Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Kẻ biến chất cũng cần có tình thương

Tình yêu, vốn như một bức màn. Có người sau khi vén bức màn đó lên, lại sợ hãi quay đi. Cũng có những người sau khi vén bức màn đó lên, lại điên cuồng mà tìm kiếm. Tìm kiếm ánh sáng mỏng manh còn sót lại sau bức màn.

-

Trước đến giờ, trong thâm tâm Woojin luôn nghĩ, nếu là đau lòng nhất thì sẽ xuất hiện vào một ngày bản thân mất đi tất cả. Ấy vậy mà không, cậu chẳng mất gì cả, chỉ đơn giản là trả mọi thứ về quỹ đạo vốn có của nó. Không mất gì. Không thiệt thòi gì. Không phẩn uất gì. Nhưng tuyệt nhiên, ánh mắt nâu non nớt lại thấm đượm một nỗi đau xé lòng.

Có chăng là do mưa. Do mưa quá nặng hạt làm cậu rát da rát thịt khi đứng dưới nó. Hay do mưa quá lạnh làm lòng cậu bổng chốc nóng hổi lên như sắp phỏng nhiệt. Sự chai sần ù lì trên khuôn mặt. Một chút gì đó nhạo cười len lỏi trong cỏi lòng. Cậu bắt gặp ánh mắt lo lắng của hai anh khi cố vụt ra khỏi màn mưa mà chạy mất. Họ không đuổi theo. À, có lẽ họ hiểu. Họ hiểu cậu hơn chính bản thân cậu rằng cậu đang trốn chạy chứ không phải buồn rầu. Hóa ra, là do cậu mang nặng chữ thương. Một chữ thương chết tiệt.

Khi tầng tầng lớp lớp những giọt mưa hết lần này đến lần khác cuốn chặt mình. Cậu vô thức men theo con đường quen thuộc đứng trước vòm cây anh đào đơn sơ lại rộng lớn. Nó cô độc, như cậu lúc này.

Đôi tay Woojin nắm nghiền lại. Phút chốc lao vào đấm liên hồi vào thân cây đó. Cái gì gọi là kỉ niệm? Cái gì gọi là hạnh phúc? Tất cả đều ngấm ngấm sự giả tạo. Mà không chỉ đơn thuần là sự giả tạo không thôi, nó mang nặng mùi vị biến chất. Mà đã biến chất, trừ khi mất đi tất cả, e là cũng khó lòng quay đầu lại.

Cơn mưa trút thác đó như dần muốn nuốt trọn một con người. Một con người đang lăn lộn trong mớ hỗn độn hiện tại. Cậu không trách khứ, càng không oán hận nghịch cảnh. Mà tận lòng vô thức cám ơn. Cám ơn vì nhờ nghịch cảnh đó cậu đã biết dừng lại trước khi lún sâu hơn vào cái tình cảm non nớt vô vị kia.

Căn phòng rộng lớn của chủ tịch sau khi họ rời đi không còn nặc mùi bài xích nữa. Nó lạnh dần, lạnh dần trong ý nghĩ và tư tưởng của hai con người còn sót lại. Ánh mắt sẫn sờ vì sự thay đổi của bản thân mình. Thế nhưng, Jihoon chẳng mảy may chạnh lòng. Có chăng là hơi chột dạ vì câu nói "Biến chất" của anh Seongwoo còn vươn lại nơi cậu. Cậu mỉa mai trong suy nghĩ.

"Biến chất thì sao? Vẫn có tất cả."

Chủ tịch nhìn cậu gật đầu, ánh mắt ý khen ngợi. Cậu nhìn ông bằng cái liếc mắt sơ sài, miệng lại hiện lên nụ cười hiểm hoặc như ông, làm ông thoáng giật mình. Vô tình, ông vụt qua suy nghĩ mình dường như đang thua mất ván bài này.

Tay cậu cho vào túi quần, cậu cấn cái lôi ra chiếc điện thoại. Jihoon nghiêng đầu nhìn ông vẻ châm chọc lại như tự tán thưởng cho sự khôn ngoan của mình. Cậu ngã người dựa vào thành ghế. Mắt nhìn ông, ngón tay khẽ nhấn vào điện thoại.

Một giọng nói từ điện thoại phát ra, giọng nói khô khan đầy mỉa mai khiêu khích và ông biết, giọng nói đó không phải của ai khác mà là của chính ông.


"Các cậu đủ thông minh để hiểu rằng tôi rất trân trọng những thứ làm ra tiền. Tuy nhiên, nếu bất trị, tôi vẫn sẵn tay hất đổ. Sắp tới buổi comeback cuối cùng. Các cậu không muốn nó đổ vở hoàn toàn chứ? Hơn cả sự đổ vở đó, ngay cả khi những tấm hình này ồ ạt trên mặt báo, các cậu sẽ chẳng bao giờ quay lại được với công việc này nữa. Bởi vì sao à? Fan đã rất ghét việc yêu đương của idol mình, trớ trêu hơn lại..."

Jihoon ngồi thẳng dậy vỗ tay mang ý cười. Vẻ mặt cậu chán chường nhìn ông khẽ nhún vai.

