Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Từ giờ phút này, hãy là chúng ta của trước kia

Nói thật, con người tồn tại chỉ là dựa vào hai từ May Mắn.

-
Người ta nói rất nhiều rằng, con người muốn thành công là phải dựa vào phấn đấu và nổ lực. Một phần nhỏ thôi, phần nhiều còn lại thì phải dựa vào may mắn.

Có một số người từ khi sinh ra đã đến đích rồi.

Mười tám tháng qua, Wanna One đã cố gắng rất nhiều. Thành công thì vượt quá xa khỏi mong đợi. Thật ra mà nói, từ khi bắt đầu họ đã biết mình phải đối mặt với những gì rồi. Chỉ là, không ngờ những thứ đối mặt lại đi xa quá sự lường trước như vậy.

Wanna One có cố gắng không? Dĩ nhiên là có rồi. Họ đã trải qua năm tháng thực tập sinh dài đằng đẳng mà không biết sẽ tuột tay té ngã lúc nào. Có tài năng không? Có xứng đáng hay không? Tất nhiên sẽ là có. Các cậu ấy biết xung quanh mình luôn bị bao bọc bởi các luồng chỉ trích. Chẳng qua là họ vì fan nên mới cố gắng lờ đi như vậy.

Một năm trước, khi Wanna One nhận giải MAMA. Chẳng biết đã phải nhận biết bao nhiêu gạch đá khi được Daesang. Lại còn bị ghẻ lạnh cho rằng là con cưng của Mnet. Thế bây giờ một năm sau, Mnet biết đứa con này không tồn tại mãi nên đã đưa tay hất ngã nó. Daesang có hay không thì ý nghĩa gì. Fan trông ngóng bao lâu vào sân khấu cuối cùng của nhóm, mong rằng nó sẽ tốt một chút, sẽ không sơ sài. Tuy vậy, các cậu ấy chẳng thay đổi được gì cả. Chỉ biết nhe nhóm tỏa sáng bằng thực lực của mình ở cái sân khấu mờ mờ chẳng biết có đáng hay không.

Jihoon nhớ rõ ánh mắt của từng người đau đớn cỡ nào. Cả cậu và Wanna One muốn mang đến một sân khấu đẹp nhất trong lòng người hâm mộ nhưng không tài nào xoay chuyển được. Vì điều đó, trong lòng tất cả buồn tẻ như ngày mưa.

Park Jihoon ngồi trong văn phòng chủ tịch, cậu thẫn thờ nhớ lại sân khấu tối qua mà khẽ xót xa. Xót vì fan, vì sân khấu gần kề kết thúc. Xót vì đến phút cuối lại bị đẩy ra xa.

"Kí hợp đồng đi." Chủ tịch đẩy vào tay cậu một bản hợp đồng. Cậu đưa mắt liếc sơ sài, nhếch mép cười khinh sau lại đưa tay xé.

"Cậu bị điên à?" Chủ tịch quát lên.

"Ông la hét cái gì? Tôi thích liền kí, không thì thôi. Ai đảm bảo với ông tôi sẽ kí?" Cậu chóng tay lên cằm cười khẽ. "Này! Phút cuối ông vẫn để bị lừa à? Ông dễ tin người như vậy liệu có gánh nổi cái công ty này hay không đây? À! Tôi quên cảm ơn ông." Jihoon tiến đến ghế chủ tịch ngồi xuống. "Cảm ơn đã tạo dựng tên tuổi vững chắc cho tôi để khi quay về công ty chủ quản sẽ dễ dàng phát triển hơn."

"Quay về công ty chủ quản?" Ông nhiếu mày, khuôn mặt đó bừng vì tức giận.

"Dĩ nhiên. Chứ ông nghĩ tôi sẽ ở lại đây? Ở lại cái công ty vừa tồi tàn về vật chất lẫn cách sống? Để sau này khi tôi đến hạn hợp đồng ông sẽ đá tôi đi như cái cách ông và Mnet đã đối xử với chúng tôi?" Jihoon đập bàn. Bàn tay siết lại giận run người.

"Ha ha. Cậu nghĩ, Mnet vì điều gì phải đầu tư sân khấu cho một nhóm nhạc sắp rã. Tất nhiên, đá các cậu đi vì kiếm mối khác ngon hơn. Các cậu đâu phải nai tơ, sao lại không biết?" Jihoon sững người, ngón tay siết quá chặc đâm vào da thịt đến đau nhói.

"Vì tính người." Cậu thốt ra ba từ nhẹ bẫng cười nhạt. Giám đốc nghe thế liền đứng dậy chỉa tay thẳng vào mặt cậu.

"Thằng này, ý mày bảo tụi tao là thú?" Jihoon cười lớn đến đau ngực, cậu đưa tay vẫy vẫy trước không trung. Ánh mắt lộ rõ vẻ vô tội.

"Là ông tự bảo mà. Liên quan gì đến tôi. Nhưng ông thật là thú à?"

"Mày..." chủ tịch đứng phắt dậy đi đến túm lấy cổ áo cậu. Jihoon sắc mặt cứng nhắc, đôi mắt nâu như phát ra lửa mảnh liệt nhìn ông ta. Từng câu chữ thốt ra đều tràn ngập sát khí.

