Chap 12:Từ bỏ???
Jihoon bước ra ngoài với tam trạng bực mình
" Hắn nghĩ mình là gì chứ, tưởng mình muốn tự tử, còn nghĩ mình sẽ tha thứ cho hắn . Đúng là tức điên mà"
Cô bước đi ngay một nhanh hơn, rồi dần dần đi chậm lại trên hành lanh
" nhưng mà có gì đáng để giận đâu"
Cô đấm thẳng vào bức tường
" Mình bị cái gì vậy nè"
Ngày hôm sau
Vẫn như ngày nào , Jihoon cũng đứng trước cửa lớp điểm danh. Từ xa có cậu con trai chạy đến , vang đó là Woojin , cậu hí hửng chạy đến
_ Chào buổi sáng lớp trưởng
_Hôm nay lại đến trễ
_Chuông chưa reo mà.- cậu ngây thơ đáp
Vừa nói xong thì tiếng chuông trường vang lên
_Đó thấy chưa
Cô tức giận, đầu dường như muốn bóc khói , cô thẳng chân đạp vào chân cậu
_Vào lớp đi- cô gằn giọng
Cô ngoảnh mặt đi ko thèm nhìn cậu
_Nè hôm qua mới đạp giờ đạp nữa là sao?
Vào buổi học
JIhoon vẫn như ngày nào vẫn ngồi im lặng đọc sách , mắt ko thể rời khỏi những dòng chữ dày đặc trong sách , Woojin từ nãy giờ cứ ngắm nhìn cô , thấy cô lúc nào cũng lạnh lùng cũng ko bao giờ thấy cô nở một nụ cười dù chỉ là cười mỉm đi chăng nữa.
_Nè sao cô ko bao giờ có chút cảm xúc gì sao??
Cô nghe cậu hỏi thì tay cô dừng lại lật trang giấy rồi nhìn cậu
_Tại sao cậu lại hỏi vậy?
_Lúc nào tôi cũng thấy cô lạnh lùng rồi tức giận chứ ko bao giờ thấy cô mĩm cười.
_Tôi cười hay ko là chuyện của tôi.
_Vậy tại sao chứ , cô đã gặp chuyện gì à ?
Cô im lặng , đôi mắt nhìn vào quyển sách , trong đôi mắt của cô có chút gì đó đượm buồn. Thì tiếng chuông tới giờ ăn trưa vang lên, mọi người trong lớp nhanh chóng đi ra khỏi lớp
Cô thu dọn đồ đạc vào cặp rồi lấy hộp cơm ra , cô nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
_ Ê đợi tôi nữa
Cậu đi theo cô tới sân thượng , cậu bước lên thấy cô đang ngồi im lặng xử lý đồ ăn trong hộp . Cậu đi tới chỗ cô rồi ngồi kế bên cô,
_ hôm nay ăn gì mà ngon vậy??
_ Kimbap.....- cô lạnh đáp
Cậu nhìn vào hộp cơm một lúc rồi nhanh tay lấy một miếng Kimbap cho vào miệng
_ Yaaa, sao cậu lại ăn của tôi chứ
_ hôm nay tôi ko mang tiền
_ bộ ko mang là ăn ké của tôi sao?
_ Vậy lần sau cô nhớ làm nhiều nha.
_ Thật tình....
Cô thở dài rồi tiếp tục ăn , còn cậu cứ thế mà dần dần ăn hết hộp cơm của cô. Cả hai ngồi im lặng tận hưởng khí trời mát mẻ, thật yên bình. Woojin quay đầu nhìn cô thấy đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn cô như một thiên sứ thuần khiết đang ngồi kế bên cậu. Tim cậu cứ đập thình thịch ko thôi Cậu đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời
_ lớp trưởng ....
_ chuyện gì???
_ tại sao cô lại ko cười ?
_ lại là câu này, tôi thấy cậu dai như đỉa rồi đấy.
_ nhưng mà tôi muốn biết.
