Phiên ngoại 3: Thành phố lụa màu
Nghe tí nhạc nào. Mình vừa nhâm nhi một cốc cacao nóng và... ra chap này :)))
-
Hai giờ sáng, trời rãi sương mù khắp thành phố Seoul. Ngoài phố giờ chẳng còn nổi một bóng xe qua lại, lắm khi đâu đó trong căn phòng muộn có tiếng quả lắc đồng hồ vang lên. Woojin vừa dọn về lại kí túc xa không lâu, lịch trình riêng cứ quấn chặt làm cậu có phần mệt mỏi. Ba thành viên còn lại trong nhóm giờ này có lẽ đã say giấc ngủ. Woojin đứng trước cửa sổ, nhìn thấy một giọt sương bị đèn hắt vào ánh lên lấp lánh từ từ rơi xuống. Điện thoại cậu bỗng nhiên có tin nhắn từ kakaotalk.
Myluvwink: Chơi game không?
Myluvcham: Sao chưa ngủ?
Myluvwink: Thì mày cũng đã ngủ đâu?
Myluvcham: Tao vừa từ ngoại ô trở về. Mai có lịch quay mà giờ chưa ngủ, muốn thành gấu trúc xuất hiện trong phim sao?
Jihoon nhìn màn hình khẽ cau mày giận dỗi dù người kia chẳng tài nào thấy được.
Myluvwink: Nhớ mày nên nhắn tin.
Myluvcham: Mai quay ở đâu?
Myluvwink: Vùng ngoại ô phía Bắc Incheon. Sao thế?
Myluvcham: Không gì. Ngủ đi, không chơi game nữa.
Myluvwink: Park Woojin là đồ nhạt nhẽo.
Jihoon giận dỗi dập mạnh điện thoại lên giường. Người ta đã nói nhớ mới nhắn tin, vậy mà Park Woojin vẫn cứ trơ ra đấy. Có ngày thì đột nhiên ngọt như kẹo, có ngày lại nhạt thếch như nước lã. Jihoon vùng vằng ra khỏi chăn. Đã hơn hai giờ sáng mà cậu vẫn không tài nào chợp mắt được. Nhà riêng công ty cấp cho khá rộng, nhưng vì rộng cũng thật trống trãi. Tựa lưng vào bàn uống nốt cốc nước ấm mong sao sẽ dễ ngủ hơn, Jihoon đến gần Max, giận dỗi lúc nãy vẫn chưa ngui.
"Park Woojin sẽ chẳng nhớ con đâu, ngay cả bố nó cũng chẳng thèm nhớ."
Quay lại giường, Jihoon thở dài nằm xuống, điện thoại trên tay rung lên ù ù. Woojin gọi, Jihoon suy nghĩ một hồi mới bắt máy.
"Ừm."
"Vẫn chưa ngủ?"
"Đang ngủ thì bị gọi dậy."
"Tao thì nhớ mày quá nên không ngủ được."
Jihoon bĩu môi.
"Đừng sến nữa, Park Woojin."
Woojin cười vang ở đầu dây bên kia, cậu hắng lại giọng mình.
"Chẳng phải nãy giờ giận dỗi vì tao không nói nhớ mày sao?"
"Không hề đâu nhé!"
Jihoon thót mình, cậu hét toáng qua điện thoại.
"Mai quay phim xong sẽ làm gì?"
"Quay phim xong thì trống lịch đến tuần sau. Họ muốn quay cảnh nhỏ trước."
"Thế... ngày mai quay xong đi du lịch?"
Jihoon ngáp dài, cậu dụi mắt. Giọng nói trầm trầm của Woojin làm tia buồn ngủ trong Jihoon nhanh chóng nổi dậy. Cậu nói chuyện mà không biết chính xác mình đang nói những gì.
"Anh được trống lịch?"
Woojin ngẩn người vài giây. Cậu phì cười. Chắc Park Jihoon lại mắt nhắm mắt mở tới nơi nên mới gọi Woojin một tiếng anh hiếm thấy.
"Trước mắt trống một tuần, vừa hay đủ để đi du lịch. Em muốn đi đâu?"
Giọng Jihoon rời rạc từ từ, sau cùng chỉ còn nhịp thở đều đặn.
"Đi đâu... có anh... đều được."
Woojin lại cười lần nữa. Cậu thì thầm.
"Em ngủ ngon."
-
Vùng ngoại ô nơi Jihoon quay phim nằm trên một ngọn đồi bao phủ bởi những cây thông cao chót. Mùi nhựa thông nồng hăng hắc khá lạ, Jihoon ngồi xuống nhặt lên một trái thông nhỏ bằng ba ngón tay chơi đùa. Đất đỏ trên đồi vì mưa nên dấp dáp khó chịu, mấy mẫu cỏ xanh cũng vì mưa xoáy mà chao nghiêng tứ hướng. Một xe chở thức ăn băng qua con đường dốc lên đến đỉnh đồi, xe dừng lại ngay đoàn phim của Jihoon. Nhân viên xuống xe dựng hình Jihoon hai phía, có nghĩa xe thức ăn này đến đây là vì cậu. Banner chỉ xuất hiện dòng chữ mập mờ không nói chính xác tên người gửi.
