Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Bóng đèn hình người 1600 Watt thì không có nhân quyền

Park Woojin dứt lời, bàn tay đặt lên tuyến thể của Park Jihoon, ngón tay nhẹ nhàng ma sát vào chỗ yếu ớt ấy vài lần.

Nháy mắt, Park Jihoon sợ đến đứng thẳng lưng: ''Đừng có quấy!''

Bây giờ hoàn toàn không giống lúc xù lông lên hằng ngày, rõ ràng là hắn đang bối rối.

Park Woojin biết người trước mặt suy nghĩ gì, hai đầu ngón tay chạm nhau: ''Lúc trước không phải còn chủ động muốn tôi kí hiệu sao? Sao giờ lại không vui rồi?''

Anh nói còn chưa hết lời, Park Jihoon vừa nghĩ tới hình ảnh ngày đó, ngay lập tức mặt đỏ phừng phừng.

Hắn nhớ lại chuyện Park Woojin từ chối kí hiệu mình dẫu mình đã tự dâng lên tận miệng, lòng tự trọng chết tiệt lại trỗi dậy.

Park Jihoon cười khinh một tiếng: ''Đó là do tôi bị thuốc kϊƈɦ tình ảnh hưởng, đầu óc không tỉnh táo, nếu không đã sớm đá bay anh rồi. Hơn nữa lúc ấy anh cự tuyệt tôi, Park Jihoon, sống cứng rắn có lập trường, một lần bị cự tuyệt sẽ vĩnh viễn không có lần thứ hai. Cho nên đời này anh bỏ ngay cái ý tưởng muốn kí hiệu tôi đi, đừng có mơ!''

''Cứng rắn như vậy luôn?''

Tiểu Hoon xương cốt cứng rắn, gân cổ lên: ''Đúng, tôi cứng rắn như vậy đấy. Anh đừng tưởng anh là Alpha thì hay lắm, tôi cắn lưỡi tự sát, tôi tự hủy tuyến thể cũng tuyệt đối không để anh kí hiệu tôi. Park Jihoon nói được làm được!''

''Khá lắm.''

Park Woojin cong môi cười, buông tay, quay người đi tới ghế sô pha bên cạnh rồi bỏ ba lô xuống, cúi người bắt đầu thu xếp đồ đạc.

''Yên tâm, chuyện trái pháp luật, tôi không làm, em đừng căng thẳng thế. Tôi chỉ muốn để cho em xem cái miệng nhỏ cứng rắn của em cứng đến mức nào. Em nên khiêm tốn một chút, nếu không một ngày nào đó tự mang mình đi bán cũng không biết.''

Park Jihoon không phục: ''Tôi nói ít như vậy thì làm sao có chuyện há họng mắc quai chứ?''

''Thật ra tôi nói chuyện rất ít, bằng không thì em ra hỏi thử mọi người đã có ai thấy tôi nói nhiều bao giờ chưa?''

''...''

Tưởng không đúng mà đúng không tưởng, thật sự hằng ngày Park Woojin nói rất ít, bình thường hiếm khi nói một câu quá năm chữ. Nếu hắn nhớ không lầm thì chỉ có một lần duy nhất anh nói chuyện với Kim Jaehwan những mười mấy chữ liền, vì thế mà cậu ta kϊƈɦ động cả ngày không thôi.

Vậy nên trêи người mình có cái chốt mở thần thánh gì đây? Sao Park  Cẩu lại ở trước mặt mình cứ mở miệng ra là mình lại muốn tương vào mồm anh ta thế này?

Cổ tay Park Jihoon kêu răng rắc mấy tiếng, cực kì cân nhắc mình nên tương bằng tay trái hay bằng tay phải mới tốt.

Park Woojin lấy từ trong ba lô ra hai túi đồ, đi đến phía trước mặt Tiểu Hoon, vỗ vỗ đầu hắn: ''Yên tâm, sau này cho dù chúng ta có ở cùng nhau đi chăng nữa, chỉ cần em không muốn thì tôi sẽ không kí hiệu em. Tôi thích em, chỉ cần em thích lại tôi là được. Kí hiệu hay không kí hiệu đối với tôi không quan trọng, cho nên em đừng tốn nơ ron để suy nghĩ chuyện này mà làm khó cho bản thân. Hiểu không? Hiểu rồi thì mình đi tắm suối, đừng để bọn Bae Jinyoung chờ lâu.''

