Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Ngày cuối cùng của tháng mười hai

Thời gian à, xin đừng tàn nhẫn với chúng tôi như thế!

-
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng mười hai. Hình như vào thời khắc cuối cùng này tiết trời có lẽ lạnh giá hơn, đôi lúc vài bông hoa tuyết cuối cùng lại lơ thơ rơi chạm vào ban công ký túc xá. Một lớp tuyết trắng, mỏng và lạnh tanh bao trùm làm cho ngôi nhà trông nhỏ bé hơn hẳn. Quyện với cái không khí giá lạnh là vài hạt mưa lấm tấm trên khung cửa sổ. Jihoon đưa tay vẽ vời lên khung kính. "D-D, Wanna One!"

Cậu còn nhờ rõ, mười tám tháng trước cậu mỗi ngày sẽ đến cuốn lịch gạch bớt đi một ô vuông để trông chờ ngày debut. Thoáng đó lại sắp phải đối mặt ngày chia tay. Woojin đứng sau lưng Jihoon vẫn cứ giữ thái độ im lặng, cậu đặt vào tay Jihoon một ly sữa dê nóng rồi cũng cùng Jihoon ngắm tiết trời.

Park Woojin lúc nào cũng ấm áp như vậy làm người ta có phần trùng lòng xuống. Jihoon nhớ lại ngày mà cậu tỏ tình Woojin, cậu không rõ bản thân đã sắp đặt trước hay tự mình muốn nói ra điều đó. Cậu không biết có phải do mình đã tính toán quá nhiều hay không đến giờ ngẫm lại, cậu mới nhận ra khoảnh khắc Woojin đồng ý cậu đã vui rất nhiều.

Park Jihoom ngẫm lại, khuôn miệng lộ ra nụ cười tươi không còn vươn vấn muộn phiền.

"Cười gì vậy?" Woojin bắt gặp nụ cười của Jihoon.

Cậu lắc đầu, tay đưa ly sữa thơm ngát uống một ngụm. "Chỉ là nhớ lại vài chuyện vui mà bản thân quên mất."

Woojin để tay lên đầu cậu. "Chuyện gì?"

Jihoon tắt ngấm nụ cười, tay mân mê ly sữa khẽ thở dài. "Chuyện lúc chúng ta còn quen nhau."

Woojin nghe vậy chỉ im bặt không nói. Đôi mắt nâu trà di chuyển nhìn lại vào ngoài khung cửa sổ. Cậu mĩm cười, nụ cười có vài phần chua xót.

"Chuyện đã qua cũng lâu rồi. Nhưng mà khoảng thời gian đó chúng ta cũng vui thật." Cậu chạm năm ngón tay vào cửa kính, hơi lạnh như luồng điện lan truyền vào từng đầu ngón tay. "Cái gì đã qua thì là đã qua." Cậu xoay người nói với Jihoon. "Nếu lát trời hết mưa, tao đưa mày ra ngoài."

Jihoon ừ nhẹ một tiếng. Đúng rồi, chuyện đã qua rồi không thể cưỡng cầu nó quay lại được. Cậu thật đôi khi muốn buông bỏ để Woojin tìm lấy một điều hạnh phúc mới mẻ khác, nhưng bản thân lại không làm được. Woojin, chính là lý do cố gắng của cậu.

Cả hai quay gót vào căn phòng trên lầu khi nghe thấy các anh nhốn nháo kêu gọi. Hai đứa bước chân đến nơi thì giật mình với cách trang trí như đang ở Zero Base. Cách trang hoàng từng phòng vẫn như vậy. Mấy đứa trẻ không đoán được rằng trong khi chúng nó đang say giấc nồng thì dàng hyung line đã xúm xụm làm từ tối đến sáng. Chả trách tối qua mấy anh lôi kéo mọi người xuống phòng khách ngủ cùng với nhau để các anh tiện hành động.

Thấy mấy đứa nhỏ xuất hiện, các anh vẫy tay kéo chúng ngồi vào chiếc bàn với đây áp thức ăn thơm nức mũi. Mấy đứa nhỏ cảm động ôm chầm lấy các anh.

