Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Niên thiếu hữu vi

Ngón tay nhè nhẹ cuốn lấy một lọn tóc của Park Jihoon, khớp xương cực kì rõ ràng không đủ mềm mại, đầu ngón tay còn có chút lạnh nhưng chỉ cần cọ cọ vài cái thì bao nhiêu bực bội không rõ đầu đuôi của Park Jihoonie đều chậm rãi bình tĩnh lại.

Hắn mím môi, rũ mắt đứng bất động tại chỗ.

Lại xúc động rồi.

Vốn đang mặt ủ mày ê, buồn bã nằm trong phòng một ngày, Park Jihoon cảm thấy mình suy nghĩ đã đủ cẩn thận, đã đủ ổn rồi mới hít sâu thở dài tâm bình khí hòa đi qua nhà Park Woojin, dỗ dành anh.

Thế mà lại nhịn không được thất thủ xù lông xù cánh lên.

Tính tình của Park Jihoonie từ trước đến giờ vẫn không tốt. Trước mặt người khác thì có vẻ lạnh lùng không dễ chọc, đâu có giống cái đứa ngúc nghích dễ giận trước mặt Park Woojin đâu. Sao trước mặt anh, hắn lúc nào cũng có vẻ là người đang cố tình gây sự thế không biết.

Park Jihoonie không biểu đạt thành lời được, chỉ thấy tủi thân, cảm thấy tình cảm giữa hai người đâu cần vì chút chuyện như vậy là chơi trò tôi đầu sông cậu cuối sông đâu.

Mà hắn giận không phải bởi vì giận Park Woojin, nhưng cụ thể bởi vì cái gì, một lần nữa, Park Jihoonie không nói ra được.

Cho nên khi Park Woojin cười như vậy, như có cái gì đó cào nhẹ, Park Jihoon thấy hơi xấu hổ, vung tay đánh rớt tay Park Woojin: ''Bỏ za bạn êi, đừng có sờ đầu tôi.''

Park Woojin tiện thể thu tay lại, bưng bát mì: ''Cùng ăn cơm chiều nhé? Dì Lưu làm một bàn đồ ăn, một mình tôi ăn không hết.''

Hắn liếc anh đầy khinh thường: ''Bộ tôi nhìn giống cái đồ chết đói lắm hay sao?''

''Nhưng tôi thiếu người ở bên cạnh.''

''...''

Park Jihoon hất Park Woojin qua một bên, đi vào bên trong thay giày, thẳng bước tới bàn ăn.

Tên này đáng thương cục kít í, hại mình vừa giận vừa ngượng đến tím người.

Hai người ngồi đối diện nhau, xới hai chén cơm trắng rồi ngồi ăn đơn giản như người trong gia đình.

Hoàng hôn buông lơi, cố gắng đem tia sáng cuối cùng của mình xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, tặng cho hai đứa trẻ trong phòng rồi mới nhường chân cho đêm thu yên tĩnh, để phòng ăn bật lên ngọn đèn màu vàng ấm áp.

Park Woojin không tham ăn uống, ăn no bảy phần là đặt đũa xuống, cầm lấy một cái chén sứ, mở nồi ra múc từng muỗng súp, xong xuôi anh còn gỡ thịt đùi gà bỏ vào rồi mới đặt trước mặt Park Jihoon.

Park Jihoon nheo mắt: ''Cho heo ăn à?''

Park Woojin thong thả đáp lại: ''Heo mà có khối lượng như em, đi lò mổ cũng chưa chắc người ta đã nhận.''

Park Jihoon: ...

''Em cao một mét tám mươi ba, sáu mươi lăm kí còn chưa tới, sao lớn lên được hay thế?''

''Tôi cũng không phải không ăn cơm, chỉ là tôi không thể ăn như anh thôi, dạ dày không tốt thì còn có thể làm gì được chứ?'' Park Jihoon nói xong định múc súp vào chén, coi như chan canh ăn.

''Tôi không phải đang giúp nuôi em sao.'' Park Woojin vỗ rớt cái tay đang hấp tấp muốn thử kia, ''Ăn cơm xong rồi thì lại ăn canh.''

''Anh thật sự nên đi làm bác sĩ, mát tay cỡ anh thì chỉ có nước chọn vào Nhi khoa thôi.''

''Được rồi, dù sao tôi cũng có lí lịch mười mấy năm chăm sóc nhi đồng tối dạ, xem như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn đi.''

''...''

Park Jihoon giận no rồi.

