Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

OneShot

1.

Ahn Hyungseob tỉnh dậy giữa đêm, bên ngoài mặt trăng đã lên quá đỉnh đầu. Cậu im lặng nhìn ra cửa sổ, cảm nhận ánh sáng bàng bạc đang dần chảy khắp căn phòng của mình, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ghép mơ hồ từ giấc mơ chập chờn.

Đêm nay, những ngày cậu có Park Woojin bên cạnh lại xuất hiện. Lần thứ rất nhiều trong 5 năm qua.

—–

Mùa hè 2017, năm 18 tuổi, Ahn Hyungseob và 4 cậu bạn được công ty gửi đi tham dự một show sống còn nhằm mục đích tuyển chọn 11 gương mặt được đánh giá cao nhất được debut chính thức. Công ty tin tưởng tài năng lẫn sự đáng yêu (mà ngay từ đầu đã được chỉ định là concept của Ahn Hyungseob) của cậu sẽ nổi bật giữa hàng trăm cậu trai tài giỏi khác, cậu sẽ tỏa sáng, sẽ thành công. Cậu cũng tin như thế.

Rồi ngay ngày đầu tiên xếp lớp, Park Woojin choáng hết tầm mắt của Ahn Hyungseob. Cậu trai Brand New Music với cái cười nhếch mép lộ răng khểnh điềm tĩnh tách biệt hẳn giữa nhóm bạn ồn ào. Im lặng và ít nói nhưng lên sân khấu lại trở thành cậu bboy kiêm rapper cool không tưởng, Woojin chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lửa bên trong nét lạnh lùng thường trực. Cậu đánh bạo chạy đến trước mặt anh đòi làm bạn. Vài lần chung mission, nhiều sự vô tình và lắm nỗi cố ý, anh và cậu yêu nhau.

18 tuổi, bên cạnh Park Woojin, Ahn Hyungseob dần tẩy khỏi tâm trí hình ảnh superstar cậu đặt ra đầu tiên khi tham gia show. Park Woojin không thích người bên cạnh nổi trội hơn mình, cậu biết rõ điều đó. Bận tâm lớn nhất lúc này của cậu không phải là debut nữa, mà là "Woojin à, hãy bên nhau thật lâu nhé!".

Thật ra, cậu vẫn thấy nôn nao khi nhìn các bạn tranh center, tranh leader, cậu vẫn thầm ghen tị khi các bạn mình được vào top, được cộng benefit. Nhưng những lúc ấy, cậu lại ép mình nén tham vọng xuống, cậu nhớ lúc được Woojin hướng dẫn từng bước nhảy, lúc được anh lén lút nắm chặt bàn tay giữa sảnh đông người, lúc ngồi riêng cùng nhau các bữa ăn... Hyungseob sẵn sàng thay đổi, vì cậu biết Woojin thích những người luôn đứng phía sau ủng hộ anh, chứ không phải một tâm điểm đám đông.

Woojin được debut, Hyungseob thì không. Trong lòng cậu dù đã biết trước, cũng đã chuẩn bị tâm lý chấp nhận, nhưng khi kết quả được công bố, cậu bất giác suy sụp. Cậu nhớ Ahn Hyungseob của ngày xưa, khi mà vẫn còn đầy tự tin và nhiệt huyết, khi tham vọng được debut vẫn còn cháy bỏng trong cậu, khi cậu tập luyện ngày đêm không mệt mỏi vì mục tiêu được đứng trong top 11 cuối cùng. Nhìn xem giờ đây cậu thảm hại biết bao nhiêu, vì một người mới quen vài tháng mà từ bỏ mọi nỗ lực bao nhiêu năm vất vả có đáng không cơ chứ? Công ty không trách cậu, không ai trách cậu cả, nhưng chính cậu lại cảm thấy có lỗi với bản thân mình.