Cô im lặng một lúc rồi thở dài, đôi mắt đượm buồn hiện rõ lên , cô đang suy nghĩ gì đó chắc là chuyện của 3 năm về trước .
_ Do ông trời đã cướp đi nụ cười của tôi
Cậu cảm thấy khó hiểu trước câu nói của cô. Cô lại thở dài rồi đứng dậy đi xuống sân thượng . Woojin liền đứng dậy đi theo cô nhưng tới hành lang thì ko thấy cô nữa . Cậu thiệt dài rồi cũng đi về lớp . Đang đi thì thấy Jihoon đang đứng đối diện một chàng trai , cậu ta đang tỏ tình với cô, Woojin thấy vậy định đi tới nhưng đi đc vài bước thì cậu đứng lại, cô hình như đã lắc đầu với chàng trai đó , còn cậu ta thì cố gắng níu kéo nhưng lại bị cô hất tay ra và nói gì đó làm chàng trai đứng khựng lại . Jihoon thở ra rồi quay lưng bước đi
_Lại thêm 1 người rồi
Bỗng có tiếng nói ai vang lên làm cậu giật mình , cậu quay mặt lại nhìn chủ nhân giọng nói đó, SeongWoo bước tới chỗ cậu , đôi mắt vẫn hướng theo cô bạn của mình đang bước đi.
_ Ý cậu là sao??
_Lại thêm 1 người bị JIhoon từ chối.
Cậu im lặng nhìn dáng người nhỏ lạnh lùng bước đi
_ chắc cậu biết tại sao Jihoon lại lạnh lùng nhỉ.
_ do chuyện gia đình và cậu bạn trai cũ
_ Ukm.......Cậu thích Jihoon mà đúng ko??
_ Ukm đúng vậy, sao cậu biết?
_ nhìn cậu suốt ngày cứ bám đuôi theo cậu ấy là tôi biết rồi.
SeongWoo cười nhạt khi thấy cậu im lặng ko phản kháng
_ Nếu vậy thì cậu nên từ bỏ đi....
_ tại sao chứ? - cậu ngạc nhiên
_Hồi nãy cậu ko thấy chuyện gì đã xảy ra sao.
Không khí trở nên im lặng đến nổi chỉ còn nghe đc tiếng chim hót ,chắc có lẻ là do học sinh đi về lớp , SeongWoo thở dài
_ 3 năm trước bạn trai cũ của Jihoon là Lai Guanlin đã rời bỏ cô.
_ Lai Guanlin - Cậu bất ngờ
_ Ukm.... hắn ta đã hứa với cậu ấy là sẽ quay về và ở bên cậu ấy nhưng ko ngờ lại ....
Không khí như trùng lại , SeongWoo im lặng ko muốn nói tiếp vì sợ rằng khi nói cô sẽ tức giận thêm ko kiềm chế đc cơn nóng giận của mình , còn Woojin thì nắm chặt nấm đấm trong tay mình nhưng cậu cố bình tĩnh lại
_Cậu nên từ bỏ cô ấy đi.
_Tại sao chứ??
_Tại vì tôi ko muốn Jihoon đau khỗ nữa
Không khí trở nên căng thẳng , hai người ai cũng im lặng . Bỗng từ xa Daniel chạy lại đến chỗ SeongWoo
_ Hai người nói chuyện gì vui vậy??
_ Ukm ko có gì đâu- SeongWoo
SeongWoo nắm tay Daniel lại
_ Chúng ta đi thôi.
Nói Xong hai người đó đi về lớp để lai Woojin đứng đó , cậu đứng im một lúc rồi dùng nắm đấm đấm thẳng vào tường , cậu đấm mạnh tới mức mà bức tường muốn bị nứt
_ Lai Guanlin- cậu nghiến răng
Daniel và SeongWoo đang dắt tay nhau đi về lớp
_Hồi nãy em nói Woojin từ bỏ Jihoon sao?
_UKm....
_Em ác quá đó
_Em chỉ muốn xem phản ứng của Woojin ra sao thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com