Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Jihoon cùng Guanlin sải bước trên đường đi về, cả hai cũng nói chuyện bình thường với nhau ko chút ngại ngùng gì. Có điều cô ko thoải mái trong lòng , tuy là hai người bây giờ đã làm bạn chuyện ngày xưa cũng bỏ qua đi nhưng dù vậy cô cảm thấy có gì đó ko ổn.

Một lúc sau hai người đi tới trước ngã rẽ thành 2con đường

_ Anh về nha?

Guanlin tạm biệt cô

_ Ukm....- Cô vẫy tay chào anh

Anh chào cô rồi đi về phía trước rồi hình bóng anh dần dần mất hút. Cô thở dài rồi rẽ phải đi về nhà.

Đi đc một chút thì có một lực kéo mạnh kéo cô vào bức tường , theo phản xạ cô nhắm tịt mắt lại rồi mở mắt ra. Trước mặt cô là Woojin , nhìn cậu có vẻ ko vui, thái độ cậu lạ lắm. Khuôn mặt cậu dần dần áp sát mặt cô, cô đỏ mặt lên bỗng chốc giật mình rồi đẩy cậu ra.

_ Cậu làm gì vậy?

_ Hồi nãy hai người vui vẻ đi về nhỉ, đi mà bỏ tôi một mình luôn.

Nghe cậu nói xong cô chợt nhớ lại, đúng là lo nói chuyện với Guanlin quên luôn cậu, hèn gì lúc nãy cô cảm thấy khó chịu. Cô hít thở một hơi rồi nhìn cậu

_Tôi và anh ta đang cố làm bạn thân với nhau mà.

Jihoon bình thản nói

_ Nhưng bạn bè lai nắm tay sao. - Woojin áp sát tới

_ Thì sao chứ, đó là chuyện bình thường.

Cậu một lúc càng tới gần cô hơn, cô bước chân lùi về phía sau , rồi đụng phải bước tường. Cậu liền chống hai tay lên tường ko cho cô thoát. Cô bỗng dưng đỏ mặt len khi gương mặt cậu đang trước mặt mình, tim đập thùng thịch . Cậu cúi đầu xuống đôi môi gần vành tai cô , hơi thở nhể nhẹ của cậu làm mặt cô đỏ hơn .

_ Nhưng điều đó làm tôi ghen đấy.

Cậu thì thầm bên tai cô,

Trái tim cô như muốn lọt ra ngoài , ko thể ổn đinh đc , cậu ta ghen sao, mặt cô lúc này như trái chua chín mọng. Cô liền dùng chân đạp cậu ra , do cú đá bất ngờ nên Woojin nằm lăn xuống đất .

_ Cậu đâu phải là người tôi mà ghen .

Cô hít thở liên tục để ổn đinh lại nhịp đập, rồi liếc cậu. Cậu ngồi dậy phủi bụi bậm trên người

_ Thì tôi đang theo đuổi cô mà - cậu bĩu môi .

_ Thôi đi.

Cô thở dài rồi bước đi

_ Tôi đi về.

_ Đợi tôi

Woojin chạy theo phía sau cô. Đi đc một lúc thì trời bỗng dưng mưa, hai người họ nhanh chóng  chạy vào công viên đến khu chồi nhỏ trú mưa

 _ Sao tự nhiên mưa vào lúc này chứ- cô thì thầm

Woojin ngồi xuống ghế đc sơn trắng 

_ Ngồi nghỉ xúi đi.

Cậu chỉ tay  xuống ghế kế bên mình, Jihoon phồng má lên rồi đi tới ghế ngồi xuống cách cậu xa cậu một khoảng cách . Cậu chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu, trời lại đổ mưa thêm 

_ Mưa như vậy ko biết khi nào hết nữa . - cậu lẩm bẩm

Xong cậu quay qua nhìn cô

_ Cô có cần ngồi xa tôi như vậy ko ??

_ Cần chứ người như cậu phải cẩn thận mất công bị bắt bẻ.

