Chap 39
Mọi thứ đã nổi loạn giờ đây lại trở nên náo loạn hơn. Woojin ngất xỉu.
_ Anh Woojin.....
Cô ngước đầu lên nhìn mọi người
_ Mau gọi cấp cứu đi.
Cô gào thét mọi người ai cũng hoảng hốt.
Chiếc xe cấp cứu chạy đến mọi người đưa cậu vào bên trong. Cô cũng đi theo chiếc xe chạy vào bệnh viện.
.
Cô ở ngoài lo lắng đứng ngồi không yên , phòng cấp cứu vẫn còn mở đèn. Bác sĩ thì ra vào liên tục làm cô lại càng thêm lo lắng. Đúng lúc đó dì Sungwoon, anh Jisung , Guanlin đều chạy đến, thở hổn hển
_ Nó sao rồi.- Guanlin
_ Em không biết nữa.
Cô lo lắng, dì Sungwoon đi đến trấn an cô lại
_ Được rồi, bình tĩnh đi.
_ Nhưng mà.....
_ Được rồi , con mau đi thay đồ đi.
Nhắc mới nhớ nãy giờ cô mặc áo cưới đi qua đi lại làm mọi người ai cũng nhìn cô.
_ Dạ.
Xong cô nhanh chóng đi thay đồ rồi quay lại. Phòng cấp cứu vẫn còn bật đèn. Cô ngồi xuống ghế , đôi mắt nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Không khí ngột ngạt trong bệnh viện làm cô không thể nào thở nổi.
Một lúc sau , đèn phòng cấp cứu tắt , cô lo lắng đứng dậy nhìn vị bác sĩ vừa mới bước ra
_ Bác sĩ , anh ấy sao rồi.
Bác sĩ mở khẩu trang ra rồi thở dài
_ Do cậu ta bị đánh mạnh vào hộp sọ nên bất tỉnh
_ Vậy ....
Chưa kịp cô nói xong bác sĩ chen vào nói tiếp
_ Tôi e rằng cậu ta không qua nổi.
Nghe vị bác sĩ nói như vậy, cô gục ngả xuống sàn tay ôm mặt mà khóc.
_ Tôi xin lỗi.
Bác sĩ cúi đầu xuống rồi nhanh chóng đi mất.
Cô ngồi bệt xuống sàn khóc lớn. Tại sao lại như vậy chứ , mới lúc nãy còn khỏe mạnh mà. Chẳng lẽ là do mấy ngày trước , lúc cậu cứu cô.......
Cô đứng dậy vội vàng vào trong phòng cấp cứu. Thấy Woojin đang nằm im trên giường bệnh. Chiếc máy nhịp tim đang kêu tít tít...., không khí lạnh lẽo đến lạ thường.
Cô thất thần đi tới ngồi cạnh giường bệnh của cậu, nước mắt cô tuôn ra , tí tách rơi xuống tay cậu.
Tay cậu khẽ run lên, cậu mệt mỏi dần tỉnh giấc. Cậu nghiêng đầu nhìn cô
_ Jihoon - cậu nở nụ cười tin nghịch
Đến lúc này rồi cậu còn cười được sao. Nhìn nụ cười của cậu cô không kiềm lòng được mà khóc
_ Anh Woojin.
Cậu đưa tay khẽ lau nước mắt của cô
_ Đừng khóc mà....
Cậu yếu ớt nhìn cô, bàn tay run run nắm lấy tay cô. Cô nhìn bàn tay yếu ớt của cậu và hơi thở khiến cô lại khóc
_ Anh Woojin......
Cô khóc , tiếng nấc lên lỏi vào giọng nói của cô
_ Anh nghe đây.- giọng yếu ớt
_ Đừng bỏ rơi em. Ở lại với em đi.
Cô nắm lấy tay cậu, áp vào mặt mình
_ Em xin lỗi, do em.....do em mà anh phải....
_ Không sao....
Câu nói của cậu làm cô cảm thấy mình càng có lỗi , cô khóc lớn
_ Anh ác lắm.
