Chap 15: Kí ức
Cô thở dài g đứng dậy đi đến trước bàn học của mình, cô hướng mắt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm vừa tạnh mưa . Ánh trăng xuyên qua đám mây nhẹ nhàng chiếu rọi xuống làn gió se se lạnh thổi qua, cô im lặng thẩm thở suy tư điều gì đó.
_ Con có nên tin tưởng cậu ta ko ???
cô nhìn xuống tấm hình đc đặt ở trên bàn với ánh mắt u buồn . Rồi cô thẩn thở nhìn ra ngoài cửa sổ trong vô định
10 năm trước
Trong một khu vườn nh ỏ đày loài hoa đang tỏa hương thơm nhè nhẹ . Phía bên kia khu chồi nhỏ có một người phụ nữ xinh đẹp , môi đỏ , mắt đen đen long lanh đang ngồi đó trên tay cầm quyển sách. Từ xa có một cô bé xinh xắn chạy tới
_ Mẹ ơi.- cô nhóc hét lên
người phụ nữ giật mình , ngước mặt lên thấy cô con gái nhỏ của mình đang chạy tới , mĩm cười nhẹ rồi đóng sách lại
_ Có gì ko Jihoon?
Cô tinh nghịch chạy tới ôm vào lòng mẹ mình thật chặt như ko muốn rời bỏ
_ Sao ôm mẹ chặt thế này.
_ Con nhớ mẹ lắm- cô dụi vào lòng
Người phụ nữ cười nhẹ rồi vuốt lên mái tóc cô
_ Bữa giờ mẹ đi công tác lâu quá à ko ở bên Hoon gì hết-Jihoon nhõng nhẽo
_mẹ xin lỗi do công việc bác sĩ của mẹ bận nhiều quá.
_ mẹ đi là Hoon phải chơi một mình, con buồn lắm á.
Cô bĩu môi trách mẹ cô, mẹ cô chỉ bớt cười trừ
_ Mẹ xin lỗi.
Jihoon phồng má lên , mẹ cô thì cười trước vẻ ngây thơ của cô
Nói xong mẹ cô đứng dậy
_ Hai mẹ con mình vào nhà làm bánh nha
_ dạ - cô hơn hở
Sau 4 năm
Jihoon đang ngồi trong phòng thẩn thờ nhìn ra cửa sổ
_ Chán quá đi!
Kể từ lúc anh Guan Lin đi Mỹ tới giờ cô rất ít khi đi ra ngoài , chỉ ngồi ko trong phòng . Cô thở dài . Bỗng có tiếng gõ cửa ở bên ngoài
_ Nè Jihoon anh vào phòng đc ko - tiếng cậu con trai
_ Dạ đc.
Cánh cửa mở ra , cùng với đó là một cậu con trai bước vào , đang người cao ráo hơi ốm , mũi cao tóc đen.
_ định ở trong phòng đến khi nào đây. Coi kìa mặt y như bà già - anh nhìn cô
_ Anh Jisung.... Kệ em đi....
_ Suốt ngày cứ ở trong phòng như một con tự kỷ , anh ko lo sao đc - anh chống nạnh
Cô nghe anh cằn nhằn nói cứ thở ra , cô cứ nhìn chiếc chậu hoa đc đặt trên bàn
_ Yaaaaa có nãy giờ có nghe anh nói gì ko hả?- anh hét
_ Dạ rồi.........
_ Vậy sao mà còn ngồi đó.
_ Sao chứ??- cô khó hiểu
_ mẹ mới về kìa .
Nói xong cô liền đứng dậy chạy ngang qua Jisung ko thèm nói một tiếng . Anh chỉ biết lắc đầu với cô em gái của mình . Jihoon chạy xuống dưới nha , cô rất vui khi đc gặp mẹ mình lại . Vùa xuống cầu thang đc một chút thì nghe tiếng cãi nhau của ba mẹ mình. Mỗi lần ba mẹ cô gặp nhau thì lúc nào cũng cãi nhau , giờ mọi người trong nhà ai nghe tiếng ồn cãi vả là chuyện bình thường
Cô từ từ đi từng bước xuống theo từng bậc thang vì cô ko muốn làm phiền ba mẹ minh nói chuyện với nhau
_ Tại sao anh dám ngoại tình sau lưng tôi.- mẹ cô hét
_ Thế thì đã sao- giọng say xỉn - tôi thích làm gì kệ tôi.