Diễn viên Park Jihoon làm tốt lắm.
Gửi từ: MLC
MLC? Jihoon lẩm nhẩm tên người gửi trong miệng. MLC? Myluvcham? Jihoon cau mày, một tay lấy điện thoại nhắn tin cho Woojin.
Myluvwink: MLC?
Myluvcham: Cũng biết là khá rồi.
Jihoon cười cười nhận thức ăn từ tay nhân viên, trên hộp cơm, cốc nước và hộp trái cây đều được dán một con chim sẻ nho nhỏ.
Được rồi. Ai chẳng biết là Park Woojin.
Jihoon vui vẻ thì thầm. Ít ra Park Woojin còn biết đánh vần hai từ lãng mạn. Quay lại xe để ăn trong giờ giải lao, cửa xe không đóng mà chỉ kéo hờ, chắc quản lý gấp quá nên quên. Park Jihoon vừa yên vị ngồi xuống, ghế phụ đột nhiên có tiếng nói quen thuộc.
"Em sao lại lại chạy lung tung vào giờ giải lao mà không chịu lên xe nghỉ?"
Jihoon cứng họng. Cậu chồm tới ghế phụ, chân mày nhếch lên cao.
"Park Woojin?"
"Không anh thì còn ai nữa."
Woojin quay lại khi mặt hai người chỉ cách nhau một gang tay. Cậu từ từ cởi bỏ nón cùng khẩu trang, một tay đưa lên chỉnh lại mấy cọng tóc cho đúng vị trí. Jihoon trố mắt, Park Woojin càng đưa mặt sát hơn.
"Lãng mạn quá đúng không?"
Mấy ngón tay Jihoon siết chặt lại, một đấm tay cứ thế lao thẳng đến vai Woojin.
"Lần sau đừng lấp ló vậy nữa. Tao còn tưởng ăn trộm đấy."
Woojin nhăn mặt chép miệng. Lãng mạn vào tay Jihoon thì chẳng được ít lợi gì cả.
"Coi đi, coi đi. Mới hôm qua còn gọi anh, hôm nay thấy anh đích thân tới đây thì lại giở giọng đó."
"Tao gọi mày bằng anh hồi nào?"
Woojin cười ba giây, quẳng điện thoại vào lòng Jihoon. Một đoạn ghi âm nhanh chóng vang lên.
"Anh được trống lịch?"
"Trước mắt trống một tuần, vừa hay đủ để đi du lịch. Em muốn đi đâu?"
"Đi đâu... có anh... đều được."
Jihoon ngớ người. Không phải Woojin chưa từng nói việc cậu gọi mình bằng anh, nhưng Jihoon thật lòng không nhớ. Cứ mỗi lần sắp chìm vào giấc ngủ, Jihoon chẳng nhớ được bất cứ thứ gì. Thêm nữa việc này Woojin đã nói rất nhiều lần nhưng Jihoon luôn luôn đòi bằng chứng. Park Woojin sau bao nhiêu lần thua lý lần này nhất quyết thu âm ném vào mặt cậu. Jihoon cười hờ, cậu nhấn xoá bản ghi âm thì màn hình hiển lên mã khoá.
"Woa. Park Woojin bây giờ còn biết cài mã khoá rồi này."
Woojin không nhìn Jihoon nữa. Cậu đứng dậy đến ngồi cạnh ghế Jihoon, tay rất nhanh giật lấy điện thoại. Woojin nhẹ nhàng mở nắp thức ăn còn nguyên chưa động, cậu nhẹ giọng.
"Đừng quậy nữa. Ăn đi. Anh mua vé máy bay rồi, tối nay chúng ta đi."
Jihoon không bưng hộp thức ăn lên, cậu cứ ngồi im nhìn Woojin. Woojin than phiền vài tiếng, được một lúc cũng cầm thìa lên chăm Jihoon từng chút như đứa trẻ. Biết sao được, cứ coi như Park Jihoon diễn nhập tâm quá nên hơi mệt và cần Woojin chăm sóc đi. Jihoon ngoan ngoãn há miệng, hết nhai rồi lại nuốt.
"Đi đâu?"
"Em đoán thử xem."
"Hawaii?"
Woojin chợt à lên một tiếng. Thìa cơm lại đưa tới đưa lui chọc ghẹo Jihoon.
"Tại sao không đi Hawaii nhỉ? Anh thích Hawai lắm, nhưng sẽ đi nơi khác."
