Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Woojin và Jihoon cả hai cùng nhau đi vào trong lớp. Cậu vừa đặt xuống bàn thì đã chạy ra ngoài gọi cho ai đó. Cô ko nói gì mà ngồi xuống ghế thở ra, SeongWoo và DeaHwi đi đến chỗ cô

_ Hôm nay mày vào lớp hơi trễ đó.- SeongWoo

_ Ukm lạ à nha- DeaHwi

Cả hai người bạn nhìn chầm lấy cô, cô thở dài

_ Hồi nãy xém bị xe tông - cô vừa nói vừa lấy tập ra để len bạn

Hai người sửng sốt nhìn nhau rồi nhìn Jihoon

_ Mày có sao ko ??- DeaHwi

_ Ko sao....- Jihoon bình thản nói

_ Thiệt ko đó- DeaHwi nghi ngờ

_ Ko sao thiệt mà - cô tiếp tục thở dài

_ Mà lúc nãy mày né kịp hay sao- SeongWoo hỏi

_ Woojin kéo tao vào trong lề.- cô lạnh lùng nói

Nghe Jihoon nói xong cả hai bất ngờ rồi sau đó họ cố bình tĩnh lại

_ Hên là có Woojin cứu mày đó, nếu ko ko biết mày còn nguyên vẹn ko nữa.- DeaHwi nói

_ Con này mày nói chuyện gì kì vậy??- SeongWoo vỗ vào vai DeaHwi

_ Chứ sao?

Hai đứa liếc xéo nhau rồi quay lại nhìn cô

_ Mày cảm ơn người ta chưa?

_ Chưa.

Hai người liền nhìn nhau thở dài

_ Woojin vừa nãy mới cứu mày,mày cũng nên làm đó để cảm on đi chứ- DeaHwi

_ Tao nên làm gì ?- cô tỉnh bơ hỏi

Cả hai lắc đầu thở dài trước người bạn ko có cảm xúc này

_ Thì mày bớt lạnh lùng với người ta lại.- DeaHwi

_ ukm đối xử tốt .... - SeongWoo

_ Hoặc là mở lòng với cậu ta hơn.-DeaHwi

Nghe hai người bạn cứ nói luyện thuyên , cô chỉ biết im lặng. Cũng đúng thôi phải cảm ơn người ta một tiếng chứ. Cô quay đầu ra ngoài cửa sổ mặc kệ bạn cô đang nói chuyện, cô nhớ lại khuôn mặt lúc nãy của cậu , thật sự đáng sợ. Cô thắc mắc rằng tại sao cậu lại như vậy, Woojin thuờng ko dễ nổi giận mấy chuyện nhỏ nhặt này

" Ko nghĩ nữa, nhức đầu ghê"

"Reng.....reng....."

Woojin từ bên ngoài bước trong lớp với tâm trạng ko vui cho lắm. Jihoon thấy vậy liền thở ra , lấy trong cặp chiếc áo khoác của cậu hôm qua đã đưa cho cô. Jihoon đưa nó ra trước mặt Woojin.

_ Lúc nãy quên đưa.

_Ukm....- cậu cầm lấy chiếc áo khoác

_ Cảm ơn đã cho tôi mượn...- cô nói có chút ngượng ngùng

_Hôm nay cô có bị gì ko vậy??- cậu nhìn Jihoon với ánh mắt ngạc nhiên

_ Ý cậu là sao???

_ Tự nhiên dịu dàng hơn, còn cảm ơn tôi nữa chứ. Chẳng lẽ lúc nãy xém bị xe tông chạm dây chăng.

Nghe cậu nói cô sôi máu lên, đạp vào chân cậu

_ Tôi vẫn bình thường thôi, làm như hồi đó tới giờ tôi ko biết cảm ơn vậy .Đồ điên.

Sau đó cô lại đạp mạnh vào chân cậu

_ Nãy mới khen dịu dàng giờ lại hung hăn là sao?

Cô quay mặt sang chỗ khác ko thèm nhìn cậu. Cậu thì mĩm cười ngồi vào ghế nhìn cô" Dễ thương ghê"

Giờ ăn trưa

Tiếng chuông vừa reo lên mọi học sinh chạy ùa ra khỏi lớp. Jihoon ngồi im dọn dẹp sách vở , cô lấy hộp cơm ra rồi nhìn về hướng Woojin. Cậu đang nói chuyện với hai người bạn của mình , cô hít thở thật sâu lấy can đảm đến chỗ cậu, mời cậu đi ăn trưa.

Jihoon vừa mới đi đc mấy bước thì thấy có cô bạn trong lớp đi tới chỗ Woojin. Cô ấy là Wink, tính tình hiền lành nói chuyện nhỏ nhẹ hơi rụt rè.

