Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

 Guanlin nắm lấy tay cô đi vào công viên , đi đc vài bước thì  gặp Woojin, cậu thấy bọn họ liền chạy đến .

_ Jihoon cô có sao ko vậy?- cậu lo lắng hỏi cô

_ Tôi ko sao.

Cậu nhìn cô thấy cô vẫn ổn nên cậu cũng nhẹ nhõm cả người 

_ Nãy giờ loay hoay nhiều rồi giờ đi chơi.- Guanlin

_ Ukm.

Cậu quay qua nhìn cô, trông cô có vẻ ko đc vui đang suy nghĩ điều gì đó.

 Cả 3 người đều đi đến công viên ,đầu tiên  bọn họ đi vào thuỷ cung . Nhìn những con cá thật lung linh đầy màu sắc , vừa đi vừa ngắm bọn cá cô cũng vui lên 1 phần nào 

_ nhìn bọn chúng đẹp nhỉ??-Guanlin lên tiếng 

_ U....Ukm....- cô cười nhẹ đáp lại

_ Em khác nước ko , anh đi mua cho.

_Ukm.

Guanlin liền đi ra quầy nước , cô im lặng tiếp tục bọn cá nhưng mắt cô lại nhìn đâu đó trong hư vô. Cô vừa đi vừa suy tư 1 điều gì đó ko để ý đường đi.

_ Jihoon.

Woojin thấy cô bần thần đi về phía trước ko để ý đường đi có vũng nước ở phía trước, nếu bước vào thì cô sẽ bị ngã . Cậu vội vàng kéo cô lại.  Jihoon chợt giật mình , thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ , nhìn về phía trước. 

_ Cô có sao ko vậy??- cậu lo lắng

_ Tôi....tôi ko sao.

_ Cô suy nghĩ gì mà chú tâm vậy?

_ ko có gì đâu.

Cô liền đảo mắt sang chỗ khác, cậu bắt gặp ánh mắt của cô liền xoay người đứng đối diện cô

_ Đừng có nói dối , cô mau nói thật đi.

_ Ko có gì đâu mà......

_ Nói thật cho tôi biết đi.

_ Thật...ra thì......- cô ấp úng 

Cậu im lặng nghe cô giải thích đầu đuôi câu chuyện , lúc nghe cô kể cậu có chút suy nghĩ rồi nhìn xung quanh. Cô nghĩ rằng " chắc cậu ta ko tin đâu"

_ Cô phải cẩn thận đó.

_ Cậu tin tôi sao??- cô bất ngờ cứ tưởng cậu sẽ như Guanlin .

_ Ukm.- cậu thẳng thắn trả lời

Xong Guanlin đi tới chen vào đưa chai nước cho cô

_ Của em nè.

_ UkM cảm ơn anh.

Cô cầm lấy chai nước 

_ Hai người nói chuyện gì vui vậy?

Anh bình thản nói nhưng ánh mắt lại liếc xéo Woojin 

_ Ko có gì đâu- cô len tiếng

_ Ukm.

_ Giờ tụi qua chỗ khác chơi đi.

Anh liền nắm  lấy tay cô định kéo cô đi nhưng cậy nhanh chóng nắm lấy tay kia của cô

_ Đâu phải chỉ có 2 người đi chơi .

Cậu đưa mắt hình viên đạn nhìn anh

_ Tao quên mất là có mày đi theo.

Hai người họ trừng mắt nhìn nhau. Lúc đi chơi  cả hai bên ko ai chịu nhường nhau dù chỉ 1 chút, nếu 1 người đc ở bên Jihoon thì người kia sẽ chen vào . Cô cả ngày bị dằn co bởi hai người. Cô ko dám nói với hai người họ vì trái tim cô vẫn còn đang phân cân giữa hai người và cô cũng sợ 1 người bị tổn thương nên chỉ biết chịu đựng.

Sau khi chơi cả ngày , trời cũng dần tối . Jihoon ngồi xuống ghế đá gần đó nghỉ ngơi . Guanlin đi tới đưa chai nước cho cô

_ Uống chút gì đi .

_ ukm...cảm ơn anh.

Cô nhẹ nhàng mở chai nước ra uống từng chút từng chút . Anh định ngồi xuống kế bên cô thì bỗng nhiên có điện thoại. Anh lấy ra xen ai gọi mình, khuôn mặt chốc thay đổi sắc mặt, mày khẽ nhăn lại. Sau đó anh bắt máy nhưng lại đi cách xa cô, ko biết là chuyện gì nhưng có vẻ có chuyên ko hay xảy ra. 

Xong anh đi đến chỗ cô

_ Xin lỗi anh ko đưa em về đc, anh có việc bận .

_ Ko sao đâu.

_ Lát nữa Woojin sẽ đưa em về thay anh.