Một tay đánh bốp vào vai Woojin, Jihoon bình thản hỏi lại.
"Thế đi đâu?"
"Muốn biết lắm đúng không? Tối nay check in rồi biết."
Hộp cơm cuối cùng cũng mớm xong xui. Woojin còn cắm ống hút vào lọ nước trái cây, giữ nguyên vị trí để Jihoon uống. Chỉ mới gần ba tháng không gặp, Park Woojin thay đổi ngày càng nhiều. Jihoon nhìn Woojin từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc trước gặp nhau chỉ cần gọi một tiếng liền xuất hiện. Bây giờ gặp nhau chỉ có thể đếm bằng tiếng trong một năm dài. Mới đó đã được nửa năm, mọi thứ thay đổi không ít. Park Woojin cũng thay đổi, thay đổi theo cách dịu dàng và yêu thương Jihoon hơn. Jihoon rất thích như vậy. Cái gì là xa mặt cách lòng? Xét cho cùng có muốn bước cùng nhau hay không.
Máy quay lại được dăng kín khắp con đồi nhỏ. Tiếng đạo diễn truyền qua loa khu vực gọi diễn viên tập trung sau giờ giải lao kết thúc. Jihoon nhẹ nhàng rời khỏi ghế ngồi, Woojin nắm lấy mấy đầu ngón tay cậu, ngón cái vuốt lên mu bàn tay rồi rất nhanh buông ra. Phân cảnh của Jihoon diễn vào cuối ngày, lúc mặt trời dần xuống chân đồi, đỏ ửng như hòn than. Đạo diễn hướng dẫn Jihoon phải làm những gì, thao tác ra sao, rất nhiều thứ phải làm, nhưng Jihoon chẳng hề thấy mệt. Có Park Woojin đến tận đây, cậu đương nhiên phải làm thật tốt.
Cảnh diễn chạy xuyên suốt trong rừng thông đặc quánh hơi sương tờ mờ. Đôi chân mỏi nhừ vì chẳng biết diễn tới diễn lui bao nhiêu lần do bạn diễn bên cạnh xảy ra nhiều vấn đề ngoài ý muốn. Sau vài lần diễn tới diễn lui, ngày hôm nay của Jihoon kết thúc với hơn mười phân cảnh trọn vẹn. Mấy phân cảnh của Jihoon diễn rất nhanh, căn bản vì cậu có năng lực. Máu nghề chảy trong người từ khi còn là một đứa trẻ đến lúc lớn lên. Đạo diễn hài lòng không ít, lời khen dành tặng cũng rất nhiều.
Trở lại xe, Woojin mỉm cười xoa đầu Jihoon cùng vài tiếng khen ngợi. Woojin thảy cho Jihoon một chiếc túi xách, bên trong rất nhiều quần áo. Cậu lại thảy thêm một chiếc túi giấy lớn, bên trong đầy đủ từ quần áo, phụ kiện và giày. Jihoon cười tự hào nhìn Woojin. Park Woojin lại càng nhún vai đắc ý.
-
Xe rời khỏi con đồi cũng đã nhá nhem tối. Hai bên đường chân đồi đã được đoàn làm phim dăng đèn phủ kín. Rời khỏi vùng ngoại ô đến sân bay Incheon. Chuyến bay khởi hành lúc nửa đêm, hành khách xuất hiện tại sân bay rất ít, cả hai vì vậy đỡ phải trốn tránh các tay phóng viên chạy theo săn tin. Đến khi đứng trước cổng check in, Park Woojin cười tươi hơn đặt vào tay Jihoon tấm vé máy bay khởi hành từ Incheon đến NaUy. Jihoon ngạc nhiên cười không ngớt. Làm gì có cặp tình nhân nào không muốn được cùng nhau nhìn ngắm cực quang ở nơi tận cùng trái đất? Và Jihoon tất nhiên rất muốn thử một lần trong đời.
"Park Woojin đúng là người yêu của Park Jihoon."
"Thế nào?"
"Rất ưng ý."
Một ngày diễn chạy tới chạy lui tốn rất nhiều sức. Mấy ngày gần đây Jihoon lại bị thiếu ngủ trầm trọng, cậu cứ nghĩ nếu được gặp Woojin cả hai sẽ cùng nhau chuyện trò suốt một đêm dài nhưng lại không thể. Bởi vì bàn tay Woojin rất ấm, bởi vì mùi cam thảo trên người Woojin tỏa ra rất thơm, và bởi vì giọng nói Woojin rất dịu dàng. Jihoon cứ thế nắm tay Woojin say giấc ngủ. Park Woojin nghiêng mặt nhìn Jihoon tựa vào vai mình, cậu cúi thấp người, chỉnh tư thế thoải mái hơn để Jihoon tựa vào. Máy bay rẽ mây trên bầu trời đen kịt, mấy ngôi sao cũng từ từ nhảy múa, đã rất nhiều lần trên máy bay cùng nhau, nhưng tại sao chỉ mỗi lần này là hạnh phúc, Woojin cũng không hiểu.
