Chap 11: Giận và thích
Cậu chán nản thở một hơi dài, bỗng có tiếng cười vang lên trong lúc cậu đang buồn , là bốn người bạn của cậu. Từ sáng tới giờ họ đều thấy chứng kiến hết mọi mọi chuyện , thấy cậu cứ bị Jihoon cho ăn bơ hoài nên ko nhịn cười đc, đúng là bạn tốt có khác
_ Tụi bây cười cái gì - Woojin bực tức liếc họ
Bọn cũng mặc kệ mà cười tiếp
_ Sáng giờ tội nghiệp ráng xin lỗi mà rốt cuộc cũng bị cho ăn bơ. - Daniel
_ tao nói rồi Jihoon giận dai lắm
_ cho chừa cái tội đi chọc tức nguời ta - JinYoung và DaeHwi đồng thanh
Rồi cả đám lăn ra cười lớn , cậu thấy nhục nhã thật mà, sáng giờ bị cho ăn bơ liên tục, cậu bực tức mà đi ra khỏi lớp
_ Woojin mày đi đâu vậy??- Jinyoung
Cậu ko thèm để tâm đến câu hỏi của họ, cậu nhanh chóng đi tìm Jihoon lần này cũng nhất quyết phải nói chuyện trực tiếp với cô luôn.
Cậu đi vòng quanh khắp trường để tìm cô, cậu đi một lúc rồi đi lên sân thượng. Vừa bước lên thì cậu thấy cô đang đứng gần ban công ở trên sân thượng. "Cô ấy định tự tử sao"
Cậu sợ hãi cậu chạy đến chỗ cô ôm cô lại , cô giật mình
_ nè cậu làm gì vậy???- cô cố đẩy người anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt lai
_ Cô đừng có tự tử, tôi ko cố ý chọc cô mà
_ cậu nói cái gì vậy???
_ đừng tự tử mà
Woojin cứ ôm chặt Jihoon làm cô cảm thấy khó thở , cô bực mình dùng khuỷu tay đấm thẳng vào bụng cậu làm cậu ngả xuống đất.
_ cậu bị cái gì vậy?? Ai nói tôi đi tự tử
Cậu quằn quại đứng dậy tay ôm bụng
_ chứ cô đứng ở ban công làm gì??
_ tôi ngắm cảnh bộ ko đc à.
_ ờ thì.....
_ tôi có lý do gì mà phải tự tử.
_ do tôi hôm qua chọc cô tức giận .
_ cậu nghĩ tôi tự tử lý do đó hả??
_ Uhm..... Chứ tại sao hôm qua ko nói chuyện với tôi
_ do tôi muốn tập trung học.
_ vậy tại sao hôm nay tôi gọi cô sao cô ko nghe?
_ do tôi ko muốn nhìn mặt người khó ưa như cậu.
Không khí bỗng chốc im lặng , cậu cứng đơ trước câu trả lời của coi
_ ủa vậy hả??- cậu ngây thơ
_ chứ cậu nghĩ sao lý do nhỏ xíu đó mà tôi phải tự tử
_ ai biết đc , sợ cô lo cho sĩ diện của mình.
_ đúng là đồ điên
Cô quay lưng đi về hướng cầu thang , Woojin chạy lại theo sau cô
_ vậy nghĩ là cô ko giận tôi nữa hả?
_ Ai nói là tôi ko giận cậu.
_ thôi đừng giận nữa toi biết lỗi rồi
Đang đi thì Jihoon chợt nhớ gì đó rồi quay lại đấm vào bụng cậu một phát. Woojin do bị nhận cú đấm bất ngờ nên ngã nhào xuống đất
_ sao lại đánh tôi
_ Do cậu dám ôm tôi.
_ cái đó là tôi tưởng cô định tự tử mà
_ nhưng dù sao cậu cũng đã ôm tôi rồi.
Nói xong cô lại quay lưng đi tiếp , còn cậu thì nằm xuống đất ôm bụng.
Giờ thể dục
Hôm nay cả lớp tập chạy bộ , đầu tiên là nhóm nữ. Jihoon bước ra sân với bộ đồ thể dục tóc đc cột cao lên tăng thêm vẻ đẹp lạnh lùng của cô làm nhiều con trai trong lớp đều mê muội cô. Nhưng ma họ chỉ có thể liếc nhìn cô đi họ sợ ai đó tỏa ra đầy sát khí .
_ tất cả vào vị trí.
