Chap 31
Cả hai cùng nhau lên xe rồi phóng nhanh tới nhà Jihoon.
_ Lúc nãy anh nói chúng ta chậm 1 bước , chẳng lẽ anh đã biết mọi chuyện.- Woojin tỏ ra nghi ngờ
_ Ukm , lúc nãy có người báo cho tao,bên Hắc đạo định tấn công mình. Tao đã vội chạy về nhà nhưng ko ngờ đó là 1 cái bẫy.
_ Nếu vậy bọn chúng đã nhắm tới Jihoon.
_ ukm
_ Tại sao lại như vậy chứ???
Cậu tức giận đập mạnh vào cửa , Guanlin bây giờ cũng tức điên lên nhưng cũng chẳng thể làm gì.
.
Sau đó họ tới nhà của Jihoon , chiếc xe đậu trước cổng nhà cô ,ko ai dám bước xuống xe cả, hai người dường như ko còn mặt mũi nào để nói chuyện với gia đình cô.
_ Đi xuống thôi.
Guanlin hít thở sau rồi lên tiếng, Woojin cũng hít thở lấy lại bình tĩnh rồi bước xuống xe. Thế là cả hai người đã đứng trước cổng nhà cô, ko ai dám nhúc nhích.
_ Ủa ko phải là Woojin với Guanlin sao???
Cả hai giật mình trước giọng nói của ai vang lên. Họ nhìn theo hướng của giọng nói đó
_ Anh Jisung.
Jisung từ từ bước đến chỗ họ
_ Sao lại đứng đây ko vào nhà đi.
_ chuyện này.....- cả hai đều ấp úng
_ Còn Jihoon đâu??
Câu hỏi của anh như nhát dao cứa vào tim của hai người . Bọn nhìn nhau rồi nhìn sang chỗ khác . Nhận ra có chuyện gì ko ổn ,anh cau mày lại
_ Đã có chuyện gì , Jihoon đâu. - anh gằn giọng
_ Thật ra mọi chuyện là......
Hai người lần lượt nói lại mọi chuyện đã xảy ra , anh Jisung cũng vô cùng hoảng hốt nhưng chốc lát lấy lại bình tĩnh.
_ Ý của hai cậu nói là do gia đình cậu có thù với Hắc đạo rồi bọn chúng bắt em tôi làm con tin.
_ Vâng đúng là như vậy
Hai người họ cúi đầu xuống
_ Xin lỗi vì đã ko bảo vệ đc em gái của anh.
Cả hai người họ ko ai dám nhìn thẳng vào mắt anh chỉ biết cúi đầu xin lỗi
_ Hai người có ý định cứu em ấy ko ? - anh liếc họ
_ Vâng. Chúng tôi nhất định sẽ đi cứu em ấy về.
_ ukm tốt.
Anh nheo mắt khoang tay nghiêm nghị nhìn hai người rồi anh cắn móng tay suy nghĩ.
_ Chuyện này chắc do bọn Hắn đạo rồi.
_ Anh biết Hắc đạo sao??? - Woojin bất ngờ
_ Bọn chúng là kẻ thù của tôi.
Nghe anh nói cả hai đều bất ngờ và sốc.
_ Vậy anh có giận chúng tôi ko???
_ Tất nhiên là có , tôi thật sự muốn đập mỗi đứa 1 cái.
Cả hai đều cúi đầu xuống
_ Chúng tôi xin lỗi .
_ Bỏ qua chuyện đó đi, giờ lo nghĩ cách cứu em ấy .
Anh Jisung trầm tư suy nghĩ rồi nói tiếp
_ Chắc hẳn bọn chúng bắt Jihoon chắc chắn có mục đích .
_ Quả là như vậy.- Guanlin
Woojin tức giận ko kìm nỗi cảm xúc mà đấm thẳng vào tường.
_ Khốn khiếp thật.
Dì Sungwoon từ trên ban công nhìn xuống thấy bọn họ đang tụ tập nói gì đó hơi lâu trông có vẻ chuyện gì đó đang xảy ra. Dì nhanh chóng đi từ trên lầu xuống rồi đi tới chỗ họ.
_ Tụi con làm gì mà đứng đây lâu vậy???
Xong dì ngó nghiêng xung quanh tìm ai đó
_ Jihoon đâu??
Câu hỏi của dì làm cả đám đứng khựng lại
_ Em ấy....... -Guanlin lên tiếng rồi ấp úng
Thấy anh ấp úng bỗng dưng lòng dì trở nên lo lắng.
