#28
Jihoon kéo Hyungseob ngồi xuống. Hyungseob mang vẻ mặt đầy bất đắc dĩ và cam chịu, trước ánh mắt khủng bố của Jihoon thì không còn gì ngoài đầu hàng. Cậu không nghĩ cuối cùng Jihoon lại kéo mình đến nơi này, đây chính là quán ăn vỉa hè mà cậu ấy cùng với Woojin hay đến. Cô bán hàng đã thay tạp dề mới, tóc cũng đổi kiểu, bên cạnh cô có một cô gái trẻ làm thêm và cậu con trai nhỏ lăng xăng phụ việc vặt. Hyungseob thở dài nhớ đến đôi mắt của Woojin gần sát, chóp mũi hai người gần chạm vào nhau và và cho dù gió đêm hè có mát lồng lộng cũng không thể giảm bớt sự ấm nóng của hơi thở hòa quyện.
Tiếc là giờ chẳng còn gì.
"Cho cháu hai chai soju."
"Ahn Hyungseob giờ biết uống rượu rồi đấy." Jihoon cười. Cậu cười nhạt đáp lại, mắt hướng ra ngoài đường. Giờ này chẳng còn mấy xe cộ đi lại, từng đốm sáng nhỏ cũng trở nên rõ ràng. Người qua người lại thưa thớt, ai cũng muốn nhanh chóng về nhà để lao vào chăn ấm nệm êm, tắm nước nóng và chườm ấm cho vơi đi cái lạnh này. Mũi Hyungseob run lên một cái, rồi cậu cúi gập người xuống gầm bàn hắt xì liền ba cái.
"Đến rồi." Jihoon nói. Hyungseob cau mày, dường như cái hắt xì làm não cậu bị trật, cậu khó hiểu, cái gì đến rồi? Soju à? Cậu ngửng đầu dậy, lập tức va vào gầm bàn ngã lăn ra.
Hyungseob ngồi ngửa với cái mũi đỏ ửng và hàng nước mũi đang chực chờ ở nhân trung, ngẩng mặt lên thì chạm mắt với Park Woojin đang võ trang kín mít chỉ để lộ mỗi một nhúm tóc mái sáng màu và đôi mắt đen đầy kinh ngạc.
Suýt nữa thì Woojin bỏ về. Jihoon cuống cuồng kéo cậu lại, ấn xuống ghế.
"Mày không được về. Cả cậu, Hyungseob." Jihoon liếc mắt nhìn Hyungseob đang chật vật ngồi lại lên ghế. "Chúng mày đều là bạn tao, giả sử hai đứa không quen biết, và bây giờ tao đang giới thiệu hai đứa mày với nhau, Woojin, đây là...."
"Mày bớt làm trò đi Jihoon." Woojin lạnh giọng. "Tao không thích làm quen với ai cả."
"Nhưng tao muốn mày làm thế." Jihoon kiên định. "Ngồi im ở đấy, không thì tình bạn gần mười năm của tao với mày sẽ chấm dứt ngay tại nơi này."
Hyungseob ái ngại đứng lên: "Thôi được rồi chúng ta mới quen nhau vài năm, có thể kết thúc tình bạn được nhỉ, tôi đi v..."
"Ngồi im ở đấy." Jihoon quắc mắt. "Cậu bước thêm một bước nữa tôi xông lên trói cậu lại. Để xem ai khỏe hơn ai."
Hyungseob mất tự nhiên đưa một chén rượu lên miệng uống. Woojin suýt nữa đưa tay ra ngăn, rồi cậu kìm lại được. Là người lớn rồi, uống rượu thì sao, cậu ta cũng chẳng phải là Ahn Hyungseob ngày ngày cười tít mắt nhận suất xôi sáng và chai nước ép của mình nữa.
Hài lòng với cục diện mình bày ra, Jihoon ngồi xuống gọi thêm một ít đồ nhắm, rót rượu cho cả ba rồi giơ chén ra: "Hôm nay tao mời. Giới thiệu với mày, Woojin, đây là Ahn Hyungseob, du học sinh Pháp ngành nhiếp ảnh. Giới thiệu với Hyungseob, Woojin là ca sĩ, diễn viên nhóm Just Dance. Đều available cả nhé. Cạn ly."
Ba chiếc ly chạm vào nhau, rượu tràn đầy sóng sánh ra tay. Woojin mặt vô cảm uống cạn, cũng chẳng thèm mở miệng nói chuyện mà chú tâm diệt mồi. Hyungseob cũng chẳng biết nên nói gì với cậu hay với Jihoon, cứ quay mặt nhìn mãi ra ngoài đường. Jihoon thở dài ngao ngán nhìn hai cái hũ nút ngồi trước mặt mình, người ta bảo hai cái bình kín mà va vào nhau thì đời đời cũng chẳng tạo ra được tiếng vang. Woojin lật bàn lật ghế chửi nhau với Hyungseob cũng được, hai thằng đánh nhau một trận sứt đầu mẻ trán cũng được, miễn là phải được giải tỏa. Dường như nỗi đau nén quá lâu trong lòng khiến người ta quen với nó, Woojin có thể bình thản chịu đựng mà không phát hỏa, không tức giận với Hyungseob nữa. Cậu bất lực đến vô cảm. Hyungseob thì quẩn quanh trong sự tội lỗi ngớ ngẩn của bản thân, mãi chẳng dám nhìn đến Woojin. Mỗi người tự mình đuổi theo một ý nghĩ riêng, cũng chẳng buồn quan tâm đối phương nghĩ gì. Thảo nào tan sớm, đm tình yêu gà bông, Jihoon thở dài nghĩ thầm.