Park Woojin nhấc mắt, nhìn ngúc nghích đang nín bực bội kia, cười khẽ: ''Vẫn giận à?''

Park Jihoon bơ đẹp anh.

Park Woojin gắp cho hắn một miếng thịt bò, chậm rãi gỡ rau cần bên trên: ''Đừng giận mà, hôm nay tôi trốn tránh em không phải là tôi ghét bỏ em, tôi chỉ sợ em thấy ghét bỏ, thấy ghê tởm cho nên muốn tránh nghi ngờ mà thôi.''

''Ừ hử.'' Park Jihoon dùng đũa đâm đâm vào bát cơm.

''Không ngại?''

''Tôi cũng không phải người đem lời nói đùa của người ta cho là thật. Hơn nữa anh cũng biết, tính tình này của tôi không có khả năng ở chung với Alpha, càng không có khả năng ở chung với Omega. Cho nên người ta thật sự cảm thấy giữa chúng ta có gì mờ ám thì đồng thời cũng đuổi hộ tôi một ít hoa đào mặt dày, bớt việc đi.''

''Em cứ không thích Alpha như vậy sao?'' Park Woojin cúi đầu cẩn thận gỡ cá, giọng nói nhẹ nhàng giống như việc đó không liên quan tới mình.

Park Jihoon không để ý chọc chọc chén cơm.

''Thật ra còn là bởi vì tôi không thể tiếp nhận được chuyện bị kí hiệu. Cảm giác bị kí hiệu giống như trở thành đồ vật trong tay Alpha vậy. Nhưng tôi cao quý thế này, làm gì có Alpha nào xứng?''

Không những ngúc nghích mà...

''Còn rất tự kỉ.''

''Đây là sự tự nhận thức hoàn toàn hợp lí.''

''Vậy Park Jihoon, em có nghĩ tới một loại khả năng khác không.'' Park Woojin gặp thịt bò bỏ vào chén Park Jihoon, hai tay chống bàn, nhìn về phía hắn.

Park Jihoon nhai thịt bò, giương mắt không hiểu, lúng búng nói: ''Hử?''

''Là tôi kiên nhẫn thu phục em, cũng không kí hiệu em, chúng ta sẽ là đồng bọn của nhau, cùng làm việc thiện.''

''Khụ khụ khụ!''

Park Jihoonie ngừng thở, sặc đến nỗi mặt đỏ bừng bừng.

Park Woojin cười yếu ớt, đưa tới cho hắn một li nước: ''Dọa đến nỗi vậy sao?''

Hắn uống ực một cái, một lúc lâu sau mới thông được cổ họng mà lên tiếng.

''Anh nghĩ gì vậy? Giống như lời mẹ tôi nói, hai chúng ta là anh em cây khế từ bé đó, tôi có hãm hại ai cũng không thể hãm hại anh được. Hơn nữa anh nói anh có người trong lòng rồi mà? Giờ anh lại nói vậy thì đúng là hi sinh quá lớn rồi.''

''Người trong lòng của tôi hình như không thể nào thích tôi được.''

''?''

Park Jihoon mất hứng, ''Cô ấy có mù quáng hay không vậy?''

Park Woojin đáng giá Park Jihoonie qua một cái liếc mắt: ''Không hẳn mù quáng đâu, chỉ là hơi ngúc ngúc, tính tình khó ưa, khó dỗ dành.''

''Vậy anh thích cô ấy ở điểm nào thế?''

''Quỷ thần che mắt chứ sao.''

''Chậc chậc.'' Park Jihoon chậc lưỡi, ''Không ngờ tới một Alpha cao cấp như Park gia cũng có lúc khiến người ta ngạc nhiên nha, Omega này thể diện ghê thế. Mà Omega đúng không?''

''Ừm.''

''Vậy còn không đơn giản hay sao, cưỡng chế kí hiệu cô ấy! Rồi sau đó anh dụ dỗ nè, đối xử tốt nè, tặng sao tặng trăng cho cô ấy nè. Còn nữa, lấy ra vũ khí và kĩ thuật của Alpha cấp cao nhà anh, thận trước tim sau*. Cuối cùng khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được, happy ending. Tuy rằng nghe hơi cặn bã nhưng bây giờ Omega đều chơi kiểu này hết, chỉ cần anh vừa giàu vừa cool vừa mặt dày, cưỡng chế kí hiệu cũng coi như có thể tha thứ được.''

(*phịch trước nói chuyện sau =)))

Park Woojin giống như hồ li tinh mà híp híp con ngươi lại: ''Em chắc chắn?''

