Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Hôm nay ta xa nhau (2)

Nắng đẹp đọng lòng người, nụ cười người như nắng vẫn khiến ai đó thoáng xót xa.

-

Lần cuối được bày tỏ tình cảm trong concert. Mỗi người sẽ gửi lời cảm ơn chân thành đến Wannable. Ngày hôm đó, cánh tay mỗi người trong nhóm gần như đã chẳng còn sức nắm chặt mic. Chỉ nghe từ mic truyền đến âm thanh bật khóc nghẹn ngào.

"Chào Wannable, mình là Yoon Jisung của Wanna One. Đây là lần cuối mình được gọi các cậu là Wannable trong concert nhỉ? Thật ra, mình đã từng có lúc muốn từ bỏ, nhưng nhờ có các cậu mình mới thực hiện được giấc mơ của mình. Mười tám tháng..." Jisung bật khóc, cố gắng giữ chặt môi để không khóc thành tiếng. "... mười tám tháng có vẻ dài nhưng đối với mình lại vô cùng ngắn ngủi. Thật lòng cảm ơn vì đã đưa mình trở thành một phần nhỏ bé của Wanna One. Giấc mơ này mình không muốn tỉnh dậy nhưng đành lòng phải dậy. Mình yêu các cậu lắm Wannable." Jisung đứng nghiêm cuối đầu. "Cuối cùng thì, đây là Yoon Jisung của Wanna One!"

Mười một người vây quanh ôm nhau khóc nức nở. Cả idol lẫn fan ai nấy đều xót xa da diết.

"Chào Wannable, mình là Ha Sungwoon của Wanna One đây. Với mình, thật sự với mình mà nói ngày được xướng tên vào vị trí mười một đã là giấc mộng lớn rồi. Hôm đó mình đã chuẩn bị sẵn sàng để khóc thật lớn vì không được bầu chọn. Ấy vậy mà mình lại bật khóc trong niềm hạnh phúc mà Wannable mang lại. Mình chưa bao giờ chán ghét dù cho mỗi ngày bận rộn chỉ còn vài tiếng để nghỉ ngơi. Nhờ có Wannable, mình dù nhỏ nhắn thế này vẫn hoàn thành tốt tất cả đúng không? Sau này chúng ta hãy cùng nhau hạnh phúc nhé! Mình mãi nhớ đến các cậu Wannable. Các cậu là gia đình của mình."

"Chào Wannable, mình là Hwang Minhyun của Wanna One đây! Mình đã được Wannable vực dậy từ trong vực thẳm. Mình cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ chẳng tài nào có thể tỏa sáng trên sân khấu được nữa. Nhờ có các cậu đã thắp sáng cho ước mơ của mình. Các cậu sau này không được vì buồn mà ốm đâu nhé. Hãy chăm sóc bản thân thật nhiều vào như cách các cậu chăm sóc mình và Wanna One vậy. Cả đời mình, được gặp gỡ Wanna One và Wannable chính là điều may mắn."

"Chào Wannable, mình là..." Seongwoo ngồi sụp xuống bật khóc nức nở. Cả mười người vây quanh ôm lấy anh, miệng luôn bảo "Seongwoo à, không sao đâu." Chốc lát fan vỡ òa càng thêm to, ông trời có phải đang trêu ngươi hay không? Seongwoo bình tĩnh ngồi dậy mỉm cười. "...mình là Ong Seongwoo của Wanna One đây. Cảm ơn Wannble. Mình đã mất mười năm chôn chân tại một chỗ không thể thoát mình ra khỏi cái mác thực tập sinh. Đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần trở thành diễn viên dù mình rất yêu ca hát. Ngày hôm nay được đứng tại đây tất cả là nhờ các cậu. Mình đã từng nghĩ, giấc mơ quá đổi đẹp như vậy mình có thể chạm vào hay sao? Và mình đã chạm vào nó được rồi. Mỗi ngày trôi qua với mình đều là một sự nỗ lực phấn đấu. Cho Wanna One, Wannable và cho cả giấc mơ của mình. Các cậu biết không? Đừng đổ lỗi cho thời gian trôi qua. Chúng ta sẽ vẫn ở cạnh nhau ngay cả khi thời gian vụt đi mất. Ước mơ của mình, hạnh phúc của mình là nhờ các cậu. Được gặp gỡ Wanna One, được các cậu yêu thương là điều may mắn nhất cuộc đời mình. Wannable, mình yêu các cậu."

