Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Buổi chiều

Mặt trời dần dần lặn xuống , cả sắc trời đều là màu vàng cam bao phủ mọi vật xung quanh. Ánh nắng nhẹ nhàng của mặt trời chiếu thẳng vào mắt Jihoon, cô nheo mặt lại dựa người về phía sau. Bàn tay thì nắm lấy bàn tay ai đó . Hơi ấm mà nó mang lại làm cô chẳng muốn buông ra tí nào chỉ muốn đc giữ hơi ấm này bên người. Một lúc sau cô cảm thấy rằng mình đã ngủ rất lâu rồi , cô tỉnh dậy dụi dụi vào mắt mình

_Cô dậy rồi sao??

Giọng nói ai đó vang lên, cô giật mình quay mặt ngước nhìn lên, là Woojin, cậu ta mĩm cười nhìn cô. Cô thấy đang nằm trong lòng của cậu liền giật mình đứng dậy

_Sao tôi lại ở đây?- cô bỗng nhiên chẳng nhớ gì cả lấy tay chỉnh lại tóc

_ Cô ko nhớ sao , lúc nãy cô khóc nhiều tới nỗi mà thiếp ngủ luôn kìa.

Cậu vừa dứt lời thì cô cũng dần nhớ ra mọi chuyện, liền vỗ vỗ vào đầu

_ Mấy giờ rồi ??- cô hoảng hốt

_4g30 chiều rồi.

_ Thôi chết tôi bỏ hai tiết cuối rồi.

_ Ko sao hai tiết cuối lớp vắng tiết.- cậu bình thản nói.

_ Sao cậu biết.

_ Tôi có nghe thông báo mà.

Jihoon thở phào nhẹ nhõm cô ngồi xuống nền đất.

Cô nhớ lại rằng lúc mình ngủ thiếp đi đã dựa vào vai cậu, mặt cô bỗng đỏ như gấc. Một lúc sau cô ngập ngùng nhìn về hướng cậu. Bắt gặp ánh mắt của cô , cậu mĩm cười nhẹ, cô xấu hổ quay mặt sang chỗ khác.

_ Lúc nãy tôi làm phiền cậu rồi.- cô ngại ngùng nói

_ Ko sao.

Bỗng không gian lắng đi một cách khí hiểu, tiếng gió thổi vi vu qua làm ko khí có chút gì đó ngại ngùng. Chắc sự ngại ngùng là do cô cảm tưởng .

_ Cô đã giải quyết hết nỗi buồn lòng mình chưa. - Woojin nghiêng đầu sang hỏi

_ Ukm.... Tốt hơn rồi.....

Cô lẳng lặng quay mặt qua nhìn cậu

_ Cảm......Cảm ơn....- cô ấp úng ngại ngùng nói rồi lại ngoảnh mặt đi

_Ukm.....-Cậu phì cười trước vẻ đáng yêu của cô

Không khí lại trở nên im lặng, sắc trời màu vàng cam vẫn bao trùm len ko khí , những đám mây cũng dần dần biến mất đi.

_ Nè Woojin......- cô lên tiếng

_ Có chuyện gì.

_ Cho tôi mượn vai cậu đc ko?

_ Sao chứ- cậu bất ngờ

_ Do .... Do tôi mệt thôi... Chứ ko có ý gì đâu....- Jihoon lại ấp a ấp úng

_ Ukm , cô mượn đi.

Cô im lặng xích đến người gần cậu rồi nghiêng đầu dựa vào vai cậu. Thật sự yên bình mà, lâu rồi chưa đc cảm nhận đc sự yên bình như vậy.

_Jihoon...

_Sao....

_hồi nãy cô ngủ nói mớ quá trời.

Nghe xong cô ngồi dậy nhìn cậu , khuôn mặt đỏ gấc

_Gì chứ.

_Thiệt , gì mà muốn ăn bánh quá đi, gì còn.....

Cô xấu hổ liền đánh mạnh vào ngực cậu

_Im...im đi.....

Cô hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác, ko dựa vào vai cậu nữa.Woojin thì cười tinh nghịch. Nãy giờ những điều cậu nói ko hề có, lúc cô ngủ thì tựa như thiên thần vậy làm cậu ko thể rời mắt đc, cậu còn khẽ hôn lên tóc cô nữa.

Không khí lúc này lại im lặng , Woojin nhìn lên đồng hồ đeo trên tay, 5g rồi .

_ Đc rồi về thôi. - cậu đứng dậy

_Ukm...- cô lạnh lùng nói rồi nhanh chóng đứng dậy

Bỗng tiếng cửa sân thượng mở toang ra

_ Jihoon.

Guanlin xuất hiện sau khi cánh cửa mở toang. Anh thấy hai chúng tôi đang đứng đối diện nhau, tự nhiên trong lòng anh buồn.

_ Hai người ở đây sao ??- anh cố gượng cười

_Ukm.- Woojin đáp lại.

Guanlin đi đến trước mặt Jihoon, anh mĩm cười rồi đưa balo cho cô

_Cặp của cậu nè.

_U...Ukm- Cô cầm lấy chiếc balo của mình

_ Tụi mình là bạn bè rồi mà, đừng nói chuyện xa lạ vậy chứ.

_ Ukm..... cảm ơn cậu.

_ko có gì -Gualin cười

Jihoon không hiểu tại sao lúc đó mình lại mềm lòng chấp nhận Guanlin là bạn nữa. Cô thở ra nhưng dù sao cũng lỡ rồi. Nếu ko làm bạn thì khó nhìn mặt nhau lắm

Woojin liếc nhìn sang anh , tỏa ra sát khí lạnh

_ Còn cặp của tôi đâu- Woojin

_ Cặp của cậu , cậu tự đi lấy đi chứ.

Xong Guanlin nắm lấy tay Jihoon rồi đi xuống

_ Tụi mình đi về thôi.

Chưa để cô nhận thức đc điều gì là anh đã kéo cô , cậu đứng đó thở ra tay nắm chặt thành nắm đấm.

.

Guanlin kéo Jihoon đi ra ngoài trước cổng trường

_Guanlin khoan đã.

Jihoon níu lại, lấy tay ra

_ Có chuyện sao?

_ Anh ko thấy ngượng hay sao.

_ Ý cậu là sao?

_ Ko phải chúng ta đã từng yêu nhau sao , bây giờ nói chuyện như vậy anh ko thấy ngượng sao.

_ Em thấy khó xử sao. -giọng trầm lại

_ Ukm. - cô im lặng một lúc - ý em ko phải lôi lại chuyện cũ đâu mà là.....

_ Anh hiểu mà. Em cứ nói chuyện theo em thấy dễ chịu hơn đi.

_ Ukm...

_ Đc rồi , đi về thôi.- anh cười nhẹ

_Ukm.

Hai người nói chuyen với nhau xong rồi cùng nhau cất bước đi ra khỏi cổng trường . Woojin từ nãy giờ ở trên lớp học nhìn hai người họ nói chuyện, trong lòng như lửa đốt , cậu đấm thẳng tay vào bức tường 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com