''Chắc chắn! Park Woojin, anh yên tâm dũng cảm làm chuyện anh muốn làm đi. Nếu thất bại thì Hoon sẽ liều mạng trưng cái mặt đẹp trai giúp anh thu phục, được chưa?"

Park Jihoon cảm thấy kế này quá được đi chứ lị, hắn không thể nào nghĩ ra được lí do tại sao lại có Omega không thích Park Woojin luôn đó.

Tiên ở trêи giời à? Ngay cả Park Woojin cũng thấy chướng mắt? Mười đồng đánh được ba chìa khóa, bạn xứng sao*?

(*câu này nguyên bản là câu ''bạn có muốn đánh chìa khóa không?'' cũng đồng nghĩa với câu ''bạn xứng sao?'')

Làm gì có người đó, nhất định là kiểu nói một đằng làm một nẻo rồi.

Tên Park Woojin này quá quân tử, bé Omega kia lại là kiểu nhút nhát xấu hổ cho nên mới cự tuyệt, vậy giờ hắn phải thúc đẩy quá trình khiến cho Park Woojin chủ động một chút.

Park Jihoon nghĩ vậy, cảm thấy mình đủ chất anh em, cực kì tự hào.

Mà Park Woojin không tiếp tục nữa, yên lặng nhớ kĩ từng câu từng chữ mà Park Jihoonie vừa mới phát biểu.

Chỉ tiếc anh không ghi âm lại, bằng không sau này ai kia trở mặt lật lọng thì còn có chứng cớ.

Cưỡng chế kí hiệu, dùng kĩ thuật và vũ lực của Alpha, thận trước tim sau.

Park Woojin ngẫm lại vài từ này, nhịn không được mà bật cười khẽ: ''Tôi vẫn cho rằng anh Hoon của chúng ta là một người đàn ông chân chính.''

''Đúng rồi.''

''Vậy người đàn ông chân chính nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho từng câu nói của mình.''

''Chắc chắn.''

''Được, tôi nhớ rõ rồi. Tôi đang cân nhắc lại những lời em vừa mới nói.''

Park Jihoon húp một hơi súp, vừa lòng gật đầu: ''Trẻ con dễ dạy nha. Vừa lúc tôi có đặt cho anh một chiếc bánh ngọt.''

''Tôi không thích ăn.''

''Tôi biết anh không thích ăn, tôi cũng không thích ăn. Nhưng mua bánh là dùng để ước, dùng ngọn nến sinh nhật làm người chứng giám. Park gia của chúng ta sẽ sớm ngày ôm được người đẹp về nhà.''

''Ừ, cảm ơn lời chúc may mắn của em.''

Đèn trong phòng tắt, bên ngoài đêm tối đã bao phủ khắp, xâm chiếm căn phòng rộng lớn.

Ánh nến thắp lên, chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu niên, ngay cả nốt lệ chí lãnh đạm cũng ấm áp.

Nhắm mắt lại.

Ước nguyện.

Thời khắc ánh nến màu vàng tắt, cả thế giới nghênh đón Park Woojin mười tám tuổi chân chính.

Dù cho rất nhiều năm sau, Park Woojin vẫn cảm thấy rằng năm mười tám tuổi kia là năm đẹp nhất của cả đời mình.

Tuy rằng sau này mỗi ngày mỗi tốt lên, người bên cạnh cũng càng ngày càng chín chắn nhưng vẫn không bằng năm mười tám tuổi xinh đẹp đầy bất ngờ trong trí nhớ đó.

Tình yêu, tình bạn, khát vọng, tất cả nhân sinh ấm áp giàu hi vọng đều là nhờ người đi xuyên qua màn đêm kia bước đến kề bên, vươn cánh tay cứu rỗi tôi khỏi hoang mạc cô quạnh.

[...]

Nhưng mà phần lớn giai đoạn của những ai đang mười tám tuổi đều không dịu dàng tươi đẹp, thong dong thoải mái như trong trí tưởng tượng.

Mà phần lớn đó chính là mọi người đều như lửa đốt tới đít, bởi cái tuổi này đại diện cho cái tuổi sắp phải thi đại học.

Mà thi vào trường đại học, đại diện cho tối ngày đèn sách, thi thi cử cử.

Với lại cũng đại diện cho tình trạng hói đầu và tóc rụng như gió cuốn lá thu.

