Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Cuối cùng ngày này cũng tới , lễ cưới của cô.

Cô đang ngồi trong phòng chờ đầy sa hoa lộng lẫy. Trên người cô đang mặc chiếc váy cưới trắng tinh khiết. Cô ngồi trước chiếc gương đôi mắt đờ đẫn nhìn mình. Thật thảm hại.

_ Jihoon à.

Dì Sungwoon đi tới đặt tay lên hai vai cô

_ Trông con đẹp lắm.

_ Dạ.- cô lạnh lùng đáp lại

Dì im lặng nhìn cô, dì biết đây là cuộc hôn nhân sắp đặt , Jihoon tất nhiên sẽ không được hạnh phúc nhưng đây là mong ước cuối cùng của mẹ cô.

_ Sắp tới giờ rồi con chuẩn bị đi.

Nói xong dì đi ra ngoài đóng cửa lại để lại mình cô. Dì chưa đi bao lâu thì cánh cửa lại được mở ra

_ Hôm nay cô đẹp thật.

Không ai khác đó là Minhyun. Anh ta bước vào nở nụ cười đầy ma mị

_ Anh ở đây làm gì?

Cô vẫn ngồi im không nhúc nhích lạnh lùng nói chuyện với anh.

_ Tôi chỉ muốn đi xem người vợ sắp cưới thôi. Không phải lả bổn phận của người chồng sao.

Anh cười nhếch miệng nhìn cô. Cô tức giận tay nắm chặt từ lúc nào không biết. Anh đi tới khẽ đặt tay mình lên vai cô , anh cúi xuống gần sát bên tai cô

_ Đêm nay em sẽ là của tôi. Vợ yêu

Cô bực tức đứng dậy đối diện anh

_ Anh đúng là tên cầm thú.

_ Thì sao chứ.

_ Anh đã sai người làm chuyện bỉ ối. Đánh Woojin tới ngất

Anh cười khinh rồi từ từ lớn dần

_ Cô nên nhớ tất cả là do cô. Nếu cô không bỏ trốn thì sẽ không có chuyện này xảy ra.

Anh đi tới nắm cằm cô rồi đưa lên

_ Tất cả là do cô.

Nói xong anh hất mạnh đi ra ngoài đóng cửa lại. Cô gục đầu xuống rồi ngồi bệt xuống ghế

" tí tách ,tí tách"từng giọt nước mắt rơi xuống chiếc váy trắng.

_ Anh Woojin.

.

Cô nhìn lên đồng hồ , sắp tới giờ lễ rồi. Cô chuẩn bị mọi thứ rồi nhìn mình qua chiếc gương. Chiếc váy cưới trắng này cô muốn cùng người cô yêu đi trên lễ đường nhưng....

Cô hít thở sâu đứng dậy đi ra ngoài. Vừa bước ra cô đã thấy Dì Sungwoon

_ Mình đi thôi.

Cô khẽ gật đầu rồi bước ra lễ đường , Minhyun , anh ta đang đứng đó nở nụ cười đắc thắng nhìn cô. Cô lạnh lùng liếc xéo từng bước từng bước tiến vào lễ đường.

Cuối cùng cũng đến chỗ của anh ta. Cô và anh nắm tay lại , anh siết chặt lấy tay cô như đang đe dọa.

_ Bây giờ buổi lễ sẽ bắt đầu, có ai phản đối không.

Cha sứ lên tiếng rồi nhìn hết căn phòng. Không có động tỉnh gì

_ Vậy thì....

" Rầm "

_ Tôi phản đối.

Cô bất ngờ quay lưng lại nhìn

_ Anh Woojin.

Cô vui mừng nhìn cậu , cậu vẫn còn sống. Cậu đi lên chỗ làm lễ nắm lấy tau cô kéo cô ra khỏi anh ta

_ Cô ấy là của tôi.

Minhyun anh ta tức giận nhìn anh quay qua nhìn cha sứ

_ Chuyện này không thể xảy ra.

Anh ta gằn giọng đe dọa , người cha sứ sợ hãi rụt người lại về sau

_ Người như anh không xứng đáng có cô ấy.

_ Mày......

" Rầm"tiếng cửa lại mở ra mọi người hướng mắt về nhìn người đó

_ Khoan.

Lại một giọng nói khác vang lên.

_ Anh Jisung.....

Cô tròn mắt nhìn anh hai mình đang bước vào, theo sau anh là cảnh sát.

_ Mau bắt hắn ta lại.

Anh Jisung chỉ tay về phía Minhyun , cảnh sát nhanh chóng bắt anh lại

_ Tôi đã làm gì?

Anh tức giận nhìn Jisung

_ Buông bán ma túy trái phép , yên tâm tôi đã bằng chứng.

Anh nói tiếp

_ Còn làm giả di trúc, ép em gái tôi cưới anh.

Nói tới đây dì Sungwoon giật mình, đứng dậy nhìn Jisung

_ Vậy ý con nói.......

_ Di chúc đó là giả.

Anh dứt khoát nói rõ cho mọi người nghe , ánh mắt tức giận nhìn Minhyun.

Cảnh sát mau chóng đưa anh ta , lễ đường bị náo loạn cả lên. Jihoon  sẹo hãi nhìn mọi người , cậu nhìn cô rồi kéo cô lại gần mình

_ Woo....Woojin....

_ Jihoon

Câu cười nhẹ khẽ vuốt tóc cô.

_ Anh không sao chứ.

_ Anh không sao.

Cô ôm chầm lấy anh, thút thít khóc

_ Tốt quá rồi, mọi chuyện đã qua rồi.

Cậu vui vẻ ôm chầm lấy cô. Mọi người ai cũng nhìn hai người cười hạnh phúc.

Nhưng....... Bỗng nhiên cậu ngả gục xuống.

_ Anh Woojin.....anh bị sao vậy........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com