"Wannable à, mình là Kim Jaehwan của Wanna One đây. Đây là mùa đông thứ hai chúng mình ở cạnh nhau nhỉ? Thật may vì hôm nay trời không có tuyết nên concert của tụi mình diễn ra rất thành công. Trước đây mình rất khó khăn khi là một thực tập sinh tự do. Nhờ có các cậu đã cho mình rất nhiều thứ. Nhận biết được nhiều điều. Hôm nay tuy không có tuyết, nhưng mình không thích nhìn thấy các cậu khóc đâu. Được chứ? Hãy thật xinh đẹp cho đến cuối cùng nhé! Sau này, dù mình có thành công hay thất bại, mình vẫn sẽ không quên các cậu và ngày hôm nay! Wannable à! Mình yêu các cậu thật sự, thật sự, rất rất nhiều."

Có những con người, vốn dĩ sinh ra không phải cùng cha, cùng mẹ nhưng vẫn khóc rất nhiều khi chia xa. Cái đó gọi là tình yêu và cảm mến. Không nhất thiết phải là tình yêu giữa nam và nữ. Chỉ cần bình lặng quan sát họ nỗ lực, trong thấy họ thành công. Tình yêu trong trái tim người hâm mộ chỉ nhỏ bé được như thế. Nhưng mà, họ vẫn đau rất nhiều khi phải từ biệt. Wannable khóc, Wanna One khóc! Họ khóc cũng bởi vì, họ yêu thương và trân trọng lẫn nhau.

"Wannable ơi ~, mình là Kang Daniel của các cậu đây. Cũng là Kang Daniel của Wanna One nè!", Daniel ngân dài mà giọng không ngăn được sự run rẫy, "Hôm nay chưa phải cuối cùng đúng không? Chúng ta sẽ còn gặp nhau ở lễ trao giải nhé. Thời tiết đã rất lạnh rồi, nếu các cậu cứ khóc vậy tụi mình sẽ lo lắm. Không biết từ bao giờ mà tháng mười hai lại khó khăn với mình như vậy. Mình không thích mỗi ngày phải cầm viết và gạch đi một ngày nơi cuốn lịch. Mình không muốn sau một buổi sáng thức dậy không còn là thành viên của Wanna One nữa. Ngày hôm đó trôi qua chắc sẽ vô vị lắm. Cảm ơn Wannable đã giúp mình trưởng thành. Và còn nữa, Seongwoo à, em cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã ở bên cạnh giúp đỡ em ngay từ những ngày đầu Produce 101. Nếu đã từng khiến anh buồn lòng, hy vọng anh sẽ tha thứ cho em. Mình yêu Wannable và cả Wanna One nhiều!"

"Wannable, mình là Park Jihoon của Wanna One đây. Mười tám tháng qua thật lòng cảm ơn các cậu. Nếu có lựa chọn mình vẫn sẽ muốn lựa chọn trở thành thành viên của Wanna One. Các anh và các em đã rất tốt với mình. Biết mình sai nhưng vẫn không mắng, vẫn không bỏ rơi mình. Mình biết khi mình làm họ buồn mình thật sự rất tệ. Nhưng, mình không sửa được. Có lẽ nó như thói quen, dần dần chẳng sửa được. Đi càng nhiều, càng xa, dường như mình lại sợ cô đơn. Xin lỗi Wanna One, em đã khiến mọi người lo lắng. Xin lỗi cả bạn tốt của tao nữa, Woojin à! Wannable, mình yêu các cậu. Yêu cả Wanna One nữa."

"Wannable à! Mình là Park Woojin của Wanna One đây. Các cậu biết mà đúng không? Ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Mình cứ bảo là mình sẽ ổn thôi, nhưng không được. Mình cứ bảo sẽ không đau lòng đâu, nhưng vẫn đau. Chúng ta, sinh ra là để gặp gỡ và... chia xa! Nhưng tất cả những cuộc gặp gỡ đó đều có lý do của nó, đúng không? Lí do để yêu một người, để trường thành nhờ một người. Vậy thì... cuộc gặp gỡ này mới không nuối tiếc. Sáng thức dậy, sẽ không còn là thành viên Wanna One nữa. Không còn được cùng nhau trò chuyện như gia đình. Không còn chúc mừng chiến thắng và chia buồn nỗi đau cùng nhau. Rồi một ngày nào đó... tụi mình liệu có bị quên lãng hay không đây? Các cậu vẫn sẽ nhớ tụi mình chứ? Trong tim Wanna One, từng ngóc ngách đều là Wannable các cậu. Hãy cùng nhau trưởng thành nhé! Và thành công nữa. Hy vọng... sẽ không một ai phải thay đổi cả. Mình yêu mọi người."

