Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Nhất định

  Woojin thờ thẩn đi về lớp , tâm trạng cậu bây giờ ko đc tốt cho lắm.  Cậu vừa mới thích co, vừa làm cố gắng làm lành với cô xong , cũng vừa có ý  định cua đỗ cô. 

_ phải làm sao đây.- cậu thở dài

Cậu cứ thế suy nghĩ , đôi chân vẫn bước đi . Đi tới trước cửa lớp cậu thấy cô đang ngồi một mình thờ thẫn nhìn ra cửa sổ với không gian vô định. Cậu bước vào trong lớp , im lặng ngồi xuống ghế, thật khác với Woojin năng nỗ thường ngày, ai nhìn cậu đều thấy kì lạ.

Woojin ko quan tâm những ánh mắt đang đổ dồn về cậu. Cậu im lặng đứt nghĩ về những gì SeongWoo vừa nói, nói cậu từ bỏ Jihoon , cậu cười vô vọng. Cậu ko  dám nhìn thẳng vào cô chút đam liếc nhìn cô vài cái sau đó lại nhìn sang chỗ khác. Còn Jihoon thấy Woojin im lặng hơn ngày thường , cô cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu , nhưng thôi kệ ,cậu ta im lặng cũng tốt đỡ phiền phức.

Giờ ra về

Mọi người trong lớp ai nấy đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi về , cả cô và cậu cũng vậy. Cô đeo cặp lên vai rồi nhanh chóng đi về , còn cậu thiệt đang phấn vân điều gì đó , vài lúc sau cậu mới bước đi. Cậu bước đi theo sau lưng cô , cậu cũng ko hiểu lý do vì sao lại lén lút như vậy.  Cậu vẫn  bước đi thơ sau cô, đang đi thì thấy có nhiều nam sinh đều tỏ tình với cô , cô chỉ đáp lại họ là sự im lặng và thoáng ngang qua như chưa có gì xảy ra .

_ Chẳng lẽ ngày nào cũng vậy??- cậu lẩm bẩm tự hỏi mình 

Bước đi trên những con đường , cô ko hề hay biết là có người đang đi theo mình từ nãy giờ. Bỗng vài giọt nước từ trên trời rơi xuống, trời đổ mưa. Mọi người trên dường đi ai cũng đều đi trú mưa. Cô thì có mang dù theo nên lấy trong cặp cây dù rồi bước đi tiếp, cậu nhanh chóng ghé bên tạp hoá mua một cây dù rồi nhanh chóng đi theo cô. Cả hai cứ thế mà đi giữa trời mưa rào. 

Cô im lặng mà bước đi,lâu lâu còn ngân nga hát , phải kia là giọng hát của cô rất hay nhưng  đa số là những  bài hát buồn .

 Từ nãy giờ cậu chỉ biết đi theo sau cô ,  đang đi về phía trước thì cô đứng khựng lại , cậu giật mình 

" cô ấy phát hiện rồi sao"

Cậu lo lắng ko biết là sẽ nói gì với cô , cậu lo lắng  tới mức mà có thể nghe đc nhịp tim đang đập thình thịch  . Cứ tưởng chừng cô sẽ quay lại  nhìn  cậu

nhưng ko .... Cô rẻ sang hướng khác, mà hình như đó ko phải là đừng đi về nhà cô. 

Cậu bình tĩnh mà đi theo cô, vừa mới rẻ hướng thì thấy đang ngồi trước một cáo thùng giấy, cô đang nhìn gì đó bên trong , rồi cô nở nụ cười . Lần đầu tiên cậu thấy Jihoon nở nụ cười  tim cậu liền lở nhịp , nó cứ đập mãi ko thôi . Cô nhẹ nhàng dùng tay đưa vào bên trong thùng cùng với đó là nụ cười toả sáng thêm. Cậu dường như bị chìm đấm trong vẻ thơ ngây của cô. 

Một lúc sau

Cô đứng dậy nhìn bầu trời vẫn còn đang mưa tầm tã , cô đặt cây dù xuống gần thùng giấy rồi chạy đi. Cậu tò mò đi đến chiếc thùng giấy , ko biết trong đó có gì mà khiến cục đá như cô lại mỉm cười . Cậu nhìn vào chiếc thùng , chú mấy chú mèo con đang nằm ngủ ngon lành ở trong. Cậu mĩm cười rồi nhìn về hướng cô mới vừa đi , giờ cậu đã mất dấu cô ko thể tiếp tục đi theo đc nữa, cậu cầm chiếc thùng giấy lên rồi đi về

Ngày hôm sau

Jihon mệt mỏi đi tới trường, hôm nay cô đến hơi trễ hơn mọi ngày , chắc có lẽ là do hôm qua đã dầm mưa về. Cô bần thần bước chân đi về lớp, tới hành lang thì cô thấy Woojin đang đứng dựa tường chờ ai đó, cô định lướt ngang qua thì bị cậu chặn lại

_Có chuyện gì ??