Mọi người cũng nhau ăn, cùng tâm sự, sau đó là cùng dọn dẹp và cùng chơi trò chơi cùng nhau. Nào là mafia, trốn tìm hay bịt mắt. Tất cả các trò ngày xưa đều được thử lại với tâm thế vô cùng hứng khởi.

Jihoon đứng trước cửa sổ, ngoài trời vẫn còn đang lấm tấm mưa, có lẽ ông trời không muốn cậu được đi chơi cùng Woojin dù chỉ là lần cuối. Đang thễu nảo, Woojin từ đâu đưa đến cho cậu một cái áo hoodie hồng, áo len hồng, quần màu đen và nón cùng khẫu trang. Cậu bất ngờ trợn tròn mắt.

"Nhìn cái gì. Đi vào thay đồ đi." Woojin đặt đống đồ vào tay Jihoon  rồi đẩy cậu vào phòng.

Jihoon mở hé cửa ló mặt ra nói. "Đây không phải đồ của tao?"

Woojin lắc đầu. "Đồ của mày, tao mua tặng mày, coi như là quà chia tay."

Jihoon cười gượng, cậu đóng cửa nhìn đống đồ trong tay. Năm ngoái cũng là do chính tay Woojin lựa áo quần cho cậu khi bảo sẽ dắt cậu ra ngoài chơi, màu sắc vẫn như vậy không hề thay đổi vậy mà hoàn cảnh lại thay đổi quá nhiều.

Jihoon mở cửa bước ra, Woojin lấy trong tay chiếc áo khoác dài mang vào giúp cậu, cổ Jihoon khẽ thụt lại.

"Mày muốn đi đâu?" Woojin chỉnh lại cổ áo giúp cậu.

"Vào khu trò chơi. Tao muốn chơi xe điện, gắp thú..." cậu ậm ừ suy nghĩ. "...chơi cả game thực tế nữa."

"Game thực tế?" Woojin thắc mắc.

"Ừ thì là sẽ có tầm một trăm người trong mê cung, súng và hạ đối phương cho đến khi còn duy nhất một người." Jihoon hăng say kể cho Woojin. Cậu ấy chỉ cười tươi sau đó lại xin phép các anh đi ra ngoài.

Dù trời lạnh nhưng khu trò chơi vẫn đông đúc không tả nổi. Mọi người ra ngoài là để làm ấm cơ thể. Cả hai cùng chơi xe điện, điên cuồng đâm xe vào nhau. Hai đứa cười ngắc nghẻo khi xe Jihoon đang chạy lại vô tình rơi tay lái. Jihoon có tật rất lì, nếu đã gắp thú sẽ gắp tới khi được mới thôi. Mớ đồng xu bị máy ngốn liên tục mà chưa có con gấu nào được gắp ra. Quản lí thấy cậu tội nghiệp liền tặng cậu một con. Tham gia game tực tế, trò chơi vừa bắt đầu cậu đã thoắt ẩn thoắt hiện bắn sơn lên áo giáp khiến người chơi không kị trở tay và có phần bực dọc vì vừa bắt đầu đã bị loại. Woojin nấp sau cái cây mô hình ôm bụng cười khúc khích. Jihoon cũng vui vẻ cười lớn. Phải lâu lắm rồi cả hai đứa mới có những phút giây yên bình không còn rào cản ranh giới như vậy.

Cả hai lựa chọn nghĩ ngơi tại một quán nước nhỏ trong khu vực. Woojin đi đến, trên tay là hai ly nước cẩn thận đặt trước mặt Jihoon. Cậu nhận ly nước, uống vài ngụm rồi cả hai lại bắt đầu luyên thuyên vô số chuyện trời đời.

Jihoon bỗng im lặng vài giây, cậu chăm chú nhìn vào mắt Woojin. "Woojin à! Tao thật sự thích mày. Tao không ngộ nhận chỉ vì mày thích tao đâu. Thật đấy!"

Woojin đau khổ lắc đầu. "Jihoon à... chẳng phải mày đã rất nhiều lần khẳng định không có tình cảm với tao sao? Tại sao lại thay đổi ý nghĩ? Chẳng phải vì mày chỉ đang cảm thấy có lỗi với tao sao?"