Sau khi Produce 101 kết thúc, song song với hoạt động của Woojin với tư cách thành viên Wanna One, Hyungseob và các trainee khác cũng nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn, đi show và chụp họa báo. Lịch trình dày đặc nên mỗi lần gặp nhau cả hai đều rất trân trọng. Sinh nhật Hyungseob, nửa đêm Woojin xuất hiện ở KTX YueHua, tặng cậu một cái hôn chóng vánh lên má, ôm một cái thật lâu, rồi lại vội vã trở về. Thỉnh thoảng sáng sớm cùng nhau trùm kín mặt mũi đi chạy bộ, cùng nhâm nhi một tách cafe... Ở bên Hyungseob, Woojin luôn dịu dàng, khác hẳn Park Woojin idol lạnh lùng thường gặp trên sân khấu. Hyungseob thích cách anh nhìn chăm chú khi cậu nói, cách anh xoa đầu khi cậu làm nũng, cách anh luôn nhường cậu mỗi khi cãi nhau. Park Woojin thật lòng yêu thương cậu, chỉ cần nhìn cách ánh mắt anh luôn dõi về phía cậu, ai cũng có thể nhận ra điều đó. Đôi lúc Hyungseob nghĩ, nếu có thể mãi như thế này thì thật tốt biết bao.

"Tham vọng của em là được trở thành ca sĩ, được đứng trên nhiều sân khấu. Em muốn được đứng trên sâu khấu mãi mãi." – Ahn Hyungseob, SE★ Interview, 07/2017.


2.

Một ngày cuối xuân, Hyungseob biến mất. Woojin phát điên. Anh tự ý trốn nhiều lịch trình, lân la hết tất cả các địa chỉ cậu có thể xuất hiện. Anh thức trắng mấy đêm liền chờ dưới KTX YueHua, nhưng cậu không cho gặp. Lúc anh buộc cậu phải đối diện với mình cũng là lúc anh chỉ kịp nhào đến ôm chầm cậu từ sau lưng, khi cậu sắp bước qua cánh cửa phòng cách ly ở sân bay. Anh gào thét, khóc lóc, cậu chỉ lẳng lặng gỡ tay anh ra. Anh nổi điên, cổ tay cậu anh nắm chặt đến hằn vết đỏ. "Bọn tớ sẽ debut ở Trung Quốc", giọng cậu nhẹ tênh, vô cảm, đáp lại hàng tràng từ ngữ của anh.

– Sao cậu không nói với tớ?

– Tớ biết Woojin không thích một người quá nổi bật. Tớ đã từng nghĩ đến việc gác bỏ mọi thứ để ở bên cậu. Nhưng cuối cùng tớ không thể, tớ cũng muốn được đứng trên sân khấu, tớ cũng muốn ánh đèn kia chiếu về mình...

– Tớ có thể chấp nhận mà! Chỉ cần cậu ở lại Hàn Quốc, tớ có thể thay đổi mà!

– Woojin ơi, cách tốt nhất để chăm sóc người mình yêu là cho người ấy được sống như bản thân mong muốn.

Hyungseob đi thẳng, không ngoáy đầu nhìn lại một lần. Woojin như người mất hồn, chân anh không còn chút sức lực để chạy đến níu giữ cậu lại. Hôm đó, anh không nhớ tại sao mình về được đến nhà.

Những ngày sau đó, Park Woojin giam mình trong hụt hẫng và căm phẫn. Anh không thể hiểu được. Anh yêu cậu đến thế, cưng chiều cậu đến thế vẫn chưa đủ khiến cậu hài lòng? Khi ở bên anh, cậu vẫn không thể sống như mình mong muốn hay sao? Rời xa anh đi đến một đất nước xa lạ để thực hiện giấc mơ là lựa chọn duy nhất của cậu hay sao? Lần đầu tiên, Woojin cảm thấy bất lực đến thế. Lần đầu tiên, anh căm ghét cậu đến thế. Woojin phát điên, anh lao vào công việc như con thiêu thân, anh cạnh tranh nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, va chạm nhiều hơn. Không còn là chú nhóc chập chững ngày nào, Park Woojin vụt trở thành idol rapper sáng giá. Tin đồn ngày ấy có người trông thấy Park Woojin và Ahn Hyungseob cãi nhau ở sân bay cũng dần bị hào quang của Woojin nhấn chìm vào quên lãng.