Park Jihoon cầm lấy túi đựng đồ riêng của mình, ngoan ngoãn đi đằng sau Park Woojin ra khỏi phòng.

Park Woojin lại nói trúng tim đen của hắn.

Lúc trước nói chuyện linh tinh cái gì mà để Park Woojin cưỡng chế kí hiệu mình, phần lớn chỉ là Park Jihoon nói đùa để dỗ Park Woojin vui vẻ. Hơn nữa hắn rất tin tưởng thái độ làm người của anh, nếu anh nói không thì nhất định sẽ không.

Cứ nói linh tinh không xài não là giỏi thôi!

Nhưng trêи thực tế, mỗi lần hắn nghĩ tới chuyện đánh dấu chủ quyền của Alpha này vẫn thấy mất tự nhiên.

Kì phát tình thì Park Jihoon chỉ thuận theo bản năng, muốn Park Woojin kí hiệu, thế nhưng khi ở trạng thái tỉnh táo đầu óc, hắn lại cảm giác mình thật mâu thuẫn cho nên không biết nói với Park Woojin như nào. Hắn đã rối rắm thì chớ, Park Woojin lại còn đùa, đùa xong thì lại làm rõ ràng tư tưởng của anh về chuyện này.

Đột nhiên trong lòng Tiểu Hoon bỗng thấy ấm áp lạ.

Park Woojin hiểu mọi thứ về hắn, từ đầu đến cuối vẫn không nóng nảy, chỉ kiên nhẫn cẩn thận chờ hắn bước tới, nhẹ nhàng giúp hắn gỡ bỏ những băn khoăn.

Tại sao trêи đời này lại có người hiểu chuyện đến đau lòng như thế?

Park Jihoon ngẩng đầu nhìn sau gáy của Park Woojin, bỗng cảm thấy cái gáy của anh đẹp bất bình thường.

Đang mê đắm trước vẻ đẹp của cái gáy, đột nhiên Park Woojin quay người lại, may mà hắn kịp phản ứng, nếu không là đã tông thẳng vào anh rồi.

Park Woojin chỉ tay về hướng đối diện: ''Đây là phòng thay quần áo của Alpha, em thành thật đi qua bên kia thay cho tôi.''

''... Ừm.''

Bọn Lee Daehwi hẳn đã sớm thay quần áo rồi đi suối nước nóng rồi, không sợ có người phát hiện. Park Jihoon cũng không muốn tranh chấp với anh, dù sao tình huống hiện tại mà nhìn Park Woojin thay quần áo thì vẫn còn hơi hơi xấu hổ.

Park Jihoon bước vào buồng riêng, mở cái gói đồ Park Woojin xếp cho hắn. Bên trong có quần bơi, khăn mặt, yukata dùng để đi tắm, toàn bộ đều xếp ngay ngắn, thoang thoảng mùi của máy sấy khử trùng.

Park Jihoon cảm thấy đàn ông cung Xử Nữ quả nhiên tỉ mỉ vô cùng.

Park Woojin từ nhỏ đã săn sóc hắn như vậy cho nên lúc ở nhà trẻ, hắn khóc lóc ầm ĩ đòi lấy Park Woojin làm vợ. Kết quả Park Woojin lại sống chết không muốn làm vợ hắn, hai em bé đánh nhau một trận, giận đến mức không thèm nhìn mặt nhau ba ngày.

Không nghĩ tới bây giờ mọi chuyện lại thành thế này.

Park Jihoon cầm lấy quần áo, chẳng hiểu vì sao mà cong môi cười rộ.

[...]

Phòng thay quần áo khác nhau cho nên cửa đi vào suối nước nóng cũng khác nhau, vậy nên cả hai gặp lại khi đã ở bên trong suối.