Cô nói tiếp.
_ Anh là người đã khiến em phải thay đổi , giúp em lấy lại nụ cười và cũng giúp em yêu thêm 1 lần nữa.... Nhưng tại sao.....
Bỗng dưng tiếng nấc cô vang lên làm nghẹn giọng cô.
Cô cúi đầu xuống mà khóc
.
Woojin nhìn cô khóc mà trái tim như bị xé nát.
Cậu cố gượng người dậy , kéo cô lại rồi ôm cô vào lòng. Cậu khẽ vuốt tóc cô
_ Anh xin lỗi.
Cô dựa vào lòng anh khóc , chiếc áo của anh cũng bị ướt đẫm.
_ Tại...tại sao......
Tiếng khóc của cô vang vọng khắp căn phòng. mọi người bên ngoài chỉ biết im lặng đứng im nghe cô khóc.
.
Cuối cùng tử thần cũng đến.
Tiếng của máy nhịp thở bắt đầu thất thường , cô hoảng hốt lau vội nước mắt.
_ Bác...bác sĩ......
Chưa để cô nói xong thì cậu kéo cô lại phía đối diện mình.
_ Jihoon..
_ Anh Woojin
_ Em hứa với anh điều này nhé....
Cậu cười nhẹ , nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi hôn lên từng sợi tóc
_ Em ...em hứa ...anh nói đi.......
Anh hít một hơi rồi thở nhẹ
_ Nếu như anh không qua khỏi , em hãy quên anh đi.
Cô bàng hoàng nắm chặt lấy tay cậu
_ Anh...anh đừng nói như vậy mà.....
Anh đặt tay lên miệng cô, cô im lặng tiếng nấc vẫn còn vang vọng. Cậu nói tiếp
_ Nếu anh không còn nữa, em hãy sống hạnh phúc và sống thật tốt thay anh nhé..... Đừng vì anh mà đánh mất nụ cười của mình ......
Cô gạt tay cậu ra , nước mắt nhẹ nhàng tuôn ra một lúc một nhiều, cô không thể ngăn dòng nước mắt này được nữa .
_ Anh Woojin đừng bỏ em mà...... - cô hét
_ Em hãy hứa với anh đi.
_ Anh đừng bỏ em mà..... Em sẽ nghe lời anh....sẽ chăm sóc anh thật tốt...sẽ.....
Tiếng nấc lại làm nghẹn giọng cô. Đến lúc này cô không để tiếng nấc làm nghẹn giọng nữa, cô hét lớn
_ Anh ở lại với em đi......
Cậu đơ người vài giây rồi cười làm lộ răng nanh của cậu nhìn cô, anh lại ôm lấy cô , trong khóe mắt cậu cũng rơi vài giọt nước mắt.
_ Em hứa với anh đi.
_Em.....em hứa mà....- cô nức nở
Cậu lại cười tinh nghịch thở phào nhẹ nhõm.
_ Jihoon , Anh yêu em.
Cậu cúi xuống nhẹ nhàng trao nụ hôn cho cô, cô cũng đáp lại nụ hôn của anh , thật nhẹ nhàng , mềm mại nữa. Cô không muốn dứt ra tí nào chỉ muốn khoảng khắc này dừng lại thôi. Thời gian qua thật sự hạnh phúc, cậu xuất hiện trước cuộc sống của cô đã thay đổi hẳn....
" Woojin em cũng yêu anh lắm"
Bỗng dưng tay cậu buông thả xuống, đôi mắt yếu ớt ngắm nhìn cô
_ Nếu có kiếp sau, anh sẽ vẫn yêu em.
Cậu cười rồi gục đầu xuống vào lòng cô.
" Tisstttttttttttt"
_ Không... Không....
Cô sợ hãi lay lay người cậu
_ Anh Woojin, Anh Woojin........
Cậu vẫn im lặng gục đầu vào lòng cô.
_ Anh Woojin
Cô gào thét ôm cậu vào lòng, nước mắt cứ thế mà tuôn ra......
_ Anh Woojin.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com