Chap 36
Jihoon lờ đờ bước xuống giường. Mắt cô sóng cả lên vì khóc quá nhiều. Cô nhìn mình trước gương thật thảm hại.
Cô chuẩn bị mọi thứ rồi bước xuống nhà. Dì cô đang ngồi trên ghế sofa, dì đưa mắt mệt mỏi lên nhìn cô.
_ Con đi học sao?- giọng mệt mỏi
_ Dạ.
Cô chuẩn bị đi ra khỏi cửa nhà thì dì cô gọi cô lại
_ Ji....Jihoon à.
Cô im lặng từ từ quay lưng lại nhìn dì, cô nở nụ cười gượng
_ Con không sao đâu....
Nói rồi cô đi ra khỏi nhà. Đến trước cổng thì đúng lúc gặp Woojin ,cậu đang đứng đợi cô ngay cổng
_ Chào buổi sáng.
Câu tươi vui nhìn cô, vẫn như ngày nào nụ cười tinh nghịch vẫn hiện lên trên môi cậu
_ Uk, chào.
Cô ráng cười gượng
_ Em sao vậy , bị bệnh à.
_ Không có, em bình thường mà.
_ Thật không, nhìn sắc mặt em kém lắm.
_ Không sao mà.
Cô lại phủi tay qua lại, cố gắng nở nụ cười tươi nhất.
_ Thật không.
Cậu tỏ ra nghi ngờ thường ngày cậu đều ngắm nụ cười của cô nó rất dễ thương và tỏa nắng. Còn lần này chẳng khác nào người khác cười.
Cô thở dài rồi trấn an cậu
_ Em không sao thật mà.
Cậu nhìn vào khuôn mặt cô, chắc nên tin một chút.
Cậu nắm lấy tay cô
_ Giờ đi học thôi.
_ Ukm
Hai người họ đến trường , vào tới lớp ai cũng nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên. SeongWoo chạy tới chỗ cô
_ Jihoon đừng nói là.....
_ Ukm
Cô cười nhẹ khẽ gật đầu xuống. DaeHwi cũng lon ton đi tới
_ Ghê ta , có người yêu luôn rồi. Sau này bỏ rơi tụi tao luôn
DaeHwi bĩu môi
_ Hình như tao nhớ là tụi bây bỏ tao trước á.
Jihoon đanh đá liếc xéo hai người bạn của mình. Hai người bạn ớn lạnh sống lưng chỉ biết cười trừ.
Ở ngay cửa sổ lớp học bên hành lang. Guanlin đứng nép bên cửa sổ nhìn hai người họ tay trong tay hạnh phúc, anh thở dài. Bỗng có người đụng trúng sau lưng anh. Anh giật mình quay lại
_ A ....mình xin lỗi.
Anh cúi đầu xuống sau đó anh nhìn con người đó.
_ Mình cũng xin lỗi.
Người đó là một cô gái , cô chỉnh tóc mình lại nở nụ cười hồn nhiên nhìn anh
_ Bạn cũng học lớp này sao?
_ Ukm.... Ủa mình ngồi kế bên cậu mà, cậu không biết sao.
Nói mới nhớ là anh suốt thời gian chỉ quan tâm mỗi Jihoon không quan tâm đến ai cả.
_ Vậy cho hỏi cậu tên gì???
_ Mình là Wink.
Cô lại nở cười hồn nhiên, anh nhìn nụ cười đó cũng bất giác cười nhẹ.
_ Vào lớp đi, tới giờ học rồi.
Xong cả hai người họ cũng vào lớp. Buổi học bắt đầu.
Cô ngồi học chỉ viết được vài chữ rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ thở dài. Woojim thấy hôm nay cô lạ lắm. Cậu đặt tay lên trán cô, cô giật mình mà quay qua nhìn cậu
_ Có ...có chuyện gì à??
_ Em đâu có sốt đâu.
_ Hả? - cô thắc mắc
_ Em hôm nay lạ lắm, có chuyện gì sao?