Tiếng thầy thể dục vang lên, tất cả nữ đều về vị trí của mình với tư thế chuẩn bị
Tiếng còi vang lên, tất cả mọi người ai nấy đều dốc sức ra mà chạy. Jihoon từ vị trí xuất phát cô chạy trong vòng mấy giây thì đã đến đc đích trước mấy người kia. Mọi người trong lớp cũng ngỡ ngàng trước tốc độ của cô. Cô ko quan tâm mà đi về chỗ ngồi của mình. Woojin từ nãy giờ xem cô chạy, thật sự cậu rất bất ngờ nhưng cậu vẫn bình thản. Đến lượt nam, sau tiếng còi của thầy , họ bắt đầu đua nhau về đích, Woojin ko thua kém gì Jihoon , cậu chạy vượt mặt từng đối thủ mà về đích. Jihoon trong lòng cũng rất bất ngờ . Thầy đọc thời gian chạy của từng người len, kết quả là thời gian chạy của Jihoon và Woojin bằng nhau
_ lớp ta có hai người chạy nhanh nhất nhỉ, hai em ra chạy đua thử xem .
Xong Jihoon và Woojin cả hai cùng nhau về vạch xuất phát, trước khi chạy Jihoon cung ko quên liếc Woojin một cái làm cậu nổi da gà.
Tiếng còi vang lên, cả hai cùng nhau chạy về vạch đích , cả hai người họ đều ngang tài ngang sức , cả lớp hú hét lên cổ vũ. Jihoon ko muốn thua cậu mà tăng tốc lên, cậu thấy vậy cũng tăng tốc theo. Và cứ thế cho tới khi gần đến đích thì Jihoon tăng tốc lên nữa . Nhưng cô lại vấp chân nghiêng người ngã xuống, chuẩn bị ngã thì Woojin nhang chóng nắm lấy tay cô kéo lại người mình vô tình ngả ngửa té xuống đất.
"Bịch"
Hai người nằm lăn xuống đất , Woojin nằm xuống đất còn Jihoon thì nằm trên người cậu. , cô từ từ ngồi dậy mở mắt vô tình chạm mắt cậu. Khoảng cách hai giời rất gần có thể nghe đc nhịp tim đang đập.
_ Cô nặng quá đó. - Woojin
Cô giật mình đứng dậy khỏi người cậu, cậu gượng người lên ngồi , hai tay chính về phía sau. Đứng lúc đó thầy giáo chạy đến
_ Hai em ko sao chứ.
_ ko sao - Jihoon lạnh lùng nói
_ em cũng ko sao - Woojin
Cậu ráng đứng lên nhưng lại bị ngã xuống
_ hình như em bị trật chấn rồi.
Thầy thở dài
_ ai đưa bạn ấy vào phòng y tế đi.
_ để em đưa ạ- Jihoon giơ tay lên
_ vậy em đưa đi đi
_ Dạ.
Jihoon nắm lấy tay cậu kéo cậu len khoác lên vai mình rồi hai người chậm rãi đi đến phòng y tế.
Bước vào trong phòng , cô cho cậu ngồi xuống ghế, cô ngó nghiêng xung quanh tìm y tá nhưng trong phòng ko hề có một bóng người.
_ Hình như cô y tế đi rồi.
_ Cô về lớp đi chắc lát nữa cô đến.
_ để tôi giúp....
Cô cúi người xuống , nắm lấy phần chân đang bị thương rồi dần dần bẻ nó . Cậu nhăn mài lại do đau
_ Chịu khó đau xúi đi. - cô lạnh lùng nói
Tuy giọng nói của cô lạnh lùng nhưng có chút gì đó quan tâm , ân cần. Cậu im lặng nhìn cô nhẹ nhàng bẻ chân cậu lại.
_ hết đau chưa
_ Uhm.....rồi ... Đỡ hơn rồi...- cậu giật mình
Jihoon thở ra rồi đứng dậy
_ tại sao lúc lại đỡ tôi.
_ tôi cũng ko biết nữa, cậu cười trừ
Thật chất , trong lòng cậu ko muốn nhìn cô bị thương .
Còn cô ko thể hiểu nỗi cậu , mà thở ra .
_ Dù sao cũng cảm ơn cậu.
Không khí trở nên im lặng , cơn gió thoảng đi qua , chiếc màn cửa cũng nhẹ nhàng mà bay lên . Woojin đơ người vài giây rồi cậu cười tinh nghịch lộ răng nanh
_ Vậy có nghĩa là tôi hết giận tôi rồi phải ko ??
Cô quay qua lạnh lùng nhìn cậu,
_ Ai nói là tôi hết giận chứ??
_ Nãy thấy cô đỡ tôi vào phòng y tế tưởng cô hết giận
_ Do tôi muốn cảm ơn thôi.
_ vậy sao lúc nãy ân cần chữa chân cho tôi vậy . - cậu chính cằm nhìn cô
Cô bất giác đỏ mặt lên, nhịp tim dần dần đập mạnh .
_ Sao đỏ mặt rồi kìa. - cậu cười
_ cậu....
Cô tức giận đi đến đạp mạnh vào chân cậu
_ Ui da .... Sao tự nhiên đạp chứ.
Cô tức giận , hằn học cho đi ra ngoài phòng y tế. Còn cậu thì nhăn mài vì cái chân đau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com