_ Anh nên nhớ tôi là vợ anh đó.
_ vợ hả..... Hừ..... Nhưng mà tôi ko hề yêu cô.
_ thế thì tại sao cưới tôi về chứ....- giọng nói lại một lớn hơn khiến cho ai nghe đc đều sợ hãi
_ do tôi yêu cái nhan sắc của cô thôi, cô hiểu chưa, giờ cô già rồi ko còn như xưa nữa....
_ Anh..... Tên khốn.....
Mẹ cô tức giận ko kiềm đc cơn giận dữ và nước mắt , giơ tay thoai tát vào mặt ba cô
" Chát"
Tiếng tát chói tai vang rộng trong căn nhà , cả không gian dường như im lặng , Jihoon liền nhanh chóng nước xuống cầu thang
_ Cô dám tát tôi- ba cô quát
" xoảng"
Ông đập vỡ chai rượu thành từng mảnh và......
_ Mẹ.....- Jihoon sợ hãi hét lên.
Jihoon vừa mới đi xuống tới chỗ hai người, cô đã thấy hết cảnh tượng mẹ cô bị đâm chết bởi ba mình. Vết máu dần lan rộng ra khắp sàn nhà, mẹ cô nằm lăn giữa vùng máu đẫm ướt, bất động nằm im
Cô sợ hãi vội chạy tới chỗ mẹ. Cô ôm lấy người mẹ mình, thân người mẹ cô đầy máu
_ Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi......
Ko có động tĩnh gì , cô tiếp tục kêu mẹ cô
_ mẹ ơi....
Nước mắt bỗng rơi xuống một lúc một nhiều hơn , cô gào thét lên gọi mẹ cô
_Mẹ ơi, mẹ tĩnh lại đi , đừng doạ con mà .....
Quần áo của cô nhuộm đầy máu hòa lẫn với với nó là những giọt nước mắt . Tất cả mọi người trong nhà ai nấy cũng đều đi xuống nhà , thấy cảnh tượng đầy ghê rợn này. Ba cô thấy mẹ cô đã chết , ông ngã quỵ xuống ghế ngồi tay run run cả lên , mắt đầy nét lo sợ, toát mồ hôi hột trên khuôn mặt . Nhưng một lúc sau ông lại hồi cười , một lúc một lớn mặc kệ co con gái đang ngồi khóc sướt mướt kêu thét .
Một lúc sau , cảnh sát đã có mặt tại nhà , bắt ba cô đi. Dì Sungwoon chạy đến bên cô
_ con ơi mình đi qua chỗ khác thôi.
Dì kéo tay cô ra
_ ko .....ko con muốn ở bên mẹ con.
Jihoon gào thét lên, ôm chặt người mẹ mình lại. Ai nhìn thấy cảnh tượng này đều đau lòng mà khóc cho cô. Dì Sungwoon cũng muốn quỳ xuống khóc lắm nhưng dì cố kìm lại đưa cô cho cảnh sát điều tra.
_ Mình đi thôi con à....
Dì cố gắng kéo cô đi nhưng Jihoon lại cứ ngồi ì ra đó ko muốn rời xa mẹ cô. Đến lúc này thì nhiều người hợp lực lại kéo cô đi ra. Cô chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng , cố gắng chạy tới bên mẹ cô nhưng bị ngăn cản lại rồi dần dần xa khuất bóng mẹ cô
_ Mẹ ơi..... Mẹ ơi.....
Thực tại
Bỗng dưng một vài giọt nước mắt rơi xuống,
" Do tôi yêu cái nhan sắc của cô thôi"
" tôi yêu cô chỉ vì tài sản nhà cô thôi"
cô mau chóng lau đi những giọt nước mắt đang rơi . Cô đi đến trước bàn học lấy 1 quyển sách cũ kỷ ra, cô nhìn nó lấy tay phủi bụi đi , rồi cô ôm nó vào lòng
_Mẹ ơi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com