Sau khi nói chuyện với nhau một hồi thì cả 6 người họ tập hợp lại.
_ bây giờ cả đám cũng gặp nhau rồi, tụi mình đi chơi chung đi. - DaeHwi đề nghị
_ uk đc đó, tụi mình dù sao cũng là bạn cùng lớp mà.- Jinyoung tiếp lời
_ uk cứ vậy đi - SeongWoo và Daniel đồng thanh nói
Hai người họ im lặng nhìn nhau rồi lẳng lặng quay mặt sang chỗ khác, mặt của hai người đều đỏ ửng lên.
_ Còn mày thì sao , jihoon - SeongWoo hỏi để che giấu sự xấu hổ.
_ Sao cũng đc....
Không khí im lặng giữa công viên ồn ào này bởi câu nói lạnh lùng của cô. Thấy không khí ko đc đúng ở công viên Woojin liền tinh nghịch nhảy vào
_ giờ chơi tàu lượn siêu tốc đi.
Nói xong cả bọn đi mua vé rồi đứng xếp hàng đợi tới lượt mình.
_ bây giờ có 6 người.......- DaeHwi nói.
_ giờ chia ra đi .- Jinyoung
_ Ukm cũng đc á. - Daniel
_ bây giờ tụi mình rút thăm ai có số giống nhau thì là 1 cặp
DaeHwi lấy trong tui ra những mẩu giấy .
_ cô chuẩn bị từ khi nào vậy - Jinyoung hỏi
_ tụi này hay dùng cái này để coi ai là người đi trước ấy mà. -
DaeHwi cười hồn nhiên đã làm ai đó lỡ nhịp
_ đc rồi mau rút đi. - SeongWoo nói rồi lấy mẩu giấy
Mỗi người lần lượt lấy 1 mẩu giấy
_ tao số 2 - SeongWoo reo lên
_ còn tao số 1- DaeHwi vừa nhìn vào mẩu giấy vừa nói
_ còn mày thì sao jihoon - cả hai cùng hỏi
_ số 3 .....
DaeHwi quay qua nhìn 3 cậu con trai.
_ còn mấy người thì sao ?
_ Daniel số 2, Woojin số 1 còn tôi số 3 - Jinyoung đáp với vẻ mặt ko vui
_ giờ chia cặp xong hết rồi giờ đi thôi. - Daniel hí hửng nói
Cậu nhanh chóng nắm lấy tay SeongWoo rồi chạy đi.
_ vậy tụi mình đi thôi.- DaeHwi.
Sau đó cả 4 người đi vào trong, họ theo cặp mà ngồi vào chiếc tàu lượn. Cặp Daniel và SeongWoo có vẻ như họ rất là vui khi đc ghép cặp với nhau . Còn hai cặp kia thì mặt ai nấy đều bã, ngoại trừ Jihoon thì mặt vẫn bình thường lạnh lùng . Cả đám cùng lên chiếc tàu và thắt dây an toàn lại.
_ cô có sợ ko vậy - Woojin quay đầu xuống nhìn cô
_ ko....- jihoon
Do lời nói lạnh lùng của Jihoon làm cậu buồn bã nên cậu lại quay đầu lên. DaeHwi thì đang vo cùng mong đợi , lúc nào cũng thuận miệng nói bắt đầu chưa , tàu chưa chạy nữa hả, Jinyoung ngồi sau thì cứ phì cười nét dễ thương của cô
_ lúc tàu chạy đừng hét quá, sẽ đau họng lắm đấy. - Jinyoung an cần nói
_ Ukm biết rồi. - DaeHwi vui vẻ
Cuối cùng tàu bắt đầu chạy, mọi người đều hồi hộp và mong chờ, còn Jihoon thì gương mặt vẫn lạnh băng . Tàu bắt đầu chạy nhanh hơn ai nấy đều hét lớn ko dám mở mắt ra nhìn.....
Sau khi tàu chạy xong tất cả mọi người đều đi ra ngoài, mặt tái xanh hết nguyên cả khuôn mặt.Họ bần thần ngồi trên dãy ghế đá để lấy lại hồn phách của mình.
_Đau họng quá - DaeHwi khàn khàn nói
_Hồi nãy đã nói là đừng có hét lớn mà- Jinyoung lo lắng
Cậu đưa cho DaeHwi một chai nước
_Nè uống đi.
_Cảm ơn nha
DaeHwi mỉm cười lấy chai nước từ tay cậu. Nụ cười đó đã khiến cho Jinyoung đỏ hết mặt lên.
Woojin ngồi trên ghế đá thấy hai người họ đang ngập ngùng nói chuyện với nhau khiến cậu muốn nôn ra hết. Cậu quay qua nhìn Jihoon thấy cô vẫn tỏ ra bình thường chẳng có chút gì thay đổi sắc mặt.
_Bộ cô chắng cảm thấy mệt hay gì sao?
_ ko..... nhiêu đây chưa đủ để khiến tôi xanh mặt.
_Đúng là cụ đá chẳng có cảm xúc gì hết.
_Cậu.......- Jihoon khẽ nhíu mày
Jihoon tức giận nhưng lại lạnh lùng quay mặt qua chỗ khác, thật sự trong lòng bây giờ như lửa đốt chỉ muốn đánh cậu 1 trận.
Woojin thì mĩm cười nhìn vẻ tức giận của cô.