"Đấm đi. Một đấm ông vung xuống tôi sẽ chôn cái công ty này. Phút cuối đừng trông mong tôi nhân nhượng. Ông đã bóc lột đủ chưa? Không vì fan ngoài kia tôi tội gì phải ở đây cho ông mặc sức bóc lột. Phút cuối muốn một chân đá tụi tôi sao? Cái sân khấu cuối cùng nghèo nàn đó, có xứng đáng với đống tiền tụi tôi làm được hay không? Cả ông và Mnet, một ruột với nhau. Ông nghĩ tôi không dám chôn cái công ty này à? Ông nghĩ băng thu âm của tôi là chỉ để nói cho vui sao?" Cậu lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, bấm ra trước mắt chủ tịch một đoạn clip từ đầu cho đến khi ông núm lấy cổ áo cậu.

"Mày... bằng cách nào?" Hai tay ông trượt dần xuống. Jihoon vui vẻ vỗ nhẹ vào vai ông.

"Ông vốn chẳng thông minh đâu chủ tịch."

Ngồi phịch xuống ghế, ông thẫn thờ hỏi Jihoon. "Mày muốn gì?"

"Tôi muốn có sân khấu cuối cùng gọi là đúng nghĩa. Tôi muốn có thời gian trò chuyện cùng fan. Ông hãy để những ngày cuối chúng tôi xuất hiện nhiều hơn." Jihoon xoay xoay chiếc vòng trong tay, cậu bước từ từ ra khỏi cửa.

"Được thôi. Mà, mày lại vì chúng nó mà quay lại đây cắn tao? Chẳng phải mày chả xem chúng nó ra gì sao?" Ông cười nhếch mép. "Lại còn cố cao thượng cái chó gì chứ?"

"Ông bảo Wanna One à? Là ông ngu khi tin rằng tôi sẽ bỏ họ như vậy đấy chủ tịch đáng kính ạ. À! Tôi không nên bảo ông ngu. Thật thất lễ. Nhưng phải nói cho đúng, ban nảy ông tự nhận mình là thú, còn ngang ngược xách cổ áo tôi. Người bị cắn phải là tôi mới đúng." Cậu nhún vai, nghiêng đầu vẻ mặt ngây thơ hỏi chủ tịch. "Thú giỏi cắn người là con gì nhỉ? Nhắc mới nhớ, con chó chúng tôi còn chưa tiêm ngừa. Tôi phải về đưa nó đi tiêm, không nó lại cắn bậy. Chào ông." Jihoon nhếch mép cười hồi lâu sau đó ung dung rời khỏi phòng.

Về đến nhà, cậu vừa tháo giày liền nghe thấy mùi hương thức ăn thơm nức lan tỏa khắp nhà. Cậu cười tươi, vừa bước vào nhà hai tay cứ liên tục xoa xoa vỗ vỗ ở bụng. Daniel đang từ cầu thang xuống, anh đi tới gõ nhẹ vào trán cậu.

"Đói à?"

"Nguyên ngày nay em chưa ăn gì." Nói rồi cậu đi đến ngồi xuống cái vị trí từ ngày bước chân vào kí túc xá, ngồi cạnh Woojin.

"Mày đi đâu về đấy?" Woojin đang ngồi sắp thức ăn trên bàn.

"Gặp chủ tịch."

"Mày lại tới gặp ông ta? Đừng có liên quan tới ông ta nữa." Woojin sắc mặt không vui chằm chằm nhìn cậu.

"Tao biết rồi. Chỉ là đến đòi lại công bằng thôi." Jihoon nhún vai, đằng sau có người dùng lực tán nhẹ vào đầu cậu. "Anh Jisung~ anh bạo lực nha."

"Anh đã dặn đừng có tới gặp riêng ông ta. Em không biết nghe lời ông anh này hả. Em thừa biết ông ta cáo mức nào mà."

"Thôi anh. Dù sao em cũng đến rồi, cũng vẹn nguyên quay về rồi. Con cáo đó sẽ bị cắt đui." Jihoon nhìn Jisung nháy mắt. Daniel và Woojin chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Jisung tức tối la làng.

"Trời ơi là trời. Ai dạy nó nè trời. Còn đòi cắt đuôi người ta. Không biết đã kịp đụng chưa hay bị xẻo tươi không chừng." Anh giận đùng đùng đi vào bếp, tay vừa gắp thức ăn ra đĩa vừa nghiêng người hướng lên lầu gọi to.

"Mấy cái đứa kia. Xuống ăn nhanh không thì bảo. Ngày nào cũng bắt dâng tận miềng à. Tao đang bực mình đó, chọc là cho nhịn cả đám đó." Tay anh khua nồi kêu leng keng làm ba người ngồi trên bàn bật cười. "Cười cái gì? Tao cho nhịn xem có cười nổi không?" Ba đứa nghe vậy chỉ biết mím môi cười thầm. Cơm dọn tới bàn rồi mà bị cho nhịn thì còn gì đau lòng hơn nữa.