Lúc Park Jihoon lững thững đi tới, Park Woojin đã có mặt chờ hắn.

Không mang cặp kính làm bộ làm tịch, khuôn mặt kia lại có mùi vị hồ li tinh, yukata màu đen bằng tơ lụa khoác lên người, đai lưng thắt lỏng lẻo. Anh đang lười nhác ngồi trêи lan can, hai chân dài đong đưa qua lại, cúi đầu chơi điện thoại, nhìn sơ qua thấy cực kì kiêu ngạo khó gần.

Sao bỗng dưng muốn đấm người thế nhỉ?

Park Jihoon trơ mắt nhìn hai em gái xinh đẹp lấy điện thoại di động của mình đỏ mặt đưa cho Park Woojin.

Park Woojin ngẩng đầu, hơi hơi cong môi, nói cái gì đó. Hắn không nghe thấy thế nhưng thấy Park Woojin đưa điện thoại di động của mình ra trước mặt hai em gái. Bỗng dưng cả hai em kϊƈɦ động vô cùng, gần như là muốn bay lên vậy.

(*Park Jihoon hiểu lầm Park Woojin đưa điện thoại lên để cho hai cô gái quét mã kết bạn WeChat)

Vô lí vờ lờ? Không phải không thích giao tiếp với con người sao? Thế ra lại thích đùa nữ sinh hơn à?

Chậc, mới chẳng bao lâu mà đã bị mình bắt tại trận.

Rác rưởi, đúng là rác rưởi.

Park Jihoon đen mặt đi tới.

Park Woojin nghe thấy tiếng bước chân, nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười. Hai em gái đang xúm xít cũng quay đầu nhìn, không hiểu sao lại nắm chặt tay, hưng phấn nhảy tưng tưng, đỏ bừng cả mặt rồi chạy ra ngoài.

Park Jihoon nhếch mắt, không hiểu động tác của hai người kia lắm.

Hắn đi đến trước mặt Park Woojin, cúi đầu nhìn màn hình di động của anh: ''Sao? Thêm được WeChat của em nào rồi? Không chỉ một mà những hai em cùng một lúc luôn?''

Park Woojin hướng màn hình điện thoại về phía Park Jihoon, ngón tay chỉ chỉ về phía màn hình: ''Nhưng mà tiếc thật, tại có người bạn nhỏ này trấn nên không thêm được.''

Trêи màn hình là mặt của Park Jihoon lúc ngủ. Hắn đang cuộn người trong cái chăn mỏng, lúc ngủ nhìn cực kì mềm mại, gương mặt xinh đẹp như một em búp bê tinh tế, không nhìn ra được đôi môi mềm kia chuyên nói lời cà khịa, cái mặt đáng yêu kia lại thích hếch lên, thích ngang ngược.

Nói chung, lúc ngủ ai nhìn cũng thấy yêu yêu cực kì.

Ảnh này cũng không biết là chụp lúc nào, dù sao Tiểu Hoon cũng bị thịnh thế mĩ nhan của mình làm cho mê mẩn xấu hổ.

Park Woojin thu điện thoại lại: ''Tôi nói với hai người đó rằng tôi đang đợi bạn trai tôi. Nếu hai người đẹp bằng bạn trai tôi thì thêm WeChat, nhưng hai cô gái ấy thấy không đẹp bằng em cho nên không thèm thêm WeChat của tôi nữa.''

Giọng điệu anh cực kì nghiêm trang, Tiểu Hoon được dỗ đến thoải mái, đắc ý cong cong khóe môi, giả vờ vô tình đi thẳng về phía trước.

''Nếu lấy tôi làm thước đo giá trị nhan sắc, đời này anh chẳng thêm được WeChat của mấy ai đâu.''

Park Woojin thong thả đi đằng sau: ''Tôi thấy em nói rất đúng.''

''Không đúng!'' Bỗng dưng Tiểu Hoon kịp phản ứng, dừng lại, quay đầu lườm anh, ''Tôi là bạn trai anh lúc nào cơ?! Sao anh dám lấy ảnh của tôi nhét cơm chó cho thiên hạ hả?''