Jihoon thoáng giật mình, cậu liệu có phải như lời Woojin nói, chỉ vì cảm thấy có lỗi nên chấp nhận tình cảm này. "Tao..." Jihoon tìm kiếm câu trả lời. "Tao chỉ là ngộ nhận không thích mày thôi."

"Mày bây giờ mới đang ngộ nhận đấy Jihoon. Đừng ngộ nhận tình cảm của mình nữa, tao sợ điều đó." Woojin mệt mỏi nắn lấy bàn tay lạnh buốt.

"Là tao đang ngộ nhận hay là mày không muốn chấp nhận tình cảm của tao. Woojin, tao sẽ cho mày thấy là tao nghiêm túc và thật lòng." Jihoon đứng dậy chỉnh quần áo rồi vỗ nhẹ vào vai Woojin. "Thôi! Gọi các anh đến tiệm đồ nướng đi. Lát ăn xong chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm pháo hoa." Jihoon vờ cười vui vẻ rời đi, sau đó buồn rầu xoa xoa hai hốc mắt.

Woojin sau khi nghe Jihoon nói vậy cậu cảm giác như vết sẹo mình đã bị người khác phát hiện. Đúng rồi. Là do cậu lại sợ một lần nữa phải tổn thương thôi. Woojin đứng dậy, cậu lấy điện thoại gọi mọi người từ ký túc xá rồi chậm rãi đi theo bòng lưng cô độc của Jihoon. Là do cậu không can đảm thử quay lại một lần nữa, nên đành phải để bóng lưng Jihoon ngày một cô đơn.

Mọi người đã tập trung đông đủ ở quán nướng. Không khí tươi cười nhộn nhịp lại bao trùm không gian xung quanh. Cái không khí ngượng ngùng của cậu và Jihoon lúc chiều cũng chẳng còn. Cả bọn ăn khỏe đến nổi khi cầm bill trên tay chỉ lặng lẽ nhìn nhau cười như được mùa.

Trên con phố thênh thang đau lòng của một ngày cuối năm. Mười một con người tay trong tay dắt nhau đi qua cái ngày dài giá rét. Họ không sợ ánh mắt xăm xoi của người ngoài, họ không sợ có những fan bất chợt lại gần xin chữ kí. Vì hết hôm nay thôi, họ sẽ quay lại là thực tập sinh như ban đầu và đợi chờ debut, sẽ quay lại là idol đang chờ đợi comeback. Đối với họ, còn bên nhau ngày nào thì hãy vô từ và sống yên vuôi cho ngày đó để không hồi tiếc, không ân hận.

Đứng trên cây cầu bên vìa con sông lòng thành phố, mười một con người cùng nhau đếm thời gian qua đi và đưa mắt nhìn lên bầu trời đen đã nổi bật lên ngàn vệt sáng. Đâu đó hốc mắt của mỗi người lại vội vàng đánh rơi một giọt lệ lăn dài. Giá như thời gian cứ dừng lại như vậy mà không qua đi thì thật tốt biết mấy. Hay là cho họ quay lại khoảng thời gian đơn bạc khi còn là thực tập sinh rồi lại một lần nữa có thể đứng trên sân khấu với tư cách là Wanna One. Họ ôm nhau, dùng cái ấm từ trong tâm hồn sẽ chia cho cõi lòng dậy sóng. Jisung bảo với mọi người rằng:

"Hẹn gặp mấy đứa ở concert cuối cùng. Mong mọi người sẽ thành công dù là bắt đầu như thế nào. Hy vọng một ngày nào đó, chúng ta sẽ đứng trên bục cao nhất, cùng nhìn nhau mà mĩm cười." Mọi người kìm không được, tiếng khóc lớn như đánh thức cả trời đêm. Với Woojin và Jihoon cũng còn nhiều lời không dám nói.

"Woojin à! Tao thật lòng thích mày."

"Jihoon à! Tao xin lỗi và tao cũng hết lòng thích mày."

Chân tình à! Xin đừng bỏ tôi đi.

-
Vậy là "All of you" đã gần đến hồi kết, mình cũng buồn lòng khi phải chia tay tác phẩm đầu liên quan đến Wanna One.

Mình đã post Chap 1 của [ChamWink] Tôi tặng cậu một đóa Lưu Ly. Mọi người hãy vào tường mình và tìm đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com