5
"ê mày, nghe tin gì chưa ?" - haknyeon đập mạnh vào vai jihoon.
"này, đau" - jihoon nhăn nhó. có cần phải đánh mạnh như vậy không chứ?
"tin hot hot hot hotttt" - haknyeon ngồi lên bàn.
"gì nữa ?"
"người yêu lí tưởng của các chị em bạn dì trường mình, đội trưởng đội bóng rổ lai guanlin. nó đăng ảnh mày lên trang cá nhân, xóa sau hai phút nhưng với khả năng của yoojung thì nó chụp màn hình lại hết rồi" - haknyeon vỗ đùi cái bốp, rồi lại quay sang vỗ vai jihoon.
"ái chà, coi bộ mày được. hết kim donghan thì tới lai guanlin. haizz, trong khi tao cưa mãi mà euiwoong không đổ..." - haknyeon thở dài ngao ngán.
"hết chưa ?" - vừa nhận được cái gật đầu của haknyeon, jihoon liền đánh vào đầu người kia một cái đau điếng.
"giờ thì tránh ra cho ông làm bài"
"dữ dằn. chả hiểu sao thằng han thằng lin nó thích mày được" - nói xong thì haknyeon cũng chạy đi mất. park jihoon đánh người đau thật sự.
_____
"thì ra là cậu ấy có nhiều người thích đến như vậy"
ai đó ngồi ở cuối lớp, tai đeo headphone nhưng trên điện thoại chẳng hiện thị rằng có bài hát nào đang được phát cả.
_____
crush tôi có nhiều người thích quá rồi cậu ạ :(((
jihoon thở dài nhìn tờ giấy màu xanh treo lơ lửng trên cành cây.
tỏ tình đi chứ cậu ơi. kéo dài hoài kẻo người ta đi mất.
_____
"càng có nhiều người thích cậu thì tôi lại càng tự ti"
có tiếng thở dài.
rồi hình bóng ai đó dắt chiếc xe đạp đi dưới những tia nắng cuối ngày được thu gọn vào ánh mắt của một người.
và vào tim của người đó nữa.
_____
hôm ấy, ánh nắng chiếu rọi cả đoạn đường. tôi nhìn người, lòng bỗng có cảm xúc gọi là "thương".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com