''Bạn trai tương lai thì không phải là bạn trai à?''

''Từ lúc nào tôi là bạn trai tương lai của anh đấy?!''

''Nếu không thì em ghen gì cơ?''

''...'' Park Jihoon đột nhiên phát điên, ''Mẹ nó, ai thèm ghen!''

''Ừ, tôi đâu biết đâu, bỗng dưng ngửi thấy ở đâu mùi chua chua, không biết nhà ai đổ giấm nhỉ...'' Giọng nói của Park Woojin chân thành tha thiết đến nỗi giống như đang thảo luận cùng với hắn nhà nào đổ mất một thùng giấm.

Da mặt rất dày, tố chất tâm lí rất tốt.

Tiểu Hoon biết mình không mất liêm sỉ bằng Park Woojin, quyết định không thèm để ý tới anh, đi thẳng tới chỗ mà bọn Bae Jinyoung hẹn.

Suối nước nóng yên tĩnh ở trêи núi nơi ngoại ô thành phố tuy không lớn nhưng rất nổi tiếng. Sau khi được thành phố cho khai thác du lịch mấy năm thì đã đào sâu trêи đỉnh núi, mở một khu du lịch suối nóng. Tuy rằng giá thành ở đây rất đắt nhưng các hạng mục phục vụ đều là năm sao cao cấp. Vì thế nên lượng người đổ về đây để tận hưởng kì nghỉ Quốc khánh rất nhiều.

Từng phòng tắm được dựng lên với tính bảo mật cao giống như lồng hấp sủi cảo.

Bọn Bae Jinyoung vất vả lắm mới kiếm được một phòng tắm hẻo lánh yên tĩnh nhưng vẫn còn ba người lạ.

Tắm suối cũng giống như tắm hồ, tắm biển. Các loại giới tính đều trộn chung một chỗ, nam nữ cũng vậy, không phân biệt ai đến trước đến sau.

Park Jihoon thấy trong suối có vài người lạ cũng chỉ có thể chau lông mày lại.

Lee Daehwi, Lai Kuanlin, Bae Jinyoung đang ở trong hồ thấy vẻ mặt này của hắn thì hiểu ngay tính đại thiếu gia của hắn lại tái phát.

Đúng là Park Jihoon cái gì cũng tốt, chỉ là có vài tật xấu của công tử lầu son gác tía ngày xưa, khiết phích, không thích chung đụng với người lạ.

Park Woojin không biết sửa cái tính này của hắn như thế nào, đành kêu ba người đang ở dưới suối đứng lên.

''Đứng lên đi, tôi đưa mọi người đi chỗ khác.''

Những người khác nghĩ Park Woojin đã từng tới đây cho nên có căn phòng bí mật gì đấy, không hề nghi ngờ mà đứng lên đi theo anh.

Cuối cùng cũng không biết Park Woojin dẫn mọi người tới chỗ nào, cả bọn chỉ thấy anh lấy điện thoại ra một lát, rất nhanh sau đó một người đi đôi giày da bóng lộn, rất giống với vị quản lí đại sảnh vội vàng đi tới đón.

''Ngài tiểu Park , tôi đã xếp xong, mời ngài.''

Park Woojin gật đầu, thản nhiên nói: ''Phiền ông rồi.''

Park Jihoon liếc anh một cái, giống như mới nhớ ra chuyện gì đó.

Ba người còn lại thì hơi bất ngờ. Gì, ngài tiểu Park ? Đi tắm suối cũng gặp người quen hả?

Cho đến lúc cả bọn được dẫn tới một khu biệt lập vô cùng thông thoáng, lúc này mới hiểu ra đúng là đi tắm nước nóng cũng gặp người quen.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Park Woojin chậm rãi cởi áo tắm khoác bên ngoài ra: ''Phòng biệt lập này là của cô tôi.''

Bae Jinyoung: ''Cô của anh giờ lại chuyển sang mua phòng tắm biệt lập sao?''

''Không phải.''

''À...''

Bae Jinyoung nhẹ nhàng thở phào, cậu ta vốn không quen nổi với tác phong xa xỉ của tư bản chủ nghĩa.