Bỗng một đêm, trong giấc ngủ nông chập chờn, những hình ảnh xưa cũ của Hyungseob lại tái hiện như một đoạn film chất lượng thấp, Woojin ngỡ ngàng thông suốt một điều: Cậu yêu anh nhiều hơn anh nghĩ. Cậu nhìn thấu anh hơn anh nhìn chính mình.

Hyungseob bỏ đi để anh được sống như anh mong muốn, cũng là một lối thoát cho cậu. Cậu biết chắc chắn một điều rằng một phần trong anh mãi mãi không chấp nhận người yêu nổi trội hơn mình, một phần trong cậu cũng sẽ không thể chịu nổi nếu không được đứng trên sân khấu. Nhưng cậu chưa từng cố thay đổi anh, chưa từng đòi hỏi ở anh, cậu chấp nhận ở bên anh, cố gắng dung hòa giữa tình cảm và ước mơ, cậu tình nguyện và thậm chí năng nổ bóp chết cái tôi của mình, cậu không muốn anh vì cậu mà phiền lòng, cậu muốn anh yên tâm bước lên sân khấu vì có cậu luôn dõi theo từ phía sau. Hyungseob đã luôn hiểu anh. Cậu muốn anh toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Cậu tôn trọng ước mơ anh, dù chính điều đó khiến cậu day dứt.

Nếu Hyungseob không quyết định sang hoạt động ở Trung Quốc... Woojin biết cậu đã đúng, dù tàn nhẫn. Nếu hôm ấy Hyungseob ở lại, cậu cũng sẽ chẳng diễn vai ngoan hiền thêm lâu được nữa. Những ngọt ngào của Woojin chẳng thể dỗ dành cậu thêm được nữa. Bên cạnh Woojin là ước mơ của cậu, một-trong-những ước mơ của cậu. Nhưng sớm muộn gì cậu cũng sẽ đánh đổi ước mơ ấy để lấy nhiều ước mơ khác.

Tận tâm, cả hai đều biết mọi chuyện có thể kết thúc như thế.

Nhưng, nếu bây giờ anh có thể gặp Hyungseob một lần nữa, mọi chuyện có khác?

—–

Trở về sau một ngày dài mệt mỏi, Hyungseob vô thức quăng mình lên giường, quên cả tẩy trang, giày chiếc mất chiếc còn. Lịch trình mệt mỏi đến tận khuya khiến giấc ngủ của cậu vừa nông vừa ngắn. 4 giờ sáng, cậu thức dậy, tắm nước nóng, thay bộ đồ ngủ, pha một cốc sữa ấm rồi online. "Brand New Boys phát hành album thứ hai, tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng". Cậu bất giác mỉm cười khi nhìn thấy Park Woojin idol, anh vẫn luôn tỏa sáng như thế, thật tự hào làm sao. 4 năm kể từ lần cuối cùng gặp anh ở sân bay, cả hai chưa từng gặp lại, cũng chưa từng chủ động liên lạc. Cậu không biết mình chạy trốn điều gì, rõ ràng còn thương, sao lại làm khổ nhau như thế?

Cậu thèm được rúc trong lòng anh, nghe giọng anh nhẹ nhàng hỏi: "Cậu ổn chứ?". Ngày xưa, mỗi khi gặp cậu với gương mặt bí xị, Woojin sẽ chỉ luôn ngắn gọn như thế, không đòi hỏi vặn vẹo gì thêm. Anh thừa biết tất cả mọi thứ cậu cần là một cái ôm, cảm giác yên bình và an toàn trong phút chốc, sau đó cậu sẽ lại tự mình giải quyết mọi thứ. Càng nhớ từng khoảnh khắc bên Woojin, Hyungseob càng căm ghét bản thân mình ngày đó. Cậu bỏ tập, lười nhát, không có ý chí... Giờ đây, những bước cậu đi, cậu đều cố gắng cập nhật trên SNS. Có khi ở đâu đấy, Woojin vẫn âm thầm dõi theo cậu. Thành công cậu có được bây giờ chứng tỏ quyết định ngày xưa của cậu là đúng, dù vậy, cậu vẫn hay tự hỏi, liệu còn một lựa chọn nào khác hay không?