"Biết làm sao đây hả ngài chủ tịch? Trách thì trách tôi thông minh quá hay phải trách... cho sự lớn nhanh của mình? Ai đời, một người đi nữa quãng đời lại bị một thằng bé vừa bước ra khỏi tuổi mười tám dắt mũi."

"Dắt mũi?" Sắc mặt ông đanh lại, ánh mắt dò xét lên khuôn mặt người đối diện, ông đọc được, đó là ánh mắt đói khát cái ngai vàng đó phải ngày càng to lớn hơn cái cậu đang ngồi. Là sự bộc phát từ lâu nhưng có lẽ đã bị cậu nhấn chìm bởi vỏ bộc quá ư hoàng hảo nên không ai phát hiện được.

"Đúng!" Cậu gập người cười lớn sau đó vươn tay quẹt đi giọt nước mắt vì tràn cười lúc nảy. "Nói đúng hơn là đúng như những gì ông đang nghĩ. Tôi muốn ngai vàng của mình phải rộng lớn hơn nữa."

Jihoon ung dung đứng dậy, cậu lượn quanh bàn một vòng sau đó cầm những tấm hình xé nát thành từng mảnh nhỏ rồi vung vào không trung.

"Trân trọng những thứ làm ra tiền à? Tự tay hất đổ à? Ông bây giờ..." Cậu nhìn thẳng vào mắt ông cười nhếch mép." Còn có khả năng làm việc đó sao?"

"Quả thật là biến chất."

Chủ tịch lắc đầu khi sượt qua thấy ánh mắt tràn ngập khát vọng của cậu. Chỉ có một từ chính xác để diễn đạt, là "Biến chất".

Cậu nhún vai khi nghe hai từ đó. Quả thật, lần đầu nghe có chút chột dạ, lần hai nghe có chút mỉa mai, đến giờ thì cậu hoàn toàn đồng ý. Dẫu là biến chất hay cái quái gì cũng được, cậu muốn có những thứ mình cần. Hàng chân mày Jihoon nhếch lên, cậu đi nhẹ nhàng đến vị trí mà ông vốn hay ngồi. Là vị trí chủ tịch. Ông kinh hoàng quay lại nhìn cậu, thoáng suy tư trong đầu khi thấy Jihoon ngồi vào đó.

Jihoon xoay ghế nhìn ra cửa sổ, giọng nói trầm điềm đạm rắng chắc, tức là, những gì cậu sắp nói ra đây sẽ không hề đùa giỡn.

"Đừng khờ đến mức nghĩ tôi có ý định ngồi vào cái ghế này. Tôi chẳng có hứng thú. Ông có nghe rõ đoạn ghi âm đó chứ? Sẽ chẳng ai biết từng người trong chúng tôi yêu ai. Cái mà họ nhớ chính là chủ tịch YMC dốc tâm muốn hất đổ idol của họ. À..." cậu đứng dậy đến ngồi đối diện ông. "Mà còn là muốn hất đổ nhóm nhạc dưới sự sở hữu mười tám tháng chứ tuyệt nhiên không có toàn quyền sử dụng."

"Tôi lại đang bị đe dọa ngược đấy à?" Ông nheo mắt nhìn cậu khẽ cười. Cười vì ông không ngờ tham vọng của một đứa trẻ lại có thể lớn đến như vậy.

"Sự thật là đang bị đe dọa ngược đấy ngài chủ tịch ạ. Ông nói xem, nếu tôi đi trước ông một bước, là tôi sẽ bị hủy hoại hay là ông? Cái công ty nhỏ bé này cũng sẽ chẳng còn ai thèm bén mảng đến. Mà chủ tịch này..." Cậu giương mắt nhìn ông, hàng mi công khẽ chớp vài lần như vô tội. "Tôi đã dàn xếp tất cả đấy."

"Dàn xếp tất cả?" Ông nghi hoặc nhìn cậu, hàng chân mày nhíu lại cố tìm ra cậu đã dàn xếp những gì để ông sơ hở chui vào.

"Ấy! Đừng căng thẳng thế. Chỉ là... tôi biết ông yêu tiền. Và quyết đào sâu kiếm thật nhiều tiền. Và nếu nguồn tiền đó mất đi ông sẽ không cam tâm phải không? Vậy nên, nếu muốn ông tìm đến thì phải động đến cái ông yêu nhất. Mà nếu tôi quen mấy người con gái bình thường chắc ông cũng sẽ chẳng quan tâm. Nên tôi quyết lấy Woojin làm ván bài đặt cược. Ông muốn nói fan sẽ kì thị phải không? Tôi tin ông trước sau gì sẽ tìm đến tôi thôi mà."

"Cậu muốn gì?" Ông nâng nhẹ gọng kính nhìn cậu.

"Muốn..." Jihoon vờ suy nghĩ. "Mở rộng toàn Châu Á. Tức là sẽ tham gia được nhiều lĩnh vực. Ông biết là tôi đã từng làm diễn viên. Vậy hãy dốc tâm tìm cho tôi vai diễn tốt nhất. Yên tâm, ông sẽ không thiệt khi đầu tư vào tôi đâu."

