Chuyện em Byu (9)
Mẹ quan ngại về tình hình gia đình hiện tại.
Hết sức quan ngại.
Park Woojin mỗi ngày đều dính lấy Byu là chuyện đã khó tin rồi, nhưng chuyện còn khó tin hơn là, Park Woojin giận dỗi Ahn Hyungseob.
Có một kiểu giận ngược thế này.
Hyungseob làm gì đó khiến Woojin giận, sau đó Hyungseob sẽ giận ngược lại. Kết quả là Woojin phải là người xuống nước xin lỗi (dưới sự khiêu khích của mẹ: anh không dỗ Hyungseob hết giận là tôi gả Hyungseob cho người khác).
Nhưng đây là ngược của ngược. Hyungseob giận Woojin sau đó Woojin giận ngược lại.
Mẹ cũng rất đau đầu...
Chuyện là thế này...
Ngày mà Hyungseob đi làm về sớm, chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, cơm nước xong xuôi đợi Woojin về cùng ăn cơm. Không hỏi cũng biết tấm lòng Hyungseob đón chờ một cái ôm một "Hyungseob ah anh về rồi" như thế nào. Nhưng không, Woojin về chỉ có ôm Byu và ngồi xuống ăn. Cũng chỉ hỏi thêm một câu: Hyungseob em không ăn cơm à. Hừm, buồn nên không ăn nữa.
Ngồi trước TV thay vì hai đứa sẽ tựa đầu vào vai nhau để mẹ ngồi sang một góc, thì bây giờ Hyungseob ngồi kế mẹ, còn Woojin mải đùa giỡn cùng Byu tới chương trình thích xem nhất cũng xua tay ôi dào lát coi lại trên mạng được mà. Cho tới khi Hyungseob bắt đầu thấy phiền hà vì ồn ào thì Woojin nhẹ tênh một câu một là em cho to tiếng lên hai là anh ôm Byu đi ngủ trước. Hyungseob vứt phịch cái điều khiển TV xuống rồi đi về phòng.
Chuyện liên quan đến ngày hôm sau khi mà Woojin mở TV lên xem nhưng điều khiển bị hỏng. Woojin gào lên Hyungseob em làm hỏng điều khiển TV rồi đấy có biết không anh không mở tin tức xem được đây này. Hyungseob không nói gì, đóng cửa cái rầm, không ăn sáng mà đi làm. Mẹ phải cầm khay đồ chạy theo gửi, lúc về không thèm nhìn tới Woojin.
~
"Sữa em để đâu rồi"
"Trong tủ lạnh"
"Hồi chiều anh nhắc em rồi mà, để tủ lạnh làm gì bây giờ lại phải hâm nóng lại. Em cũng biết Byu không uống đồ lạnh mà để tủ lạnh làm gì không biết"
"Vâng"
~
"Hyungseob em đặt áo cho Byu đặt size to hơn chút, con bụ bẫm lên rồi, em phải để ý cái này chứ. Tầm Byu này là lớn nhanh lắm phải chú ý không là chẳng mặc vừa đồ đâu"
"Vâng"
~
"Hyungseob em ẵm Byu lên studio đi anh hôm nay nổi hứng muốn chụp một bộ ảnh cho con"
"Em đang phải làm việc"
"Đằng nào em cũng đang ở nhà mà, ẵm con lên chỗ anh đi, công việc lát về làm tiếp"
"Vâng"
~
"Hyungseob em thấy cái áo xanh lam có hình hải cẩu của con ở đâu không"
"Ơ áo đó mới giặt mà anh xem ngoài dây phơi xem"
"Đấy lại không thấy đâu rồi em phơi đồ phải để ý quần áo của tất cả chứ, giờ không thấy áo của con này, em phơi đồ cái kiểu gì..."
"Dạ thưa anh là tôi phơi đấy ạ"
Mẹ nhéo tai Woojin dắt vào nhà.
"Là tôi phơi đấy anh nói tôi đi này sao anh dùng giọng đó nói Hyungseob hả"
"Á á mẹ nhẹ tay thôi đau lắm Hyungseob cứu anhhhhh..."
"Anh mắng người ta xối xả rồi anh kêu người ta cứu anh à. Mấy hôm rồi tôi không nói anh được nước làm tới à"
Hyungseob nhìn mẹ, sau đó không nói gì đi vào phòng.
"Vào xin lỗi Hyungseob"
"Sao con phải xin lỗi"
Woojin khoác áo, ôm Byu phóng xe tới studio. Hôm đó cả nhà không ai ăn gì.
Woojin ở lì ở studio mấy ngày, sữa cho Byu cũng toàn mua ở siêu thị, rồi dẫn Byu đi tắm ở trung tâm chăm sóc vật nuôi.