_ Ukm.

Nói xong anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi   nhanh chóng chạy đi, Woojin từ trong nhà vệ sinh bước ra ngoài thấy hết cảnh tượng đó. Tim cậu như thắt lại , cậu cố bình tĩnh đi đến chỗ cô

_ Guanlin đâu?

_  hồi nãy anh ấy nói có việc nên về trước rồi .

_ Vậy sao???

Cậu đi tới ngồi xuống gần cạnh cô , ngước đầu nhìn lên bầu trời rồi thở dài. Thật yên bình. 

_ Jihoon, cô thích Guanlin à.

Nghe cậu hỏi cô liền giật mình , ko biết trả lời sao

_ Sao tự nhiên hỏi chuyện này chứ.

_ Cô nói cho tôi biết đi .

_ Ờ thì....

Woojin nhìn chầm cô, mong đợi câu trả lời từ cô

_ Tôi ko có thích anh Guanlin.

_ Vậy cô đã thích ai khác sao?

_ Chuyện .....chuyện này .....

Câu hỏi của cậu làm cô bị dồn lại đường cùng , cô ko biết phải là trả lời như thế nào nữa, miệng cô cứ ấp úng. Nhìn ánh mắt của cậu  làm cô ko thể nói dối.

_ Tôi ...tôi đi vệ sinh chút .

Cô đứng dậy rồi đi nhanh , câu hỏi của hỏi cậu thật khó nói, đứng trước câu hỏi của cậu cô ngượng mất. Chẳng lẽ cô đã thích Woojin .

Woojin đứng bên ngoài thở dài" Chắc mình có hơi quá đáng"

Một lúc sau cô đi ra ngoài, hít thở thật sâu để gặp cậu, đi đc vài bước thì hai người đàn ông to lớn chặn đường , cô liền rẽ sang hướng khác nhưng bọn chúng lại tiếp tục chặn đường.

_ Các người muốn gì??

Theo linh cảm của cô , cô lùi ra phía sau. Và đúng như cô nghĩ bọn chúng tiến gần tới cô.

Cô định hét lớn thì bỗng có cánh tay to khỏe bịch miệng cô lại.

_ uhm......uhm........

Jihoon cố gắng vùng vẫy chống trả lại nhưng vô ích. Lúc sau có chiếc xe chạy tới bọn người lúc nãy đi tới mở cửa xe , còn tên còn lại kéo cô vào.

Cậu đứng ở bên ngoài đợi cô , cậu cảm thấy hơi khí chịu " Cô ấy làm gì lâu vậy " Cậu đứng chờ thêm 1 lúc nhưng trong lòng cậu bất an khiến cậu ko thể đứng im 1 chỗ đc.
Cậu đi tới  chỗ cô thì bất ngờ vô cùng. Cô đang bị 1 đám đàn ông đưa lên xe , còn cô thì cố gắng chống trả lại

_ Jihoon.

Cậu hét lớn rồi chạy nhanh đến . Jihoon thấy cậu liền vùng vẫy dữ dội , mấy gả đàn ông kia giật mình liền đánh sau gáy cô làm cô ngất xỉu rồi nhanh chóng đưa lên xe. Woojin chạy đến thì bị mấy gả khác chặn lại,trong cơn tức giận cậu đánh gục từng tên xuống, có điều bọn chúng quá đông làm cản trở cậu. Chiếc xe bắt đầu nỗ máy rồi phóng nhanh đi

_Jihoon.

Chiếc xe đã phóng đi xa , bây giờ cậu ko thể cứu cô đc nữa. Máu điên trong cậu nổi lên

_ Khốn khiếp.

cậu ko thể kiềm chế đc mà nắm lấy 1 tên ném hắn vào bọn người kia.

_ Jihoon. - cậu hét to.

Từ xa 1 chiếc xe khác chạy tới. Guanlin hốt hoảng bước ra

_ Jihoon em ấy đâu rồi.

_ Bị bắt đi rồi .

Nghe cậu nói xong ,anh chuyển đổi trạng thái từ hốt hoảng  sang tức giận , anh đấm mạnh vào mui xe

_ Khốn khiếp chúng ta chậm 1 bước rồi.

_ Ý của anh là sao??- cậu gằn giọng

Cậu liền nắm lấy cổ áo anh, cơn tức giận của cậu bây giờ khiến cậu như 1 giả thú.

_ Mày mau bình tĩnh đi.

_ Jihoon bị bắt đi mà nói tôi bình tĩnh sao .

Cậu hét lớn ánh mắt nhìn trừng anh

_ Bây giờ mày ko bình tĩnh thì làm đc gì.

Anh hét lớn , cậu cũng từ từ buông tay ra khỏi cổ áo anh rồi hít thở sâu lấy lại bình tĩnh.

_ Đc rồi, lên xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com