Cậu lo lắng nhìn cô, đúng thật hôm nay cô rất lạ cứ thở dài không tập trung đến bài học.
_ Không...không sao mà.
Cô lại chối bỏ nó , cô không muốn cậu phải lo lắng cho cô thêm, thời gian qua cậu đã lo cho cô quá nhiều rồi.
Giờ ra chơi
Jihoon ngồi ở trên lớp nhìn qua cửa sổ nhìn cậu đang chơi bóng rổ với mấy người bạn. Bỗng điện thoại đổ chuông , là của dì Sungwoon. Cô thở dài rồi bắt máy lên
_ Con nghe đây.
_ Con đã nói với Woojin chưa.
Nhắc tới việc đó làm cô không thở nổi, trái tim như có một nhát dao cứa vào.
_ Dạ chưa.
_ Con à, chúng ta phải nhanh lên còn 2 ngày nữa thôi.
_ Con....con biết rồi.
Cô cúp máy, mắt cô nóng dần lên rồi từ từ biến thành những giọt nước mắt. Cô lại khóc, cô gục mặt xuống bàn , cô không thể những giọt nước mắt này được.
_ Tại sao...tại sao......
Giờ ra về.
Cuối cùng cũng phải nói ra rồi. Mọi người trong lớp đều đã về hết chỉ còn cô và cậu. Woojin vui vẻ dọn tập sách chuẩn bị đi về
Cô hít thở sâu lấy hết dũng cảm nhìn cậu
_ Woojin, em có chuyện muốn nói.
Cậu quay qua nhìn cô
_ Chuyện gì sao?
Nhìn ánh mắt của cậu , cô không kiềm nỗi nước mắt của mình. Nước mắt bỗng dưng lại tuôn ra.
_ Jihoon, sao em lại khóc chứ.
Nghe cậu quan tâm hỏi cô thì cô càng không thể ngừng những giọt nước mắt nữa, cô khóc lớn hơn.
_ Jihoon, em làm sao vậy??
Thời gian không thể kéo dài thêm nữa , cô phải nói ra
_ Woojin , chúng ta chia tay đi.
Cô ấy nói chia tay sao, tại sao chứ. Không phải là mới quen nhau được 1 ngày tại sao bây giờ lại chia tay
_ Jihoon , em đang đùa thôi mà đúng không.
Cậu hốt hoảng , cậu mong câu trả lời của cô là đúng , cậu mong cô chỉ đang đùa thôi.
_ Em không có đùa, đó là sự thật.
Cô hét lên. Tiếng hét của cô làm cậu không muốn tin cũng phải tin, nó đã quá rõ ràng. Cậu nắm tay cô kéo cô lại
_ Tại sao chứ, anh đã làm gì sai?
_ Anh...anh không làm gì sai hết.
Đôi mắt cô đỏ hoe , đẫm ướt hết vòm mắt. Cùng với đó là những tiếng nấc.
_ Thế thì tại sao, em lại....
_ em sẽ làm đám cưới với người khác .
Nghe cô nói xong cậu hốt hoảng
_ Mẹ em trước khi mất đã để lại hôn ước cho em rồi. Bây giờ em phải thực hiện.
Cậu tức giận ép cô vào tường , môi áp vào môi đỏ mộng của cô. Cô bất ngờ trước nụ hôn của cô. Trong phút chốc cô im lặng để nhận nụ hôn của anh nhưng sau đó cô lại đẩy anh ra.
_ Anh đang làm gì vậy?
_ Jihoon , em không yêu anh sao?
_ Không...em yêu anh nhưng mà em không thể cải lời mẹ được
Cô lấy chiếc nhẫn được đeo trên tay đưa cho anh rồi đẩy anh ra.
_ Em xin lỗi.
Cô chạy đi ,nước mặt cô theo làm gió thổi ngang mà bay theo. Woojin nắm chặt chiếc nhẫn trên tay mình cúi mặt xuống , cậu đang khóc sao....
____________________________
:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com