''Cô tôi mua cổ phần của công ty khai thác suối nước nóng này.''

"..."

Park Woojin vốn không muốn nói bởi vì anh được thừa hưởng sự giáo ɖu͙ƈ từ cha. Cuộc sống từ bé đến lớn của anh hoàn toàn không giống Park Jihoon, ngoại trử cực kì yêu sạch sẽ thì những cái khác có thể bỏ qua, cũng không thích khoe khoang mối quan hệ bao giờ.

Khó lắm mới có một lần như thế này, chủ yếu là bởi vì không muốn Park Jihoon đi tắm suối cũng không thoải mái cho nên mới đi cửa sau.

Từ bé đến lớn Park Jihoon đều là kiểu đi cửa sau đã thành quen, cũng chẳng cảm thấy có gì to tát, cởi bỏ áo tắm rồi chuẩn bị xuống nước.

Nháy mắt lúc áo tắm cởi ra, Lee Daehwi bỗng hít một hơi khí lạnh: ''Cuối cùng tôi cũng thấy rồi! Cơ thể đẹp đẽ của anh Hoon! A a a a a! Đạt được ước nguyện! Tôi có thể qua đời tại chỗ rồi!''

"..."

''Wow! Park  gia nữa kìa! Má ơi! Omega! Muốn sờ sờ!''

Tầm mắt của Lee Daehwi lượn qua lượn lại giữa hai người Park Woojin và Park Jihoon, cuối cùng cậu nuốt nước bọt, nhẹ nhàng giương cặp mắt to tròn lên nhìn Park Jihoon.

''Anh Hoon, cái đó... Tôi có thể... Cả gan... Chiêm ngưỡng cận cảnh được không?''

Tiểu Hoon cảm thấy Omega với Omega không cần thiết phải kiêng kị điều gì, cũng quen với việc chiều theo ý bạn cho nên cười nói, ''Ừ, muốn xem thì xem đi.'

Lee Daehwi ngay lập tức vươn bàn tay nhỏ bé, cảm nhận từng thớ thịt săn chắc của Park Jihoon. Sau đó cậu cúi đầu, nhéo nhéo cái bụng vừa phẳng vừa mềm của mình. Đối lập cực kì mãnh liệt khiến cậu nhịn không được mà thở dài, ''Tôi cũng muốn làm Alpha như anh Hoon, tôi cũng muốn có cơ bụng. Anh Hoon, anh hướng dẫn em tập cơ bụng được không?''

Lai Kuanlin đang hơi hơi không vui, bắt đầu tưởng tượng ra Lee Daehwi một thân cơ bắp, tỉ lệ như cục kim cương thì mặt mũi tối sầm, xách cậu bỏ vào trong ao.

''Omega một mét bảy nhỏ xíu không xứng có được cơ bụng.''

''Đồ kì thị giới tính!'' Lee Daehwi vùng vẫy muốn thoát khỏi, bỗng lại thấy được dáng người của Lai Kuanlin liền thét chói tai: ''A! Thì ra anh cũng có!''

Rồi sau đó cậu quay đầu nhìn Bae Jinyoung: ''Ối chao! Bae Jinyoung mà cũng có cơ bụng nè!''

Nói xong Lee Daehwi rưng rưng nhìn lại bản thân, ''Một bé O lạc giữa bầy Alpha cùng nhau tắm tiên, liêm sỉ vốn đã xào với giá, mà giờ nhân tính cũng mất đi.''

Bae Jinyoung ngơ ngơ cũng kịp phản ứng lại.

''Không phải! Nè nè, Lee Daehwi, cậu bảo 'Bae Jinyoung mà cũng có cơ bụng' là ý gì? Tốt xấu gì tôi cũng là lớp phó thể ɖu͙ƈ? Khổ người của tôi không thể so sánh được với anh Hoon hay Park gia sao?''

Park Woojin liếc mắt nhìn con mồi, công kϊƈɦ một cách chuẩn xác: ''Tỉ lệ mỡ cao, sẹo lồi nhiều.''

Bae Jinyoung: ''...''

