Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Trên đường đi, không khí trên rất im lặng chỉ có thể nghe đc tiếng cơ động của xe. Jihoon im lặng bấu chặt vào chiếc váy, trên xe chỉ có hai người khiến cô cảm thấy hơi ngại, cô ko biết phải nói gì . Cậu lái xe khẽ liếc sang nhìn cô rồi quay lại nhìn đường lái xe. 

_ nè , Jihoon.

Nghe giọng cậu vang lên làm cô giật mình

_ Sao....chuyện gì.......- cô ấp úng 

_Sao cô im lặng quá vậy??

Cậu vẫn nhìn về phía trước lái xe

_Thì  tôi ko có gì để nói.

Không khí lại 1 lần nữa im lặng , cô cảm thấy cứ im lặng thế này thì không ổn nên cô suy nghĩ chuyện gì đó rồi lên tiếng để phá tan bầu không khí

_ Cậu biết lái xe từ khi nào vậy?- cô ngay thơ hỏi

_ từ lúc tôi mua xe này về.

Câu trả lời của cậu làm cô cứng họng lại , cô chỉ cuời đáp lại rồi quay mặt qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Không khí im lặng 1 lúc thì Woojin lên tiếng 

_ Jihoon tôi có chuyện muốn hỏi cô.

_ Chuyện gì???

_ Sao lúc nãy tôi hỏi cô  Guanlin đã nói gì với cô sao lúc đó cô  đỏ mặt vậy?

_ Chuyện đó hả?.....

" Chắc lúc nãy mình  Woojin hiểu lầm rồi , nhưng bay giờ phải giải thích sao đây , chẳng lẽ là nói do cậu tao?"- cô suy nghĩ thầm trong đầu , não cô như đang muốn vỡ tung vì suy nghĩ đắng đo. Tuy vậy khuôn mặt cô vẫn lạnh như thường ngày

_ Cô với Guanlin đã nói gì với nhau.- - Woojin tra hỏi , giọng cậu như gằn xuống 

_À...thì....chỉ nói chuyện bình thường vui vẻ thôi.

_ Thật ko? - Woojin tỏ ra nghi ngờ 

_ Ukm. 

Cậu nhìn cô một lúc rồi dừng xe lại, do dừng bất chợt làm cô giật mình, cúi đầu về phía trước nhưng Woojin  đỡ kịp ép cô vào tựa lưng ghế

_ Jihoon.

Cậu nhìn chầm chầm cô,ánh mắt của cậu bỗng dưng lại khiến tim cô đập thình thịch 

_ Chuyện.....chuyện gì.....

Woojin ko nói gì mà áp sát khuôn mặt minh với khuôn mặt cô một lúc một gần, cô cảm thấy có thể  cảm nhận đc hơi thở của cậu 

_ Woo.... Woojin.....- cô ấp úng ngại ngùng

 Đôi môi cậu gần áp sát tới môi đỏ hồng cô .......

........... " bim.....bim......"  

Bất chợt có tiếng còi xe vang lên. Woojin dừng hành đọng lại   liền nhìn ra phía sau xem ai là kể phá đám. Cậu thấy xe của Guanlin ngay đằng sau tất nhiên là có anh ở đó luôn . Cậu tức giận bước xuống xe rồi ra đi ngoài mở cửa xe cho cô xuống. Cậy nắm lấy tay cô đưa cô ra khỏi chiếc xe. Sau đó cậu đi tới chỗ Guanlin, anh đang đứng ngay trước chiếc xe 

_ Anh có cần bấm còi vậy ko ?- cậu cằn nhằn tỏa ra sát khí

_ Do tao thấy mày dừng xe rồi mà vẫn chưa đi ra , tao tưởng mày chết ở trong xe rồi chứ.

Guanlin liếc mắt đầy sát khí nhìn Woojin , anh biết cậu ở trên xe định làm gì cho nên anh đã nhấn còi xe vang lên.

Jihoon lúc này vẫn cố định thần lại , " Woojin cậu ấy định làm gì mình vậy?" " Chuyện gì đã xảy ra" bao nhiêu câu hỏi trong đầu cứ dồn dập kéo đến não cô . Cô vốn dĩ là người thông minh cả bài toán khó cô còn làm phân tích đc nhưng lần này chẳng thể động não đc. 