Sáng sớm thứ hai, lão Bạch đứng trêи bục giảng, vuốt vuốt kiểu tóc của mình, nở nụ cười ngây ngô trước mỗi lần oanh tạc đám học sinh mình bằng tin tức khủng bố.

''Hê hê, các trò yêu mến của thầy, luật cũ nha, một tin tốt và một tin xấu, cả nhà yêu muốn nghe tin nào trước?''

''Tin xấu.''

Trăm miệng một lời, héo rũ không có sức sống.

''Tin xấu đó là hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín chúng ta sẽ tiến hành thi tháng. Lần thi tháng này giống lần thi đầu vào lần trước. Đề vẫn dựa theo dạng đề thi đại học, năm ban dồn thành một cục rồi xáo lên, sắp xếp trường thi. Còn nữa, thành tích thi tháng cũng giống kì thi đầu vào, sẽ được liệt vào thành tích bình thường, làm đẹp hồ sơ với tăng tỉ lệ đậu trường xịn. Cho nên thầy hi vọng mọi người phải biết coi trọng cơ hội.''

''À...''

Thói quen, thói quen, không tính là cái lũ trắc nết.

''Như vậy tiếp theo là tin tức tốt nha! Ngày ba mươi sắp tới, cả trường sẽ khai mạc đại hội thể ɖu͙ƈ thể thao. Trường chúng ta sợ rằng học sinh mười hai sống buồn tẻ, muốn các em kết hợp nhuần nhuyễn giữa học tập và nghỉ ngơi nên cần tiến hành hoạt động có lợi cho thể xác và tâm hồn mạnh khỏe. Sau khi thi thử xong, ngay ngày hôm sau, toàn thể học sinh cấp ba đều có thể tham gia đại hội thể ɖu͙ƈ thể thao. Cả nhà nhớ ghé bạn lớp phó thể ɖu͙ƈ để báo danh hăng hái nha!''

''Mịa...''

Đây rõ ràng là một tin tức bình thường như lên phường với một tin tức xấu tệ xấu hại.

Lão Bạch vội vàng bổ sung thêm: ''Sau khi đại hội thể ɖu͙ƈ thể thao kết thúc thì cũng đến kì Quốc khánh nha, ước chừng được nghỉ ba ngày luôn đó!''

''Phù...''

Nghỉ ba ngày, khá bảnh khá ổn.

Lão Bạch vô cùng đau đớn trước những mầm non toxic của Tổ quốc.

''Mấy đứa mi tuổi còn trẻ sao bầu không khí lại trầm lắng thế này? Dương quang đâu?! Sức sống đâu?!''

Mọi người mặt mày dại ra, cúi đầu làm đề Toán – Lí – Hóa – Sinh xoẹt xoẹt, chẳng ai buồn đáp lại.

Lão Bạch ngậm ngùi băng bó trái tym tổn thương.

Ông vừa đi, trong phòng học ngay lập tức náo nhiệt, phát ra tiếng bàn luận xôn xao rì rầm.

Tuy rằng nhỏ nhưng từng chữ từng chữ được nhấn âm rõ ràng, quần chúng buôn dưa không có khả năng bỏ sót một từ.

Ngay cả góc cửa sáng sủa của bọn Park Jihoon cũng nghe rõ ràng.

''Biết gì chưa? Có người ở lớp 5 nửa đêm hôm qua máy tính tự động reset lại đó. Rồi sau đó á hả, màn hình tự động nhảy một đống chữ lớn, ''I SEE YOU'' đỏ tươi luôn đó, mé sợ thòng tim luôn!''

''Thật hay giả vậy? Đồn thổi gì ghê thế.''

''Nói thật á, cậu ta bảo lúc đó sợ đến són ra quần, mới vừa kịp phản ứng chuẩn bị há mồm kêu người thì máy tính lại trở lại bình thường. Mẹ cậu ta tưởng con mình nửa đêm nửa hôm chơi game cho nên đánh một trận nhừ tử.''

''Ủa kì vậy, rõ ràng mở đầu kinh dị sao kết gì buồn cười quá zậy?''

''Hình như không chỉ một cái này đâu, lớp Ba cũng có một cái.''

''Đúng đúng, tổ trưởng tổ Thể ɖu͙ƈ lớp mười một lúc trước là đàn em lớp dưới của tôi cũng nói thế. Ban đầu tôi nghĩ nó nói đùa nhưng không ngờ tin này là thật đấy. Trời trời, sự kiện kinh dị của tập thể sao?''

''Mệ nó, dọa người chết đi được.''

''Dọa người cái gì chứ, nhất định là máy tính bị hack rồi.''