Mất gần một ngày mới đến nơi. Jihoon xuống khỏi máy bay thì rũ rượi vặn mình. Cậu chạy theo Woojin, hai tay neo lên cổ người yêu rồi chẳng buồn đi nữa, cứ thế để Woojin kéo cậu đi. Woojin mỉm cười, Jihoon lúc mệt đều giống trẻ con.
Thời tiết Na Uy tháng tám vừa hay không quá nóng cũng chẳng quá lạnh. Xe trung chuyển đưa cả hai người đến khách sạn đã đặt chỗ, Woojin không chọn sống ở trung tâm, cậu thích đến gần giáp ranh giữa hiện đại và cổ điển. Đường phố Na Uy giăng kín mấy tòa nhà cao màu rực rỡ, mấy ngôi nhà hợp lại nhìn như một bảng màu cứ thế được người dân nơi đó tự do tạo dựng thành một lâu đài riêng cho mình.
Nơi Woojin đặt phòng nằm ở thành phố cổ Bergen, thành phố này là di sản thế giới với những nét rêu phong cổ kính. Vào mùa thu, thành phố này lất phất mưa điểm tô thêm cho các mái nhà ngói cổ và làm cho những con đường lát đá thêm lãng mạn. Vào những ngày nắng, Bergen thật lung linh dưới ánh mặt trời: biển trong veo, xanh biếc, cây lá mướt mát, tươi tắn rực rỡ nhất, các khung cửa kính từ các ngôi nhà lấp lánh dưới ánh nắng chan hòa sau những dàn hoa leo đủ màu sắc.
Hai người về phòng nghỉ ngơi đến sáng hôm sau, Woojin nói rằng mỗi ngày sẽ đưa Jihoon đến một nơi đẹp nhất Na Uy.
Ngày đầu tiên Woojin đưa Jihoon đến làng Flam, ngày thứ hai đến vịnh hẹp Geiranger, ngày thứ ba là thị trấn Longyearbyen, đến cuối cùng là khu thành thị phía Bắc Na Uy: Tromso. Đến mỗi nơi xa lạ khác nhau, Woojin đều nắm lấy tay Jihoon, câu nói đều được nghe trong bốn ngày qua sẽ là:
Chúng ta cùng chạy đua với thời gian nhé?
Tất nhiên rồi.
Jihoon cười tươi trả lời như vậy, tay lồng vào tay Woojin cứ mỗi ngày đến một nơi mới. Ngày cuối cùng trước khi lên máy bay vào sáng hôm sau. Cả hai cùng nhìn ngắm cực quang như dải lụa nhiều màu uốn lượn trên bầu trời rộng lớn. Có nhiều câu chuyện cứ chảy trôi như thế, tại một đất nước xa lạ, cùng nhau nói về những điều mới mẻ. Chạy đua với thời gian, nắm tay cùng nhau bước tiếp, mãi không xa rời, đó là những thứ mà Woojin muốn chạy theo.
Woojin nắm tay Jihoon, mắt cậu ánh lên dải lụa cực quang phía trước.
"Đã chịu gọi anh là anh chưa, Park Jihoon?"
Jihoon ậm ừ trong cuốn họng. Với Jihoon, Woojin lúc nào cũng là anh, vì Woojin mạnh mẽ lại thấu hiểu. Nhưng từ trước đến nay đều giữ trong lòng, đôi khi cất một tiếng gọi anh cũng vừa thật vừa đùa.
"Vẫn chưa phục."
"Tại sao?"
"Vậy thì thử làm gì đó ra dáng giống anh xem nào?"
Woojin nghiêng đầu nghĩ một hồi. Đã đưa đi du lịch, chăm chút từng li, vậy mà vẫn chưa chịu thừa nhận. Cậu cúi sát mặt Jihoon, một tay đặt sau gáy Jihoon kéo đến gần. Woojin sát mặt hôn sâu vào đôi môi có hương bạc hà thoang thoảng. Trời vẫn sáng lấp lánh những đường vân xanh hồng đẹp mắt, Jihoon nhắm mắt mỉm cười. Park Woojin bị lừa rồi nhé! Điều Jihoon muốn chỉ có nhiêu đó mà thôi.
"Anh là anh, Jihoon là em, được không?"
Jihoon cười cười vỗ vai Woojin.
"Woojin là anh, em là em, được rồi."
Woojin cười tươi để lộ răng khểnh, cậu nhìn vào đôi mắt Jihoon lấp lánh.
"Anh yêu em, em có yêu anh không?"
"Anh yêu em, em cũng yêu anh."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com