Bữa cơm quây quần lại náo nhiệt như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tất cả đã đi về đúng quỹ đạo của nó. Ánh mắt mỗi người đều chất chứa một niềm hạnh phúc riêng, lại chung ở điểm bởi do nó xuất phát từ cái tên Wanna One.

Trời lạnh của buổi sáng tinh mơ ngày lễ giáng sinh. Mười con người đang co quắp trong chăn hưởng thụ giấc ngủ ngàn vàng mà không lo vướng bận lịch trình. Vậy mà từ đâu đó dưới nhà lại mở bài "Nayana" với âm lượng không thể nào lớn hơn.

Sungwoon ngốc đầu dậy, tóc tai bù xù chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì. Anh ngồi tính toán xem có việc gì cần quay phim hay không sao lại mở bài này. Cũng đâu phải Wanna One Go. Nghĩ thông cuối cùng anh nhiếu mày, miệng lắp bắp định hình ngôn ngữ rồi hét lớn.

"Đứa nào? Đứa nào mới sáng sớm tinh mơ lại mở cái nhạc giật gân vậy hả?"

"Đứa này!" Jisung đứng trước cửa, tay cầm cái chổi long gà khẽ gỏ lên tường. Anh khua cây chổi một vòng hướng vào nhà vệ sinh và nở một nụ cười không thể nhàn nhạt hơn. "Đứa này yêu cầu đứa kia thật nghiêm trang tiến thẳng vào nhà vệ sinh và trân trọng trông mong mười phút sau có mặt ở phòng khách." Anh kho khẽ rồi khua chổi lên từng người trong phòng. "Đứa này mong mấy đứa kia nhanh nhanh trước khi tao quay lại. Cho tổng thể cái phòng ba mươi phút." Anh chớp mắt vài cái rồi quay người rời đi làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Jisung tiến vào phòng của Daniel và Seongwoo. Cái chổi lông gà được anh cà nhẹ lên giường phát ra âm thanh ken két rợn người. Dù vậy, cả hai vẫn ngủ say như chết. Anh mặt cam chịu. Đưa hai tay ra sau lấy hai nắp nồi gõ vào nhau kêu đinh tai. Hai đứa bật dậy ngơ ngác nhìn nhau.

"Gì vậy? Nhà có trộm à? Chạy lẹ chạy lẹ." Seongwoo vừa tính kéo Daniel ra khỏi phòng thì anh đã sớm chắn ở cửa.

"Ừ! Tao là trộm nè. Đi nhanh vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi xuống phòng khách." Anh vuốt lại mấy cọng tóc trước trán quay sang cười ôn nhu. "Nhanh lên! Anh chờ."

"Em ói, em ói, em ói cho anh xem." Daniel giả vờ nũng nịu trên giường, anh quay mặt lại cứng đờ. "Thấy tao trông như đang đùa lắm à?" Hai đứa nghe vậy liền chạy trốn mất hút.

Jisung rón rén cẩn thận qua phòng Woojin và Jihoon. Mục đích là không gây tiếng động sau đó sẽ làm một cú hit thật lớn cho bọn trẻ giật mình. Vừa kịp thốt lên "Woo..." liền thấy Woojin bật dậy. Tóc tái rối bù luôn miệng trả lời.

"Dậy rồi, dậy rồi. Dậy thật sự rồi." Jisung cười hài lòng rồi đi xuống nhà.

Mấy đứa trẻ vội vội vàng vàng chen nhau xuống nơi câu thang nhỏ bé. Khung cảnh lộn xộn cứ như đang tham gia đánh trận.

"Nhanh lên không ổng lại gào lên bây giờ."

"Có nhanh không thì bảo." Jisung thốt ra nhẹ nhàng mà mấy đứa lại có cảm giác như sắp ngất ngay tại chổ.

Xuống tới nơi, ai cũng hô hấp khó khăn quay sang trách móc Jisung.

"Anh làm cái gì mới sáng sớm tinh mơ mà gấp gáp thế." Mấy đứa nhốn nháo hỏi.

"Đi chơi. Không thích à?" Anh đứng dậy phủi phủi vạt áo, bước chân nhanh nhẹn ra đến cửa. Mấy đứa trẻ vẫn ngơ ngác ngồi yên, anh xoay người hỏi nhỏ.

"Không đi à? Thế anh đi một mình."

Cả mười người đứng bật dậy, tay chân luống cuống mang theo áo khoác ra khỏi nhà.

"Phải đi chứ! Mà đi đâu?" Woojin gãi gãi đầu thắc mắc.

"Đoán xem." Jisung cười như được mùa rồi bước nhanh chân lên xe.

"Ổng ăn trúng gì à?" Daniel thì thầm to nhỏ vào tai cả đám.

Jisung liếc mắt, "Tao nghe cả đấy. Lên xe. Xuất phát thôi anh tài xế ơi!!!"

Chúng ta sẽ cùng nhau quay lại khoảng thời gian đó. Khi ta còn trẻ và đôi chân vẫn còn khỏe.

-
Đoán xem ổng dắt mấy đứa đi đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com