"Tao có việc về trước đây. Hai đứa ở lại ăn hết uống hết rồi hãy về nhé, không đứa nào được chạy theo tao." Jihoon đứng lên, Woojin cũng dợm đứng dậy:
"Tao dẫn mày về."
"Ngồi im." Jihoon quay lại, dọa nạt. "Kim Samuel đến đón tao, không khiến!"
Jihoon đi rồi, không khí trở nên yên lặng khác thường. Hyungseob chớp chớp mắt nhìn Woojin, đưa ly rượu lên:
"Uống một chén."
"Ngày mai tôi có cảnh quay. Cậu không phải đi làm à? Dám uống nhiều như thế." Woojin cau mày, cậu nói hết một câu thì Hyungseob cũng đã kịp uống xong hai chén. Cậu vẫn chưa say, mọi thứ vẫn vững vàng ở đúng vị trí của nó, chưa dịch chuyển tí nào. Hyungseob tự cười nhạt một cái, sống giữa thành phố của rượu, đến vườn nho, hầm rượu thường xuyên như thế, dù không uống thì cũng nhiễm được một ít mùi rồi. Cậu không trả lời câu hỏi của Woojin, cậu ấy nói mà cứ như vang vọng từ chốn nào trở lại ấy. Hyungseob rót thêm một ly rượu, nhưng Woojin đưa tay ra chặn lại.
"Cậu uống hơi nhiều rồi đấy."
"Thế à..." Hyungseob lẩm bẩm. "Nhưng tôi đã say đâu."
Những người say thì không bao giờ tự nhận mình say, Woojin ngán ngẩm nhìn mặt Hyungseob đang bắt đầu hồng lên, nửa vì lạnh nửa vì ngấm rượu. Cậu ấy vẫn đang ngồi trên ghế nên không biết, lát nữa đứng dậy chắc chắn sẽ choáng váng. Uống rượu mà còn ra gió thì thế nào cũng cảm lạnh, Woojin tìm kiếm số điện thoại hãng taxi trên mạng, định gọi xe để cùng Hyungseob đi về. Quả nhiên vừa ngửng lên khỏi điện thoại đã thấy Hyungseob úp mặt ngủ ngon lành giữa rổ rau. Một ngọn rau diếp xanh ngắt mềm mại chạm vào khóe môi Hyungseob, Woojin nhìn đến mà ngẩn người.
Cậu hắng giọng, vỗ vỗ vào lưng Hyungseob:
"Đứng dậy, tôi đưa cậu về."
"Có say đâu mà về?"
"Lại nói nhảm rồi đấy." Không kiên nhẫn được nữa, Woojin xốc cậu đứng lên, khựng lại giây lát rồi quyết đoán kéo con ma men ra xe. Đầu Hyungseob cứ gật gù giữa không trung mãi, cuối cùng hạ cánh thẳng tắp lên vai Woojin.
Woojin giật mình.
Có những người có khả năng khiến người khác chẳng bao giờ giận dỗi được mình lâu. Cho dù có bị người này làm cho giận dữ, tổn thương, buồn bã hay mệt mỏi đến đâu, cho dù từng tự nhủ với lòng rằng sẽ không bao giờ liên quan đến người đó nữa, thì khi người ấy lộ ra vẻ yếu ớt ỷ lại vào mình, mọi sự giận dữ tổn thương đều bị mài mòn. Park Woojin phát hiện ra Ahn Hyungseob đối với mình chính là như thế, chỉ một cái dụi đầu của cậu cũng khiến tim Woojin nảy lên những nhịp bất thường trong lồng ngực, trái tim mà cậu tưởng đã ngủ yên từ một năm trước. Cậu khẽ quay đầu liếc nhìn Hyungseob, gương mặt yên bình của cậu ấy vừa làm cậu giận vừa khiến cậu mềm lòng, Ahn Hyungseob ra nước ngoài sống sung sướng vui vẻ, được làm việc mình thích mà tại sao xốc lên lại thấy nhẹ bẫng, nhìn nghiêng lại thấy mặt chỉ toàn xương là xương. Woojin đưa tay lên chạm vào mặt cậu, ngón tay run run đã tố cáo toàn bộ những gì cậu nghĩ trong lòng lúc này.