Jihoon quay qua liếc xéo cậu, cô vẫn còn nhớ rất rõ việc ở trên sân thượng, cô quay mặt sang chỗ khác. Không khí im lặng xuống , giờ chỉ còn nghe tiếng mưa rơi nặng hạt, cô khẽ rùng mình  lên rồi hắt hơi .

_ Coi chừng cảm đó.

Cậu đi tới đặt áo khoác của mình lên vai cô. 

_ Ko cần ....

Chưa kịp nghe cô nói xong cậu lấy khăn ân cần lau mũi cô. Thấy cậu ân cần vậy cô lại đỏ mặt lên, tim bất thường đập.

_Thôi đc rồi

Cô phủi tay xua cậu ra, im lặng nhìn ra hướng khác. Cậu thở dài rồi lấy trong cặp một cái bánh

_ Nè ăn chút gì đi.....

Nhìn cái bánh trên tay cậu đúng lúc cái bụng đang đói réo lên , may mắn thay nó ko quá lớn. Cô im lặng nhận lấy nó

_ Cảm ơn- co cầm chiếc bánh lên ăn nói

Cậu mĩm cười nhìn sang cô

_ Có ngon sao?

_ U....Ukm ngon....

Cô cầm lấy cái bánh tiếp tục ăn  ,Woojin nhìn cô ăn bánh cười nhẹ rồi im lặng ngồi yên nhìn ra ngoài trời  đang mưa

_ Tại sao cô lại đồng ý làm bạn với Guanlin.

Cậu bất ngờ làm cô khựng lại trong vài giây , cô thở dài hạ tay xuống

_ Tôi cũng không biết nữa?? Chắc là do tôi để tình cảm lấn át .

Cậu thắc mắc nhìn cô

_ Ý cô là sao ???

_ Lúc đó cảm xúc tôi rối lắm, ko biết làm gì cho đúng.

Cô gục mặt xuống

_ Nếu tôi ko đồng ý thì chúng tôi ko gặp nhau nữa, có điều anh ấy lại học cùng lớp gặp nhau ko phải thấy hơi ngượng và khó chịu. Chỉ còn cách là chấp nhận làm bạn thôi.

_ Vậy sao..... Vậy câu " để tình cảm xưa lấn át là sao " ??? Chẳng lẽ.....

Jihoon hiểu ý cậu sẽ nói gì tiếp theo

_ Cũng có thể là vậy, chắc là do tôi mềm lòng ....

Cô im lặng  cô dường như  muốn khóc , cậu đi tới ngồi cạnh cô tay khẽ chạm vào tay cô

_ Ko phải do cô mềm lòng, cô phải nghĩ cách để mọi chuyện ko rối lên thôi thôi.

Cô cười nhẹ 

_ Cảm ơn.

Đúng lúc trời hết mưa , vài giọt nước còn đọng lại rơi từ xuống nền đất kêu tí tách. bầu trời dần sáng lên , cầu vồng bỗng dưng hiện ra giữa đám mây. Ko hiểu sao có cái gì đó làm cho c xúc hai người khó tả, hai người đều im lặng nhìn nhau. Khuôn mặt Woojin dần dần gần khuôn mặt cô hơn.....

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên , hai người đều giật mình , Woojin buông tay ra , Jihoon liếm môi lấy điện thoại ra.... Dì Sungwoon gọi

_alo-.......- dạ con đang về -........- dạ

Cô cúp máy rồi mang Balô lên vai

_Đi về thôi.

_U....Ukm

Xong hai người họ đi đến nhà của Jihoon

_ Tới nhà tôi rồi cậu ve mai về đi

Định vào nhà thì cậu liền nắm tay cô lại, nhưng sau đó có chút ngại ngùng luyến tiếc buông tay 

_ Mai gặp nha.

_Ukm.....

Cô tạm biệt cậu rồi bước vào trong nhà, cậu đứng bên ngoài nhìn cô cho đến khi cô bước vào trong thì cậu mới quay lưng đi về.

____________________________________________________________

Đọc truyện xong rồi , nghe chút nhạc nhé :)))))

https://youtu.be/FD2mik4V5EE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com