"Chào mọi người. Chào Wannable và các anh Wanna One của em. Em là Bae Jinyoung đây ạ. Em có một thắc mắc muốn hỏi? Có phải trước đây khi tham gia Produce em rất nhút nhác đúng không?" Không để Jinyoung đợi lâu Wannable lập tức đồng thanh, "Em làm rất tốt." "Mọi người lại nói dối rồi. Em biết, em rất nhát gan, vụng về, tự ti, bởi vậy cho nên ngay thời gian đó không ai tin tường em cả. Lúc đó em bị đánh giá là không có năng lực. Em đã rất nỗ lực, nỗ lực rất nhiều để có được lòng tin của mọi người. Mọi người à, em đã xứng đáng chưa?" Wannable nghẹn ngào nhìn đứa bé phải trưởng thành trong dư luận luôn miệng bảo "Jinyoung à! Em rất xứng đáng!" Jinyoung mỉm cười rồi nghẹn ngào bật khóc, "Vậy thì tốt quá, cảm ơn mọi người. Em yêu Wannable và Wanna One."

"Em là Lee Daehwi bé nhỏ của Wannable đây ạ. Không hiểu sao, dạo này em lại cảm thấy mình sợ lớn lên. Em không biết ngày mai của mình sẽ thế nào. Nói thật, em rất sợ. Em yêu Wannable nhiều, yêu Wanna One cũng rất nhiều. Nhưng mà ông trời chỉ cho chung ta được chừng đấy thời gian thôi. Em không muốn lớn. Em sợ mình sẽ thay đổi đến mức mà ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra được. Em sợ sau này Wannable sẽ quên em. Lại càng sợ hơn với việc đối mặt với cuộc sống xoay vòng này. Hôm nay, khi thấy Wannable bật khóc, em tự nhủ với lòng là sẽ mạnh mẻ hơn nữa, để bảo vệ tình yêu của chúng ta. Em yêu mọi người."

"Chào Wannable của em, em là Lai Guanlin của Wanna One đây ạ. Em đến Hàn chắc cũng được hai năm rồi. Em nói tiếng Hàn tốt lắm rồi phải không? Từ những ngày đầu, em vốn dĩ đã rất lo lắng rồi. Em nhớ gia đình, em nhớ nơi mình sống. Muốn lúc ốm sẽ được ba mẹ chăm lo, sẽ được ăn món ngon mẹ nấu, và gặp người thân mỗi ngày. Em áp lực ngôn ngữ, lối sống, cũng như... những cuộc thi. Nhờ có Wannable mà em mới có cơ hội đứng trên sân khấu này. Để em biết, em đã được đền đáp sau bao nhiêu nổ lực. Wannable à, mọi người là tình đầu của em. Nhưng mọi người đã từng nghe câu này đúng không? "Người bên bạn năm mười bảy tuổi không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời." Dạo gần đây em ngẫm nghĩ lại và thấy đúng thật. Dù vậy, trái tim chúng ta hãy luôn hướng về nhau nhé. Em yêu mọi người."

Và cứ thế, một mùa đông dài lặng lẽ trôi qua. Nó dài là ở đâu nhỉ? Là do trái tim mọi người, trí nhớ mọi người vẫn luôn khắc cốt ghi tâm về mùa đông năm đó. Nó dài đằng đẳng và lạnh buốt trái tim. Một chút ấm áp của tiếng cười trong đáy lòng sưởi ấm cho những đêm đông lạnh giá. Chúng ta chạm vào cuộc đời nhau vô tình, biết là sẽ chia tay nhưng vẫn chọn bắt đầu. Đêm đó, tuyết không rơi nhưng lòng người vẫn lạnh.

Xung quanh trung tâm sân khấu, những giọt nước mắt đượm buồn cứ thế tuôn dài, tuôn dài mà không biết đến bao giờ mới có thể dừng lại. Wanna One ôm chầm lấy nhau, miệng cố vẽ lên nụ cười đẹp như ngày mới bắt đầu.

"All I Wanna Do, Wanna One. Cảm ơn mọi người." Lời chào cuối cùng cũng được nói ra trước khi bức màn khép lại.

Chúng ta sẽ gặp nhau ở lễ trao giải, sẽ được gọi tên nhau vài lần nữa. Chúng ta có thể sẽ cười, có thể sẽ khóc cũng như chắc chắn sẽ chia xa. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời nào đó. Khi Wanna One thực hiện được ước mơ của mình. Dù chỉ tiếc, ngày gặp lại nhau đó, Wannable vẫn là Wannable. Nhưng, Wanna One thì đã không còn... là Wanna One nữa rồi.

"Anh liệu sẽ thấy đau khi mùa đông lại đến?
Lòng em cũng như thế, cũng lạnh lẽo cô đơn."

-

Vốn dĩ mình đã xong từ sớm chap này nhưng lại không đăng vì cũng gần ngày kỉ niệm comeback. Các bạn biết mình chuyên về mảng ngược và đây là sự thật của Wannable. Mình... cũng rất đau lòng khi viết chap này. Vậy nên, chúng ta hãy cùng nhau đi tiếp nhé! Câu chuyện này cũng sắp phải dừng lại rồi! Tự tay kết thúc đứa con tinh thần đầu tiên này cũng khó chịu thật đấy! Vậy, mọi người ngủ ngon nhé! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com