Hyungseob uống hết sữa đã nguội ngắt rồi vân vê cái cốc trên đầu gối. Rất nhiều ngày trôi qua nhưng cậu vẫn còn day dứt. Cậu luôn vẽ nên viễn cảnh ngày có thể đường hoàng gặp lại anh, ngày cậu có thể tự tin bước bên cạnh anh mà không phải sợ người khác so sánh hay dị nghị. Nếu có thể gặp anh một lần nữa?


3.

Một ngày cuối xuân năm Ahn Hyungseob 24 tuổi, 01:01AM

Sau màn trình diễn đầy phấn khích với hàng nghìn fan hâm mộ, The Mầms trở về phòng khách sạn để nghỉ ngơi. Vì diễn quá hăng suốt hai tiếng đồng hồ nên ai cũng mệt lả người, gục ngay trên ghế mà ngủ. Giấc mơ cũ lại ập đến. Giấc mơ được gặp lại Park Woojin, nối tiếp câu chuyện dang dở, cậu đã mơ đi mơ lại rất nhiều lần và lần nào sau khi tỉnh giấc, phát hiện chỉ là mơ, cậu cũng nhòe nhoẹt nước mắt.

Hyungseob ngồi lặng, nhìn vô định vào không gian trước mặt. Được một lát, cậu đứng dậy, khoác chiếc áo khoác mỏng rồi lẻn ra quán bar của khách sạn. Hyungseob hớp nhẹ một ngụm rượu, rồi lắc nhẹ cái ly tạo ra những làn rượu sóng sánh. Lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ. Cảm giác nao nao, chuếnh choáng như những làn rượu trong ly.

Hyungseob bước ra ngoài, trên tay vẫn cầm ly rượu vang đỏ, cậu muốn lên quầy bar sân thượng hít thở không khí trong lành ban đêm để giúp mình thoát khỏi cái nuối tiếc hụt hẫng mà giấc mơ ban nãy để lại.


4.

Một ngày cuối xuân năm Park Woojin 24 tuổi, 01:01AM

Cơn gió lạnh thoảng qua khiến Woojin giật mình tỉnh giấc. Anh nhận ra mình đã vô ý ngủ gục, cũng may không ai để ý đến. Đang là thời gian nghỉ ngơi sau album thứ hai, lịch làm việc cũng dễ thở hơn nên anh có thêm thời gian cho riêng mình. Lang thang trên phố bỗng muốn uống một thứ gì đó có cồn, anh rẽ vào khách sạn có quầy bar sân thượng đẹp nhất Seoul này. Woojin nhắm mắt lại lần nữa, níu kéo những mường tượng về cảnh Hyungseob quay đi 5 năm trước, những hình ảnh một lần nữa hiện về trong giấc mơ chập chờn ban nãy.

Park Woojin ngồi đối diện với cảnh Seoul đêm, thu hết sự rực rỡ của ánh đèn vào ly rượu trên tay. Anh khẽ lắc cổ tay để tạo ra những làn rượu sóng sánh. Bỗng anh cảm thấy dập dềnh trong một cảm giác nao nao. Tựa hồ như trong lòng đang có những làn rượu sóng sánh, sóng sánh...

Anh xoay người theo phản xạ, nhìn theo bóng người cầm theo ly rượu vừa bước lên sân thượng. Ly rượu đỏ đổ đầy áo Woojin.

Sau 5 năm, câu chuyện lại bắt đầu một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chamseob