_ Jihoon , con bé đâu rồi.
Dì nắm áo anh rồi sốc mạnh
_ Em ấy qua nhà bạn rồi ạ.
Jisung liền nhảy vào chặn họng Guanlin lại
Nghe Jisung nói thì dì thở nhẹ nhõm cả người
_ tưởng có chuyện gì chứ ???.
Cả đám im lặng nhìn dì.
_ Dì thấy tụi con đứng đây lâu nên dì hơi lo.
_ A .........dạ.....- Woojin cười trừ
_ Vậy dì vào nhà đây.
Nói xong dì đi thảng thơi vào trong nhà . Cả ba người họ thấy dì đã vào nhà ,họ thở phào nhẹ nhõm
_ Chuyện này tuyệt đối ko đc để dì Sungwoon biết. Nếu ko là có chuyện ko hay đó. - Jisung.
_ Dạ.
_ Bây giờ chúng qua chỗ khác bàn kế hoạch , đứng ở đây lâu mắc công dì lại nghi ngờ .
Xong cả ba người họ đi đến nơi khác, Woojin im lặng nhìn chiếc vòng cổ nà cậu lúc nãy định tặng cô." Jihoon anh đến cứu em đây"
.
.
Ở một vô cùng tối tăm và lạnh lẽo, một cô gái đang bị trói nằm trong căn nhà hoang. Ko ai khác đó là Jihoon. Cô đã ngất rất lâu rồi, sau một hồi nằm bất động thì cô mới lờ đờ tỉnh dậy. " Sao tối thế này"
_ Uhm.....uhm......
Cô vùng vẫy giữa những sợi dây trói đang trói chặt người tay cô. Ở đây trời lại tối khiến cô lại sợ hãi thêm.
Ở ngoài bỗng có tiếng người vang vọng lại 1 lúc đến gần. Cánh cửa phòng đc mở ra ánh sáng bất ngờ xông vào làm lóa mắt cô. Cô hơi nheo mắt lại nhìn người phía trước . Đó là 1 người con trai , cao khoảng 1m80 thân hình lại vô cùng vạm vỡ, nhìn khuôn mặt trông hơi ranh ma
_ Cô tỉnh rồi sao??
Người con trai đó đi đến lại gần cô. Anh cúi xuống nghiêng đầu nhìn cô rồi nở nụ cười ranh ma. Anh nhẹ nhàng tháo bịch miệng ra cho cô
_ Nhìn cô đẹp thật.
_ Anh là ai ??- cô cau mày lại
_ A thất lễ rồi , tôi là Hwang Minhyun, " bạn " của anh em nhà họ Lai.
_ Anh là chủ bang Hắc đạo sao? - cô tròn mắt nhìn anh.
_ Đúng rồi, ko ngờ tôi lại nỗi tiếng đến vậy. - anh cười ranh ma
_ Anh đã nhiều lần muốn hãm hại anh trau tôi ,sao tôi ko biết đc.
_ Ồ
_ Anh muốn gì ở tôi???
Anh liền cười gian , lấy tay vuốt nhẹ lên gò má cô.
_ Chẳng có gì, chỉ là muốn giải quyết chuyện cũ ngày xưa thôi.
_ Nếu vậy bắt tôi làm gì??
Nghe cô nói anh liền cười lớn
_ Bắt cô đi thì bọn họ mới chịu nói chuyện với tôi.
Anh vuốt nhẹ lên tóc cô rồi hít hà hương thơm của tóc
_ Vơi lại cô cũng là người mà cả ba người con trai đều yêu thương cô, khiến cho anh em họ Lai phải đấu đá vì cô. Bắt cô làm con tin ko phải quá lời sao.
_ Anh... .
_ Yên tâm chỉ cần công ty nhà cô và công ty của Lai thị phá sản thì cô sẽ đc thả.
Anh bình thản đứng dậy rồi đi đến trước cửa
_ Tại sao anh làm như vậy , rốt chuyện đã xảy ra chuyện gì chứ .- cô hét lớn
Anh liền đứng khựng lại rồi lại cười nhếch miệng
_ Cô ko biết thì tốt hơn.
Xong anh một mạch đi ra ngoài đóng cửa lại để lại căn phòng tối lúc nãy . Cô sợ hãi mà vùng vẫy liên tục.
______________________
Minhyun xuất hiện rồi kìa :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com