Cô đứng  nhìn bọn họ đang cải nhau mà mệt mỏi . Cô nhìn qua bên kia thì thấy có cô ngóc đang khóc um sùm , cô nhanh chóng đi đến chỗ cô bé ấy.

.

Woojin với Guanlin cải nhau một hồi thì cũng mệt mỏi, hai người liền nhìn qua Jihoon nhưng ko thấy cô đâu. Họ bắt đầu lo lắng nhìn xung quanh nhưng vẫn ko thấy cô đâu. 

_ Do cải nhau với anh mà lạc mất Jihoon rồi nè.

Cậu quay qua  nhìn Guanlin mà hết lớn , cơn tức giận trong cậu như muốn bùng nỗ. Cậu nắm lấy cổ áo anh sốc mạnh

_ Chuyện cũng đâu phải là chỉ do tao.

Guanlin cũng tức giận nắm lấy cổ áo cậu. Hai người họ nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng sau đó họ lại buông tay ra 

_Ko  cải với mày nữa , tao đi tìm Jihoon.

_ Tôi cũng ko có thời gian đâu.

Xong cả hai chia ra đi tìm Jihoon , ai cũng lo lắng mà tìm kiếm cô đến nỗi phải chảy mồ hôi dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời.

.

 Sau một hồi tìm kiếm mẹ cho cô nhóc , cô cũng thở phào nhẹ nhõm , cô nhìn len đồng hồ trên tay, cũng chưa trễ . Xong cô đi quay lại chỗ Woojin với Guanlin, chắc hai người họ vẫn còn đang cải nhau . Jihoon đến nơi thì ko thấy ai, cô lấy chiếc  điện  thoại ra định gọi cho Woojin. Đáng buồn thay điện thoại lên cơn tắt nguồn đúng lúc cô chuẩn bị gọi cậu. Tự nhiên trong lòng cô cảm thấy bất an, cô nhìn xung quanh ko thấy 1 bóng người nhưng cô lại cảm thấy có người đang theo dõi cô. Jihoon bắt đầu sợ hãi cô liền  chạy đi rời khỏi nơi này. Cô đã chạy rất lâu nhưng theo linh cảm của cô  thì vẫn đang bị theo dõi.

Bỗng nhiên  ai nắm lấy tay cô , cô sợ hãi kéo tay người đó ra 

_ bỏ tay tôi ra.

Nhưng cánh tay vẫn giữ chặt cô lại

_ Woojin cứu tôi.- cô hét lớn

Giọng nói quen thuộc vang lên

_ Jihoon .

Cô giật mình quay mặt nhìn người đó , là Guanlin.....

_ Em có sao ko ??

Guanlin thấy cô hốt hoảng chạy nhanh , anh lo lắng chạy theo cô nhưng vừa nắm lấy tay cô thì cô lại hét lớn nên anh có chút lo lắng.

_Là anh sao?

Thấy người quen cô thở phào 

_Có chuyện gì với em sao??

_Hồi nãy có người theo dõi em, em sợ nên.- cô giải thích

Anh nhìn qua nhìn lại xung quanh nhưng chẳng thấy gì

_  chắc em tưởng tượng quá rồi .

_ Ko thật mà.

Cô cảm thật tức mà rõ ràng là lúc nãy cô cảm nhận đc ai đó đang theo dõi mình , bây giờ lại bị nói là tưởng tượng

_ Thoii đc rồi giờ mình đi chơi cho thư giản  đầu óc .

Anh ân cần nói cho cô đỡ tức lại

_ Ukm.

Tuy cô đã bỏ qua cho anh  , có điều cô thấy thật bực mình và cũng lo lắng nữa. Xong anh nắm tay cô đi vào công viên.

Từ xa có 1 người áo đen đang quan sát Jihoon với Guanlin, hai người họ đi tới chỗ chơiaf Woojin và đang nói gì đó. Người áo đen liền lấy bộ đàm ra 

_ Đã xác định đc mục tiêu. Hết

Bên kia bộ đàm đáp lai 

_ Tốt, cứ đi theo  kế hoạch.

_Rõ.

_________________________________________________

Chạp đầu tới giờ au cho sống yên bình nhiều quá rồi bắt đầu sóng gió nè :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com