Wink đứng trước Woojin

_ Woojin.... mình có làm cơm trưa cậu cùng mình ăn trưa nhé.- cô ấy ngại ngùng

Vừa nghe cô ấy nói xong, trái tim cô bỗng thắt lại, cô nhìn cậu . Cậu đứng trước mặt Wink vừa gãi đầu vừa cười . Jihoon nhận ra là mình đã quá mong đợi từ cậu, cô im lặng lạnh lùng vội bước đi ra khỏi lớp, dù chưa biết cậu sẽ trả lời như thế nào.

" Tại sao lại mong chờ chứ, mình có là gì của cậy ta đâu"- cô buồn bã bước đi trên hàng lang

Woojin nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô bước ra ngoài, cậu thở dài rồi nhìn Wink tươi cười nói

_ Xin lỗi cậu, mình đi ăn trưa với người khác rồi.

Cậu định quay lưng bước đi thì Wink chặn lại

_ Tại sao cậu ko chấp nhận tình cảm của mình.

Cô nói lớn làm cậu dừng bước đi lại. Trong lớp bây giờ ko còn ai trừ hai người

_ Mình thật sự thích cậu.

Cậu im lặng đến một lúc cậu quay lưng lại nhìn cô

_ Wink à , mình chỉ là giúp cậu khỏi đám con trai bắt nạt cậu thôi. Cậu đừng hiểu lầm mà nói thích như vậy

Nghe. Woojin nói vậy trong lòng cô trùng xuống hẳn

_ Xin lỗi làm cậu khó xử rồi.

Cậu đi lại gần cô vỗ nhẹ vào vai cô

_ Rồi cậu cũng sẽ tìm đc người thích hợp với cậu mà

_ Ukm - cô vui vẻ gật đầu

Sau khi hai người nói chuyện xong, cậu liền phóng nhanh đi lên sân thượng tìm Jihoon. Vừa bước lên thấy cô đang ngồi hậm hực ăn cơm nấm trên tay , cô trông có vẻ ko đc vui cho lắm.

_ Ăn một mình ko tốt đâu nha- cậu len tiếng

Đang ăn mà nghe tiếng Woojin vang lên cô liền bị mắc nghẹn, vỗ liên tục vào ngực.

_ Cô ko sao chứ- cậu lo lắng chạy đến chỗ cô

Cậu đưa cho cô chai nước vừa nãy cậu mới mua . Cô cầm lấy rồi uống hết một hơi, cơn mắc nghẹn dịu xuống. Jihoon liền lấy lại ko khí, cô thở ra

_ Ko sao chứ - cậu nhìn cô lo lắng

_ Cậu lên đây làm gì, sao ko đi với bạn Wink dễ thương gì đi.- Jihoon xéo sắc

Cô quay mặt sang chỗ khác, tiếp tục ăn hộp cơm của mình.

_Cô nói vậy là sao , tôi ko hiểu.

_ Ko phải hồi nãy, Wink mời đi ăn cơm sao?- cô tức giận

Cậu cố nhớ lại mọi chuyện rồi à lên

_ À, tôi từ chối rồi.

Cô cảm thấy có chút bất ngờ và hoang mang,

_ Sao ko cậu đi ăn cùng với cô ấy.

_ Do tôi muốn ăn cơm trưa với cô.

Woojin vừa nói xong , cậu quay đầu qua nhìn cô cười nhẹ. Jihoon đỏ mặt , tim cô lại đập thình thịch trước câu nói của cậu. Cô cảm thấy rất vui nhưng cũng có chút ngại ngùng

_Sao cũng đc- Jihoon quay mặt sang chỗ khác

_ Chẳng lẽ cô đang ghen với Wink sao ??

như bị nói trúng tim cô khựng lại, quay mặt qua nhìn cậu

_ Ghen cái gì chứ?- cô lớn tiếng

_ Rồi rồi , coi như tôi hiểu lầm

Cậu cười tinh nghịch làm lộ răng nanh.

_Nè cho cậu đó.- Jihoon cầm hộp đưa cho cậu

Cậu liền bất ngờ , tay run run cầm lấy hộp cơm . Lần đầu thấy cô tốt bụng cho cậu luôn một hộp cơm nên cậu có chút ngạc nhiên.

_ Do hôm qua tôi lỡ tay làm nhiều , mới cho cậu. - cô nhanh chóng chen vào để cậu ko hiểu ka lầm .

Woojin , cậu ko nói gì mà chỉ biết cười nhìn vẻ đáng yêu của cô. Cậu vui vẻ ăn hộp cơm, cơm cô làm thật ngon mà.!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com