''Bên kia cũng nghĩ như cậu nghĩ đấy. Nhưng anh ta cũng từng thi công nghệ thông tin mà, tra nửa ngày cũng không tra được nửa con virus trong máy. Thông tin cũng không bị đánh cắp, ngay cả dấu vết trong phần cứng cũng không có. Cậu nói đây là hacker gì mà cả Cục Công an cũng không biết vậy? Mà nói gì thì nói, tên hacker này muốn gì chứ? Lên kế hoạch dọa người vui lắm à?''

''Đắc tội người ta chứ sao.''

''Có thể đắc tội ai chứ?''

''Ai biết được trời.''

Park Jihoon bị bắt ăn dưa, buồn tẻ vô vị lấy ra một quyển Bách khoa toàn thư phân tích cảm nhận Văn học, cười nhẹ rồi nói: ''Ai nhàm chán thế, em học sinh tiểu học ngây thơ nào à? Còn dọa người? Có biết hành vi đó vi phạm luật an ninh mạng hay không?''

Bae Jinyoung vừa chuẩn bị mở mồm thì đã bị Park Woojin liếc cho một cái nhẹ nhàng khiến mồm auto khép lại.

Vẻ mặt Park Woojin thản nhiên, nhìn thoáng qua tập sách Park Jihoon vừa lấy ra, anh kéo về phía mình, lật vài tờ: ''Sách này không xài được, đáp án không chuẩn, chấm theo bài thi tiêu chuẩn thì không ổn đâu, em đừng xem.'

Quả nhiên Park Jihoon chưng hửng ngay: ''Xài không được à? Tôi tìm mấy chục quyển mà có quyển này bìa xinh nhất đấy.''

''...''

Nhà ngươi mua sách tham khảo là xem bìa có xinh hay không sao?

''Lần sau mua sách tham khảo thì tôi cùng đi với em, giờ em xem trước một ít tài liệu của tôi đây rồi tự mình sửa lại.''

Nói xong anh lấy ra một xấp A4 đã được đóng tập cẩn thận, vừa mới liếc mắt đã thấy hơi thở của con nhà người ta.

Park Jihoon giả vờ miễn cưỡng nhận lấy, ngứa tay vẽ vài nét trêи bài thi của Park Woojin: ''Còn cái này xem hiểu chứ?''

Park Woojin gật đầu: ''Hiểu, mấy đường em quẹt bậy này thật thông minh. Giống như kim quang sau lưng Phật tổ khiến người ta khai sáng vậy.''

''Xấu thì có gì phải giấu? Xấu thì xấu nhưng thực dụng cực kì. Kim quang này tôi đánh giá ít ra cũng thêm mười lăm điểm thanh lịch cho anh đấy.''

''Ừ.''

Kim Jaehwan xòe bàn tay đếm ngón tay: ''Cái đó, hai vị lão đại à, tư liệu này khi hai anh không cần thì có thể cho tôi mượn không, tôi mượn một đêm thôi, mai tôi trả.''

Cấp ba copy tài liệu đã qua bàn tay vàng của bạn học giỏi trong lớp cũng là chuyện thường xảy ra.

Park Woojin chẳng hiểu tại sao Kim Jaehwan lại thay mình gánh tiếng xấu, chắc cậu cũng không dễ dàng gì cho nên gật đầu: ''Không sao, cậu cầm đi đi, môn khác nếu cậu cần cũng có thể hỏi tôi. Tôi cũng còn có một vài tập tài liệu nền tảng môn khác.''

Kim Jaehwan được sủng mà kinh sợ: ''Cảm ơn Park  gia!''

Rồi cậu bắt đầu vùi đầu sửa chữa mấy câu trả lời sai nghiêm trọng.

Tuy rằng lần này không ai trách Kim Jaehwan nhưng chính bản thân cậu cực kì áy náy, cho nên âm thầm quyết định phải đổi thuyền từ ''fan couple hai cậu học sinh giỏi'' sang ''fan trung thành tới chết của hai cậu học sinh giỏi''. Về sau ai dám nói xấu hai người, gặp một đứa là đi đường quyền một đứa. Mà thức thứ nhất của lật thuyền, đó là kéo thành tích học tập lên, ít ra cũng phải có chút gì đó gọi là trước mặt hai vị cưa cưa học giỏi này chứ.

Cho nên trước hết cậu phải quyết tâm kéo từ vị trí thứ hai từ dưới đếm lên mà đi tới mục tiêu vĩ đại của cuộc đời.