Lee Daehwi gật đầu, ''Đúng, của cậu nhìn lớn lắm, cảm giác như cục bột lên men vậy, không đẹp chút nào. Lai Kuanlin và Park gia vẫn đẹp hơn, dẻo dai rắn chắc, đường cong lưu loát. Còn anh Hoon... Gầy quá, sao anh lại gầy như vậy chứ? Cơ bụng anh rất đẹp thế nhưng thắt lưng anh còn mảnh hơn cả thắt lưng Omega của em nữa.''

Tiểu Hoon mặt lạnh, không nói câu nào, chân dài bước phăng phăng đi xuống ao.

Park Woojin đi theo, đặt tay lên thắt lưng của hắn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cơ bụng, giả bộ khách quan nói: ''Park Jihoon là tỉ lệ tốt cho nên mới nhìn mảnh như vậy. Thật ra cậu ấy rất rắn chắc, năng lực của thắt lưng hẳn cũng là rất dẻo dai.''

Anh luôn có khí chất vừa mở miệng đã khiến người ta tin sái cổ, thế nên Park Jihoon lại được dỗ dành đến thoải mái: ''Vai rộng eo nhỏ chân dài, dáng người này của ông đây thì mấy cưng không thể không hâm mộ được đâu.''

Bae Jinyoung mới vừa bị Lee Daehwi nói đồ chơi của mình giống như cục bột lên men, cực kì không phục, vươn tay muốn sờ sờ Park Jihoon: ''Tôi không tin, tôi cảm thấy tôi cũng rắn chắc dẻo dai mà.''

Kết quả tay còn chưa chạm đến thì đã bị Park Woojin nhanh tay lẹ mắt đánh rớt: ''Sờ gì đấy?''

Bae Jinyoung: ''Hả? Không phải chứ, Park  gia, nếu không thì tôi sờ của anh vậy? Tôi không phục đâu! Tôi là lớp phó thể ɖu͙ƈ mà! Thành tích không bằng hai người thì không nói, chẳng lẽ ngay cả dáng người tôi cũng không thể so với hai người được sao? Vậy thì tôi còn nghĩa lí gì để sống nữa chứ!''

Park Woojin thản nhiên liếc cậu ta.

''Cậu sờ một cái thử xem?''

"..."

Quên đi, tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Bae Jinyoung dời mục tiêu sang Lai Kuanlin, Lee Daehwi đang sờ sờ anh đến là thoải mái cho nên muốn chuyển đối tượng ăn hϊế͙p͙.

''Lai Kuanlin, cậu lại đây, tôi muốn so hàng với cậu!''

Lai Kuanlin liếc hắn một cái: ''Ai cũng lớn hết cả rồi mà cứ so sánh tới lui thế, ấu trĩ cũng vừa vừa thôi.''

Bae Jinyoung: ''?''

Bé đáng thương quay đầu nhìn lại thì thấy Park Jihoon đang bóp bóp cơ tay của Park Woojin.

''Anh lén lút ở sau lưng tôi đi gym đúng không?''

''Ừ, em muốn đi thì tôi sẽ dẫn, thế nhưng tôi sợ em không thích ăn cơm của mấy người siết cơ đâu.''

''Chuyện đó nói sau, tôi cảm thấy dáng người bây giờ của tôi cũng đủ tốt rồi.''

''Ừ, tôi cũng thấy vậy.''

...

Bae Jinyoung nổi giận: ''Vì sao mấy người đều có thể sờ tới sờ lui của nhau mà không cho tôi sờ?! Có phải mấy người muốn cách li tôi đúng không?!''

''Đúng vậy đó.'' Lai Kuanlin gật gật đầu.

Bóng đèn 1600 Watt thì làm méo gì có nhân quyền.

Bae Jinyoung đau ở trong tim đây này, băng bó quả tim đáng thương, quyết định đi ra ngoài mua lon bia lạnh uống tiêu sầu.

Mới vừa ra khỏi cửa chưa được bao lâu thì cậu ta lại hấp tấp chạy vào: ''Bên ngoài đang chuẩn bị bắn pháo hoa kìa, nhiều người đang đứng xem lắm, mọi người có đi xem không?''