Sau khi ngồi tán nhảm thì cả bọn đi đến ngôi nhà ma.
_Bây giờ là phải từng cặp đi từng cặp đi rồi.- SeongWoo nói
_Ukm, mình đi theo cặp như lúc nãy. - DaeHwi
DaeHwi quay qua thấy Jinyoung hình như ko đc vui cho lắm
_Có sao ko vậy ?
_uhm...ko có gì.- Jinyoung quay mặt qua chỗ khác.
SeongWoo thì nhìn Daniel thấy cậu đổ mồ hột rất nhiều
_Đi đc ko vậy , nếu ko thì tôi tự đi 1 mình.
SeongWoo định đi thì bị Daniel nắm tay lại
_Tôi..tôi đi đc
SeongWoo bổng đỏ mặt lên rồi mĩm cười nhẹ.
_Vậy vô trong đừng có mà ôm tôi la hét đó.
Rồi từng cặp từng bước vào căn phòng, DaeHwi và Woojin đi đầu tiên , một lúc sau thì tới SeongWoo và Daniel , rồi cuối cùng là Jihoon và Jinyoung. Hai người đứng ở ngoài đợi tới lượt
_Cậu thích DaeHwi đúng ko?
Jinyoung nghe xong ngỡ ngàng nhìn JIhoon
_Sao cậu biết...
_Nhìn cách xử sự của cậu là biết rồi...
Jinyoung khẽ đỏ mặt.Jihoon thì cười nhếch miệng
_DaeHwi nó ngây thơ lắm ko biết chuyện gì xảy ra đâu.
_Vậy à.....
Từ cửa thoát hiểm SeongWoo và Daniel bước ra ngoài , hai người quay qua nhìn họ , Họ thấy Daniel ôm chặt tay của SeongWoo ko nhấc nổi chân đi ra ngoài , SeongWoo mệt mỏi ráng kéo Daniel ra khỏi căn nhà ma.
_DaeHwi và Woojin đâu ? - JInyoung hỏi.
_Hai người họ chưa ra sao, họ đi trước mà. - SeongWoo vừa kéo vừa nói
JInyoung bắt đầu lo lắng liền chạy vào bên trong , Jihoon cũng lo lắng cho DaeHwi mà chạy vào bên trong. Cô đi vào một lúc thì ko còn thấy ai nữa, bên trong bắt đầu tối dần, cô sợ hãi mà tiếp tục chạy đi tìm DaeHwi . Đi đc một chút những ánh đèn mờ ảo lấp léo lên và những hình nộm ghê rợn xuất hiện, nước mắt của cô bắt đầu tuôn ra, cô cắn răng mà tiếp tục chạy đi. Chạy đi một lúc cô đụng phải hình nộm mà ngả xuống, cô ngước nhìn lên thấy nó vô cùng đáng sợ . Jihoon sợ hãi đứng dậy nhưng chưa kịp chạy đi thì lại đụng phải hình nộm khác, cô bất lực mà khóc. Bỗng có cánh tay chạm vào vai cô , cô theo phản xạ mà chạy nhưng lại bị nắm lại, cô bắt đầu khóc lớn
_mau buông tôi ra...- Jihoon hét
Jihoon cố kéo cánh tay đó ra khỏi tay mình , nhưng cánh tay lại càng nắm chặt , cô lại càng khóc lớn hơn nữa.
_Cục đá bình tĩnh lại đi.......
Giọng nói quen thuộc đó làm cô ngừng khóc lại , cô định thần lại nhìn con người đó
_Woo.....Woojin....- cô nấc nở
_Cô có sao ko vậy....- Woojin
Jihoon ko nói gì mà ôm cậu lại , khóc lớn. Tiếng khóc nấc của cô làm Woojin thấy đau lòng , cậu ôm cô vào lòng khẽ dỗ dành cho cô nín khóc.
_Có tôi rồi, ko sao đâu....
Cô cứ ôm cậu mà khóc , cô thật sự đã rất sợ hãi cô chỉ muốn ôm ai đó khóc thật lớn.
Một lúc sau , Woojin và Jihoon từ trong căn nhà ma mà đi ra ngoài. Thấy tất cả mọi người đều vừa tập hợp cô mừng thâm trong lòng. Cô đi đến chỗ mọi người
_Hồi nãy sao mày và Woojin đi sau vậy? - SeongWoo
_Thật ra thì......- Woojin ấp úng.
_Thật ra lúc nãy đang đi thì có mấy con ma hù tao , tao sợ quá rồi chạy đi luôn, Woojin thì đi kiếm tao.- DaeHwi gượng cười nói.
_Lúc nãy cũng hên thấy, tôi tìm thấy cậu ngồi một góc mà tụng kinh - Jinyoung tiếp lời
DaeHwi ngại ngùng chỉ biết cười trừ, Jihoon thì thở phào nhẹ nhõm khi DaeHwi ko bị sao hết
_Ủa JIhoon, sao mắt mày đỏ vậy.- SeongWoo- hỏi
Jihoon giật mình, cô lấy tay dụi mắt mình
_Ko có gì , chỉ là ngứa mắt thôi.
Jihoo quay mặt sang chỗ khác nhưng lại trúng ánh mắt của Woojin, cậu đứng nhìn cô mà cười mỉm ,cô bất giác mà đỏ mặt lên cô liền quay mặt đi.
_Đc rồi giờ đi ăn đi, tao đói rồi - SeongWoo nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com