Mà Park Jihoon nhìn nét bút Park Woojin sửa sang lại, không thể không thừa nhận, người này còn có khí chất học bá hơn mình nhiều.

Park Jihoon học giỏi thì đa phần đều dựa vào sáng dạ và thiên phú, rất nhiều thứ hắn thấy là có thể nhớ được, có đôi khi còn không rõ tại sao mình vừa nhìn đề đã biết đáp án, thật sự rất không giống con người bình thường.

Cảm tính hắn lớn hơn lí tính, cho nên hắn mãi mãi không thể làm một giáo viên tốt được.

Nhưng mà Park Woojin không phải vậy.

Park Jihoon tin chắc Park Woojin không thể không có khả năng không thông minh bằng mình được. Nếu không anh sẽ không thể dùng hai ba tháng ngắn ngủi học mấy môn Tự nhiên giỏi đến mức đứng đầu thành phố được.

Mà so với hắn, Park Woojin cẩn thận hơn rất nhiều, tích cực hơn rất nhiều. Cũng có rất nhiều vấn đề Park Woojin vừa nhìn đã biết đáp nhưng anh lại tiếp tục suy nghĩ, tại sao lại là đáp án này.

Từng chút một, tất cả phải ăn khớp kín kẽ với nhau thì mới cho qua được.

Cho dù là đề chủ quan môn Ngữ Văn, anh cũng thế.

Lúc trước Park Jihoon nghĩ môn Văn Park Woojin giỏi hơn mình là do anh cảm tính hơn, cho đến khi hắn nhìn ghi chép của anh thì mới hiểu thì ra người này thật sự lí trí đến tận xương tủy.

Từng chữ, từng suy luận đều phải theo đuổi kết luận hoàn mĩ nhất, không thể chứa bất kì một sai lầm nào cả, cho dù là một chút tùy hứng cũng sẽ mang đến sự khác biệt.

Cẩn trọng kín đáo như vậy, đối mặt với bất kì vấn đề gì cũng đều là thế.

Mệt không?

Hơn nữa có rất nhiều chuyện trong cuộc sống, chưa hẳn quá trình chính xác sẽ dẫn tới kết luận chính xác.

Park Jihoon cảm thấy dù sớm hay muộn thì với tính cách này của Park Woojin, anh sẽ đi một đoạn đường vòng khá dài.

Tuy oán thầm Park Woojin như vậy thôi, thế nhưng suốt một ngày coi vở của anh, Park Jihoon cảm thấy mức độ cảm nhận và phân tích văn học của mình đã phi thăng ngay tại chỗ, nhịn không được muốn thưởng cho bạn học tiểu Park phần thưởng là cùng mình đi uống tà tữa.

Kết quả là bạn học tiểu Park đeo ba lô đứng lên trước: ''Tối nay tôi có hẹn người ta, em tự mình đi về trước đi.''

Park Jihoon: ''? Anh có người cùng léng phéng sau lưng tôi từ khi nào vậy?''

Park Woojin cười nhẹ: ''Nếu em mà nói thêm mấy câu nữa, ngày mai giấy hôn thú của chúng ta có thể xả đầy trường đấy, em tin không?''

Park Ngốc câm miệng.

Park Bại Hoại cười cười, ném bạn học tiểu Park ngồi một mình rồi ra khỏi phòng học, đi về phía cửa sau của trường.

Dây thường xuân nơi cửa sau đã héo rũ, vài cành già đã bắt đầu buông lá úa, đèn đường không được sửa sang thường xuyên cho nên chỉ có ngọn đèn nơi phố cũ bên ngoài hắt sáng vào. Mơ mơ hồ hồ vẽ ra một bóng người đang khuất sau cành lá.

Người nọ thấy Park Woojin tới, gằn giọng nói: ''Giờ anh muốn thế nào?''

Park Woojin từ tốn dạo bước đi qua, đứng lại, tháo xuống mắt kiếng gọng vàng của mình. Xong xuôi, anh cúi đầu, khóe môi lạnh lùng trào phúng.

''Tôi nhớ tôi đã nói rồi, Park Jihoon là người tốt, còn tôi thì không.''

╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

CHÚ THÍCH ( ˘ ³˘)♥

Trong chương này, Park Jihoon nghĩ Park Woojin đang nói tới 她 (cô ấy) trong khi đó Park Woojin sử dụng 他 (hắn), mà hai từ này đều đọc là tā nên mới có chuyện ông nói gà bà nói vịt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com