửa bước vào sau khi cả lớp đã ổn định, chúng vội vàng xin phép thầy Ahn rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ.
Ahn Hyungseob đúng là rất có tài, vẽ rất đẹp. Điều này đương nhiên Woojin biết rõ, biết từ rất lâu rồi. Nhưng điều làm Woojin ngạc nhiên nhất là cậu ấy rất biết cách dạy và chăm sóc trẻ con. Thậm trí còn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn bọn trẻ mà mỉm cười đầy hạnh phúc.
Woojin không thể nghe rõ từng lời của Hyungseob vì hai tầng cũng cách nhau khá xa, và vì là quán cafe sách nên không gian yên tĩnh là điều quan trọng nên Hyungseob và lũ trẻ cũng chỉ nói với âm lượng vừa đủ. Hyungseob chỉ dạy vẽ vào hai buổi cuối tuần cũng là vì thế.
Woojin nhấp lên một ngụm cafe mà không cảm nhận rõ vị, vì tâm trí đang đặt ở một nơi khác, một người đang say sưa với đống màu sắc kia. Say sưa đến mức không phát hiện ra có một người luôn dõi theo từ tận 2 tiếng trước.
Woojin hết nhìn người kia rồi lại lật qua lại vài trang sách mà không thể tập trung nổi, hành động bây giờ của cậu giống như một video boomerang vậy, cứ lặp đi lặp lại như thể đã được lập trình từ trước.
Ngồi yên lặng nhìn nhưng trong lòng bồn chồn không yên suốt từ lúc bước xuống xe, chỉ sợ bị phát hiện sẽ khó mà biết được chỗ ở hiện tại của Hyungseob.
____
Cuối cùng thì Woojin cũng đợi được đến lúc Hyungseob xong việc, tiếng chào "Thầy Ahn" của bọn nhóc kéo Woojin trở về thực tại rồi lại chăm chú dõi theo dáng người con trai mình luôn nhung nhớ ấy đang dọn dẹp qua lớp học.
Bọn trẻ vẽ xong cũng rất tự giác dọn vệ sinh nên chỉ tầm 10p là đã xong xuôi mọi việc, một lần nữa cách cửa kia lại đón Hyungseob vào.
Park Woojin thật sự đã có ý định đạp tung cánh cửa ra để kéo Ahn Hyungseob vào lòng mình, nhưng cậu làm được rồi, kiềm chề được sự nóng giận của mình, vì có ai đó nói rằng nếu không sửa được thì sẽ rất rắc rối.
Chờ đợi mòn mỏi trong vô định, đôi mắt của cậu như muốn xuyên thủng cánh cửa mà chạy đến bên cạnh tay của Ahn Hyungseob, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ như phim kinh dị.
Đứng ngồi không yên khoảng 10p nữa thì cuối cùng cánh cửa đáng ghét kia cũng chịu trả Ahn Hyungseob cho cậu, Hyungseob nói gì đó với mấy cô cậu nhân viên đang giao ca rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài.
Woojin cũng theo đó mà nhanh chóng bước nhanh chóng từ tầng hai xuống để tính tiền tiện thể moi luôn một chút thông tin, sau cái quẹt thẻ đầy hào phóng mua đồ uống tặng toàn bộ nhân viên ở đây thì cuối cùng Woojin cũng đã nắm được lịch làm việc của Hyungseob.
Đương nhiên là đã yêu cầu giữ bí mật.
Cậu ấy dạy vẽ ở đây vào 6h chiều hai ngày cuối tuần rồi sẽ nghỉ ngơi, còn những ngày khác sẽ trở thành một nhân viên bình thường, thời gian làm việc từ 9h sáng đến 5h chiều, tất nhiên là có nghỉ 1 tiếng buổi trưa và cậu ấy không khi nào làm ca tối.
Nhưng dù vậy Woojin vẫn thấy xót người yêu của mình quá.
Nắm được thông tin rồi vội vàng cảm ơn, Park Woojin lao ra cửa với tốc độ ánh sáng, như thể chậm thêm chút nữa sẽ không còn đuổi kịp Ahn Hyungseob.
Bỏ lại sự tò mò thích thú của mấy cô cậu nhân viên mà chạy đuổi theo bóng dáng mình tìm kiếm suốt thời gian qua, bóng dáng mà luôn muốn ôm lấy mỗi ngày.
Park Woojin thật sự rất nhớ Ahn Hyungseob. Rất nhớ!
—-//—-
Chào mọi người, B đây. Thật tốt nếu mọi người vẫn còn nhớ đến YAMF, mình sẽ cố gắng để hoàn fic, cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com