"Cậu ham sự lừng lẫy đến vậy à?"

"Như ông yêu tiền. Còn tôi yêu hào quang. Cùng là kẻ ham muốn bất chấp như nhau cả thôi. Vậy nên, hãy giúp đỡ lẫn nhau."

Cậu xoay người bước đi để lại đằng sau một người đang thầm cười. Đúng hơn, ông cười vì mình bị "Dắt mũi." Trước khi đi, cậu không quên quay lại tặng cho ông một nụ cười chế nhạo, cậu muốn ông hiểu, quả quýt dày chắc chắn sẽ có móng tay nhọn và cậu có chết cũng không để ai thao túng được cậu. Có may chỉ để cho bản thân cậu thao túng chính mình.

Trời vẫn cứ mừa, mùi đất và mùi mưa xộc thẳng vào mũi. Chiếc xe loáng bóng chạy từ gầm ra đón cậu, hóa ra ông ta vẫn nhớ phải đưa cậu về.

Trên chiếc xe bốn chổ đầy đủ tiện nghi đó. Ấy vậy mà Jihoon vẫn cảm thấy thiếu thốn và trống trãi. Chắc bởi do đánh mất đi chút tốt đẹp ở bản thân làm cậu thấy vô vị. Vốn chỉ muốn nuôi dưỡng cái tốt vì mục đích xấu xa, nhưng dường như cái tốt đó đang sống lấn át đi phần gì đó nơi cậu. Cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ chẳng mảy may để tâm đến.

Bước vào kí túc xá, cậu nhẹ nhỏm khi nghe thấy mùi vị thức ăn thơm nồng ấm ruột gan. Cậu đánh mắt nâu nhìn các anh đang ngồi ở bàn ăn đợi, chẳng hiểu đợi gì, có lẽ chăng là đợi cậu?

"Vào ăn đi Jihoon. Cả nhà đợi em."

Seongwoo vỗ nhẹ vào ghế trống ý bảo cậu đến ngồi. Jihoon nheo mắt nhìn các anh, nụ cười trên các anh đều tràn ngập yêu thương như bao lần, họ không tức giận như ý nghĩ của cậu, hay cậu nghĩ tệ hơn nữa là sẽ chẳng xem cậu tồn tại.

"Ăn đi. Cả nhà đợi lâu rồi." Woojin ngước đầu gọi khẽ. Cậu nhún vai đến ngồi vào bàn ăn.

"Mọi người không biết gì à?" Jihoon nhếch mép hỏi. Cả bảy người còn lại đồng loạt trả lời "Biết."

"Vậy không giận hay ghét à? Các người bị ngốc hả?" Jihoon ném đôi đủa xuống, cậu đứng dậy bỏ vào phòng lại bị Jisung gọi lại.

"Ngồi xuống." Jisung vẫn cuối đầu ăn cơm, tay thong thả gắp thức ăn vào chén. Mãi hồi lâu vẫn thấy người kia đứng bất động. Jisung dằng mạnh đôi đũa xuống bàn hét toáng lên làm cả nhà và cả chính Jihoon cũng giật mình.

"ANH BẢO EM NGỒI XUỐNG!"

Jihoon quay đầu nhìn Jisung, bàn chân khẽ run rẫy quay về vị trí cũ. Cậu không ăn mà vòng tay vắt chéo chân cười lớn.

"Thương hại tôi à? Tưởng tôi điên dại à? Không có đâu. Bản chất tôi vốn thế, trách là trách các người nhìn không ra."

"Ăn đi." Daniel gắp bỏ vào chén cậu món mà cậu vô cùng thích. Cậu trố mắt nhìn anh, tay hất đổ chén cơm trước mặt.

"Đừng có mà vờ đi lời của tôi. Tôi không thèm sự thương hại đó. Tôi cần hào quang. Các người biết chứ?"

"Biết." Woojin đánh mắt nâu nhìn cậu. Phải giải thích ánh mắt đó thế nào nhỉ? Vô tình yêu. Nó rỗng tuếch không chút tình cảm.

"Biết tại sao còn diễn trò hề này? Hay là muốn làm thiên sứ?"

Woojin đặt chén cơm xuống. Cậu đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Jihoon khiến Jihoon thoáng sợ hãi.

"Kẻ biến chất... cũng cần có tình thương."

Cậu quay lưng đi lên sân thượng để lại nơi đây một kẻ biến chất đúng như lời cậu nói đang trố mắt. Cần tình thương sao? Nó là cái khỉ gì chứ? Tẻ nhạt, nhàm chám. Seongwoo vỗ nhẹ lên đầu cậu, cậu nhìn anh, anh mỉm cười giương mắt vào chén cơm mới được Minhyun mang ra ý bảo hãy ăn đi. Jihoon cắm cúi ăn, miệng cậu có chút gì nhẫn đắng. Có lẽ là tội lỗi.

"Đôi khi, một ý cười cũng có thể khiến người xấu cảm thấy chột dạ."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com