Tính tình của Lee Daehwi rất thích náo nhiệt, vội vàng nhảy dựng lên: ''Thật không vậy? Tôi muốn xem tôi muốn xem, Bae Jinyoung, cậu dẫn tôi đi với.''

Thế là Lee Daehwi ba chân bốn cẳng chạy theo Bae Jinyoung đi mất.

Lai Kuanlin bất đắc dĩ đuổi theo, cầm áo tắm, bọc Lee Daehwi kín từ đầu đến chân rồi cũng đi mất.

Trong phòng cũng chỉ còn lại hai người mà thôi.

Park Woojin khẽ cười một tiếng: ''Em nói bọn họ có phải là ngốc không, nằm trong suối nước nóng xem thì không thoải mái sao?''

Phòng riêng biệt này có bốn bức tường cao, tọa lạc ở vị trí rất đẹp, đặc biệt là không có trần nhà.

Mà pháo hoa thì luôn nở rộ trêи bầu trời.

Park Jihoon cảm thấy Park Woojin tâm kế hư hỏng đầy người, nhân lúc bên cạnh không có ai, thả lỏng giang tay giang chân ra, ngửa đầu ra đằng sau cười cười: ''Vậy sao ban nãy anh không ngăn bọn họ lại?''

''Phiền.'' Park Woojin nghiêng người, một tay vuốt tóc ra đằng sau, híp mắt nhìn hắn, ''Hơn nữa, cô A quả O rất thích hợp để bất an...''

Trong bóng tối, bốn phía của suối nước nóng mở đèn vàng nhạt, hơi nước nhè nhẹ bốc lên. Khuôn mặt Park Woojin đẹp đến hư ảo, anh hơi dựa vào vách đá, bọt nước từ xương quai xanh chảy theo đường nét quyến rũ của cơ thể. Xuống chút nữa, lại xuống chút nữa, rơi vào mặt suối, như ẩn như hiện.

Park Jihoon không tự giác được mà hơi liếc mắt qua, đột nhiên quay đầu thật mạnh đi chỗ khác.

''Anh ngồi đàng hoàng chút, đừng quyến rũ tôi.''

Park Woojin lại nhích qua một chút, tiến đến gần bên cạnh hắn, khẽ cười nói: ''Sao? Tôi không nghĩ nằm như vậy cũng là quyến rũ đâu? Thì ra thầy Park ngây thơ vậy luôn?''

Giọng nói của Park Woojin được đè tới thấp thật thấp, hơn nữa xưng ''thầy Park'' khiến Park Jihoon vừa nghe thì tai đã đỏ bừng lên.

Ai đó giơ cẳng đá Park Woojin đi chỗ khác.

''Đừng tưởng không có ai thì muốn làm gì thì làm! Tôi còn chưa vừa mắt anh đâu đấy.''

''Không vừa mắt tôi à, thế sao em lại đỏ mặt?''

''...''

''Park Jihoon, hôm nay cũng đâu phải là kì phát tình. Tin tức tố của tôi không sử dụng được trong hôm nay, hơn nữa anh em là anh em, trai thẳng và trai thẳng, nhìn nhau mắc gì lại đỏ mặt? Ai cũng là đàn ông, em xấu hổ gì cơ chứ?''

''...''

Park Jihoon cảm thấy rằng hình như Park Woojin nói rất đúng, hắn cũng không có cách phản bác lại.

Park Woojin nhìn em trùng cỏ đang chậm rãi mắc câu, cười cười: ''Vậy nên em có muốn giải thích một chút hay không?''

''Tôi...''

''Cộp cộp cộp!''

Park Jihoon vừa mới chuẩn bị mở miệng, cửa đã bị người bên ngoài gõ. Bên ngoài truyền tới giọng nói của vị quản lí đại sảnh một cách cực kì chuyên nghiệp nhưng cực kì lạnh nhạt.

''Thưa ngài tiểu Park , ngài Park  gọi điện thoại tới bảo ngài phải ngay lập tức nghe máy.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com