Cậu đưa cho cậu cây dù hôm qua mà cô đã để lại

_Của cô nè??

_Sao cậu có nó - Cô ngạc nhiên

_Hôm qua tôi đã đi theo cô , thấy nó

Cô cầm lấy cây dù từ tay cậu

_Cậu đã theo dõi tôi.

_Xin lỗi tôi cũng ko có ý đâu

Cậu nói tiếp 

_Nhưng nhờ vậy tôi đc thấy cô cười.

_Cậu....

_Thât sự cô cười nhìn rất dễ thương , tại sao lại cứ làm mặt lạnh vậy chứ??

Cô ko nói gì , chỉ im lặng nhìn cậu. Woojin bậm môi rồi thở dài

_ Chắc có lẻ cô đã gặp nhiều chuyện ko vui nhỉ??

_Sao cậu biết???

_SeongWoo và DeaHwi đã nói cho tôi nghe.

Jihoon tặc lưỡi tức giận , tay nắm thành nắm đấm

_Hai cái người này- cô lẩm bẩm 

Cô quay mặt nhìn cậu 

_Thế thì sao chứ, liên quan gì tới cậu.

Tiếng nói của cô làm vang vọng cả bầu không khí, cậu mĩm cười tiến tới gần cô 

_Jihoon , tôi thích cô.

Không gian từ bao giờ đã im lặng , im lặng tới mức có thể nghe tiếng xào xạc của lá cây. Cô  vừa nghe câu  Woojin vừa nói ra , cô thở dài

_Nếu như cậu hôm qua đã đi theo tôi, chắc cũng đã thấy hết rồi nhỉ??

_Tôi biết điều đó ??

_Thế thì tại sao.....- cô bất ngờ trước câu nói của cậu

_Chính vì vậy tôi sẽ theo đuổi cô...

Cô như chết lặng , ko ngờ cậu lại can đảm nói vậy với cô 

_Tôi nhất định sẽ khiến cô thích tôi và tôi cũng sẽ giúp cô lấy lại nụ cười từ ông trời.

Cô im lặng , nắm đấm dần đc buông lỏng , hồi đó tới giờ bao nhiêu người tỏ tình với cô , họ đều ko bao giờ nói sẽ giúp cô lấy lại nụ cười ,chỉ có cậu là người đầu tiên nói vậy. 

Cơn gió nhẹ nhàng đi ngang qua làm cho những cánh hoa đào dần dần rơi xuống ngay chỗ hai người , Woojin thì đứng đó , câu ko mong chờ gì nhiều từ cô nhưng đc nói hết cảm xúc của mình cậu thấy thật nhẹ nhõm và vui trong lòng .

Jihoon thở dài , cậu khẽ lấy tay vuốt tóc mái tóc nâu của mình 

_Tùy cậu.

Nói xong cô quay lưng bước đi 

_Nhưng nói trước sẽ ko có kết quả tốt đẹp đâu.

Cứ thế cô đi về phía trước ko thèm nhìn cậu , còn cậu thì thở ra nhẹ nhõm , vậy là cô chịu để cậu theo đuổi rồi , bây giờ cậu sẽ phải cố gắng để cô ấy thích mình và giúp lấy nụ cười cho cô ấy...

Ở một nơi khác

Một cậu con trai đang ngồi giữa đóng hồ sơ đang chồng chất xung quanh , anh đang rất tập trung vào công việc thì có người bước vào

_Thưa thiếu gia Lai, chúng ta vài tuần nữa sẽ về Hàn ạ 

_Ukm biết rồi...

Người đó cúi chào rồi đi ra ngoài, anh thở dài quăng cuốn hồ sơ qua một bên , có người nhắc lại về Hàn Quốc thì anh ko còn tâm trí làm việc nữa, anh đứng dậu cầm ly rượu lên vừa nhăm nhi vừa ngắm toàn cảnh New York giữa màn đêm. 

_Cái thằng nhãi Woojin ko biết nó có phá phách gì ko?

Đang suy nghĩ một hồi thì anh chợt nhớ ra điều gì đó , anh từ từ quay lưng lại nhìn tấm hình đc để ở trên bàn

_ Ko biết em ấy ra sao rồi.... Jihoon....





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com