Hyungseob lo cho Woojin ăn uống không điều độ một phần, lo cho Byu ra ngoài không chăm sóc cẩn thận dễ bị nhiễm bệnh vài phần, lo cho cả hai bố con ngủ ở ngoài lạ giường không tốt. Hơn nữa studio không có giường, lại ngủ trên sofa, rồi còn cả công việc của Woojin.
Mẹ cản không cho Hyungseob qua đó.
"Con không phải qua đó. Nó có nhà, có gia đình, nó tự về. Mà không muốn về thì thôi"
"Mẹ, con lo anh ấy không quen đồ ăn bên ngoài, Byu vẫn còn nhỏ nữa..."
"Nó biết con lo cho bản thân nó lo cho Byu thì về nhà từ lâu rồi. Mà biết rồi còn cư xử vậy nữa thì đáng mặt đàn ông không"
Rốt cuộc, Hyungseob vẫn là lén mẹ đi tới studio.
Studio không có ai. Bình thường Woojin hay có lịch chụp hình cho diễn viên hay người mẫu, và hay hướng dẫn cho học viên tại studio, rồi cả quá trình thực hiện những bức ảnh đẹp nhất chất lượng nhất cũng đều được thực hiện ở đây. Nhưng xung quanh im lìm.
Hyungseob lên tầng hai, và không hề ngạc nhiên, Woojin đang ngủ trên sofa, đôi mày chau lại.
Hyungseob bây giờ mới nhận ra sự thiếu vắng Byu, vừa lo lắng con chạy đi đâu thì thấy một cục nhỏ nhỏ dưới lớp áo khoác đang nhúc nhích trên người Woojin. Hai giây sau liền chui ra khỏi vạt áo, đôi mắt tròn sáng nhìn thấy Hyungseob liền chạy ngay lại gần. Hyungseob đón cậu nhóc bằng một vòng tay ấm áp nhất.
Bị Byu làm cho giật mình, Woojin choàng tỉnh.
"Em đến lúc nào vậy"
Woojin có phần ngại ngùng gượng gạo, mà vốn dĩ đáng ra không nên có.
"Anh đã ăn gì chưa, em ở nhà đã nấu cơm rồi. Anh về nhà ăn cơm, Byu cũng phải về nhà uống đúng loại sữa rồi"
"Mấy hôm rồi Byu uống sữa tốt, ăn ở cũng tốt, đều thơm tho hết em không phải lo"
"Có anh em không lo nhiều cho Byu. Em lo nhiều cho anh, về nhà với em, sơ mi anh bị rời cúc rồi này, về nhà em may lại..."
"..."
"Ở studio ngủ sofa hại cột sống lắm. Mỗi ngày anh phải đứng chụp bao nhiêu tấm hình, nhỡ bị đau lưng ảnh hưởng hiệu quả công việc..."
"..."
"Anh thích ăn sườn xào chua ngọt em nấu mà, canh cá mẹ làm. Ở ngoài sao có mấy món được như vậy. Cơm tiệm sao bằng cơm nhà..."
"Hyungseob à anh xin..."
"Em xin lỗi, là em chưa chăm sóc tốt cho gia đình, cho mẹ, cho anh, cho Byu. Mỗi lần anh về nhà đều không chủ động ra đón, không giữ ý tứ làm hỏng hứng thú của anh, giặt đồ phơi đồ không biết thiếu áo của con mà đi tìm. Em sẽ chú ý hơn, sẽ sửa sai, sẽ cố gắng xứng đáng với anh hơn"
"Hyungseob à, về nhà thôi"
~
"Mẹ, con về rồi"
"Sao anh không đi luôn đi tôi còn gả Hyungseob cho người khác"
"Hyungseob chỉ gả cho con thôi"
"Byu đâu rồi bà nhớ cháu bà"
Mẹ ôm Byu vào lòng, rồi quay qua trừng mắt với Woojin. Anh để cún cưng nhà tôi gầy thế này mai tôi tính sổ với anh.
~
Tối hôm đó, Woojin ôm Hyungseob.
"Nhớ em"
"Em nhớ Byu"
"Không nhớ anh à"
"Còn hơn cả nhớ"
"Là anh sai, sau này nhất định không to tiếng không khó chịu không càu nhàu cằn nhằn với em. Là anh chưa đủ tốt, chưa đủ quan tâm tới em"
"Em không trách anh, cũng là do em nữa"
"Mấy hôm rồi anh không ngủ được"
"Vì nhớ em hay vì hối hận"
"Không, vì ngủ trên sofa đau lưng nên khó ngủ"
"Buông em ra đừng có ôm em nữa" 😒
"Anh đùa thôi mà"
"Buông em ra mốt em còn đi lấy người khác anh đừng có mà nhiều chuyện nhé" 😒
"Thôi mà em biết anh nhớ em mà, anh đùa chút xíuuuuu..."
Hyungseob quay qua hôn lên môi Woojin.
"Em cũng không ngủ được"
"..."
"Vì thiếu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com