May mà tài xế ngồi ghế trước đã kéo cậu ra khỏi phút xuất thần tình cảm lấn át lý trí ấy. Woojin hắng giọng ngồi thẳng dậy, tự nhủ với lòng rằng mình vẫn còn giận Ahn Hyungseob lắm, làm sao mà tha thứ cho cậu ta ngay được. Mình sẽ giận đến lúc nào cậu ta khóc lóc xin lỗi mình thì thôi.
.
.
.
"Sao anh về muộn thế??" Cậu Lai ngồi trên sofa, nghe thấy Woojin mở cửa vào nhà thì giật bắn mình.
"Anh đi uống với Jihoon một tí." Jihoon giờ này chẳng thấy tăm hơi đâu nên Woojin cũng yên lòng mà nói dối - huống gì cậu đi với Jihoon thật. Kuanlin ừ hử rồi quay về với cái điện thoại, muốn nhắn tin lắm mà không biết nhắn gì.
Chào, dạo này khỏe không Seonho? Quá là tầm thường. Cậu sống tốt chứ? Vớ vẩn, Yoo Seonho không sống tốt thì toàn bộ thanh niên trên thế giới này không một ai sống tốt. Nhớ cậu quá Seonho à? Aaaa, Lai Kuanlin mà còn phải mất giá như thế sao? Thật là vô thưởng vô phạt.
Rồi cuối cùng thì Kuanlin nhắn một câu còn vô thưởng vô phạt hơn cả những câu cậu vừa nghĩ ra.
"Vết thương còn đau không?"
Nhắn xong cậu quăng luôn điện thoại xuống sàn.
Từ cái ngày đôi bên quăng hai nắm đấm vào mặt nhau thì Kuanlin cũng biết là câu hỏi này thất bại một nửa rồi, Yoo Seonho có thể cười khẩy và ném tin nhắn vào thùng rác, không thèm quan tâm đến cậu. Giờ ở Frankfurt mới là cuối buổi chiều, không biết cậu Yoo thích thức đêm ngủ ngày có nhìn thấy tin nhắn không nữa?
Kuanlin đột nhiên muốn có chức năng thu hồi tin nhắn trên Messenger. Đáng lẽ cậu phải nhắn cho người ta một cái tin có tính gợi chuyện hơn là tin nhắn vừa nãy, chứ tin nhắn kia chỉ cần Seonho trả lời một câu thôi là rơi vào bế tắc rồi. Cậu thở dài, đi qua đi lại, đá cửa phòng Daehwi và Jinyoung đang nằm trên giường ha ha đọc truyện tranh, thấy hai kẻ kia nhìn mình bằng ánh mắt nhìn kẻ điên lại hậm hực ra ngoài.
Lúc này, điện thoại Kuanlin rung một cái.
"Cho hỏi ai đấy ạ?"
"Yoo Seonho!!! Cậu có ý gì??" Kuanlin hét lên. Nick của mình để rành rành chữ Edward Lai, thế mà cậu ta còn phải hỏi à? Kuanlin xúc động muốn bay sang bán cầu bên kia lắc cổ Seonho xem cậu ta đang giả bộ hay là không nhớ nick của mình thật, mà có là trường hợp nào thì Yoo Seonho cũng xứng đáng ăn một đấm.
Trong lúc ấy, ở bên kia bán cầu, Yoo Seonho nhìn những gì mình vừa gửi mà lần đầu gào thét mong Messenger có chức năng thu hồi tin nhắn. Cậu đang đi siêu thị thì Kuanlin nhắn tin đến, Seonho phải kìm giữ bản thân lắm mới không ném tung đống mì vừa mua. Cậu nghĩ mãi xem nên nhắn gì, mà chợt nhớ đến chuyện Lai Kuanlin ngày trước dám đánh cậu, cậu lại cảm thấy tức giận.
Coi như mình không quen cậu ta đi, đồ bạo lực. Seonho cau mày nghĩ thầm, gõ tin nhắn nhanh đến mức chính bản thân cũng không nhận ra. Lúc nhìn lại thì cậu đã gửi tin đi mất rồi.
Thôi được, đã đâm lao thì phải theo lao, Seonho cắn răng nhắn tiếp một tin nữa.
"Chưa quen nhưng cậu nhắn tin cho tôi thì chắc chúng ta có duyên, làm quen nhé?"
Cùng lúc ấy, Lai Kuanlin cũng đang vã từng giọt mồ hôi to như hạt ngô, tay run run bấm điện thoại.
"Chưa quen thì bây giờ chúng ta làm quen nhé?"
Hai tin nhắn gửi đến cùng một lúc, cả hai đứa không tin vào mắt mình. Seonho cuối cùng cũng vứt luôn đống mì trong tay lên cái xe đẩy gần đấy, chạy biến về nhà. Cùng lúc đó, Kuanlin không nhịn được xông vào phòng Woojin đang nằm ngẩn ngơ trên giường, gào lên:
"ANH!!! EM LÀM QUEN VỚI YOO SEONHO RỒI!"
End #28.
Lái các anh về với nhau làm tôi mệt quá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com