Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Mua dây buộc mình

''Bụp!'' một tiếng, pháo hoa vừa lúc đó như tiếng trả lời nở rộ trêи trời xanh.

Trêи màn trời màu tím sẫm sáng bừng lên rồi từ từ rơi xuống.

Từng tiếng nổ vang lên liên tiếp, tiếng người cười nói ồn ào vui vẻ.

Trong suối nước nóng, tiếng cười xen lẫn tiếng mắng chửi mơ hồ trong giây lát tắt ngúm.

Giọng điệu của Park Woojin trở lại đúng với kiểu cách lạnh lùng nhạt nhẽo của anh hằng ngày.

''Được, tôi biết rồi.''

Anh từ tốn đứng dậy, phủ yukata, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.

Park Jihoon đứng dậy đi theo anh, Park Woojin lại quay đầu nhìn hắn, thản nhiên nói: ''Em ở đây đợi tôi.''

Không để cho hắn cơ hội nói lại.

Park Jihoon lúc nào cũng được anh ngọt nhạt, sớm đã quên mất anh còn có một tính cách mạnh mẽ như vậy, bỗng cảm thấy cực kì xa lạ.

Nhưng đây là quyết định của Park Woojin, hắn không muốn gây khó dễ cho anh.

''Được rồi, tôi chờ anh.''

Chờ rất lâu rất lâu.

Park Jihoon đứng tại suối nước nóng chờ anh, hai tay đút trong túi áo tắm, ngẩng đầu nhìn pháo hoa ngập trời. Đột nhiên hắn muốn cảm thán một câu, quả nhiên giờ đã là cuối thu rồi, đêm xuống trời lạnh đến đáng sợ.

Hắn không thích cha của Park Woojin, tuy rằng cả hai tiếp xúc không nhiều lắm nhưng những gì đọng lại trong trí nhớ của hắn là vẻ ngoài lạnh như băng của ông.

Ông đã nói với một Park Woojin sáu tuổi rằng 'khóc có ích lợi gì, khóc thì ba của con sẽ sống lại sao? Không đâu, thế nên giờ đi học ngay đi'.''

Lúc Đường nữ sĩ an ủi Park Woojin rằng, ''Ba con đi rồi thì sẽ biến thành ông sao trêи trời và làm bạn với con'', ông đã lạnh lùng mà nói với anh rằng Đường nữ sĩ hoàn toàn lừa anh mà thôi.

''Người đã chết thì không còn sống, không trở về đồng thời cũng không có cách làm bạn như vậy đâu.''

Ông không chấp nhận chuyện Park Woojin không đứng thứ nhất. Bất kể là trong chuyện học tập, thể thao, piano, hội họa, thậm chí ngay cả cuộc thi gấp giấy bình thường thì anh cũng không thể không đứng thứ nhất được.

Ba năm trước, lúc Park Woojin đo gen ra kết quả là Omega, thậm chí ông còn không ôm anh nổi một lần.

Rất nhiều chuyện, Park Jihoon đều nghe mẹ mình kể lại, bà luôn nói tiếc cho chú Chi Miên vì thích phải một người như thế.

Park Hàn có phải là người tốt hay không, Park Jihoon không thể phán xét được. Bởi vì ông tham gia chính trị nhiều năm, thành tích vang dội, được quần chúng khen ngợi chẳng dứt.

Nhưng ngày tang của Ôn Chi Miên, Park Jihoon biết rõ Park Hàn một cuộc điện thoại cũng không gọi cho Park Woojin, cũng chưa từng quay trở về liếc mắt người chung chăn gối với mình một cái, ngay cả sinh nhật mười tám tuổi của Park Woojin cũng vậy.

Hôm nay ông gọi điện thoại tới đây chắc là bởi chuyện Park Woojin đi tắm suối nước nóng truyền tới lỗ tai rồi, phát hiện ra Park Woojin trốn khỏi tay ông mà về Nam thành cho nên dẫn quân hỏi tội đây mà.

Một người cha mà ngay cả chuyện con chuyển trường những một hai tháng rồi đến tận bây giờ mới phát hiện, thế thì cũng đủ để cho thiên hạ cười chê vào mặt.

Mà Park Jihoon thấy một người cha tưởng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết như vậy thì chỉ hi vọng một điều duy nhất thôi. Hi vọng ông đừng lôi kéo Park Woojin, khiến anh trở thành một người giống như ông vậy.

Mình nỗ lực biết bao nhiêu để nhét Park Woojin vào một cuộc sống có ánh sáng như một con người bình thường, chỉ còn thiếu chút nữa là được vậy mà nửa đường lại nhảy ra một ông Trình Giảo Kim to tướng.

Hắn ngẩng đầu, nhìn bông pháo hoa cuối cùng cũng là bông to nhất trêи bầu trời rơi xuống, trả lại bầu trời đêm yên tĩnh vốn có.

Vui vẻ có thời hạn, mà yên tĩnh sau vui vẻ, lại lê thê lạnh lẽo vô cùng.

Park Jihoon hà một hơi, nhìn sương trắng trong không khí tụ lại thành một đám nhỏ.

Cửa mở.

Hắn quay người.

Park Woojin đứng ngoài cửa, nhìn cái mũi be bé vì lạnh mà đỏ bừng của hắn, nhẹ nhàng nói: ''Sao không vào bên trong suối nước nóng lại?''

Bởi vì nếu anh có chuyện gì, tôi không thể làm người đầu tiên lao tới cứu được.

Lời này Park Jihoon không nói.

Hắn chỉ hỏi lại một câu, ''Không có việc gì chứ?''

''Không.'' Park Woojin nhẹ nhàng bâng quơ trả lời hắn, ''Quản lí ở đây trước kia từng là cấp dưới của cha tôi. Ông ta lắm miệng thông báo với cha cho nên cha tôi gọi điện tới dạy dỗ một chút thôi. Ông kêu trưa mai tôi phải về, mang theo em về nhà ăn cơm nữa.''

''Ngày mai ông ấy về Nam thành lại à?''

''Ừ.''

Tiểu Hoon đánh giá sức chiến đấu giữa mình và cha Park Woojin, cực kì chân thành phát hiểu.

''Nếu không tôi gọi ba mẹ tôi về, cả hai người chỉ mới đi, chắc cũng kịp về ăn cơm trưa ngày mai thôi.''

Vậy rất giống mấy bé mẫu giáo, đánh nhau đánh không lại thì kêu ba mẹ tới support.

Chỉ có điều từ bé đến giờ Tiểu Hoon chưa từng về nhà gọi ba mẹ lên bao giờ. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất là ở nhà trẻ, hắn không đánh lại trùm trường cho nên khóc thút thít về nhà gọi thêm đồng đội lên.

Sau này lớn lên, skill đánh nhau cũng lên cấp cho nên chưa thua qua bao giờ, rất giỏi luôn.

Park Woojin hiếm khi thấy được vẻ mặt không chắc chắn của Park Jihoon, bật cười: ''Sao, lo lắng ba tôi không đồng ý hôn sự của hai ta cho nên kêu ba mẹ vợ lên hỗ trợ nói chuyện đúng không?''

''Cút, tôi đang nói chuyện nghiêm túc!''

Từ ngày tượng đài Park Woojin trong tâm tưởng của Park Jihoon sụp đổ, chữ ''Cút!'' gần như đã trở thành câu cửa miệng của hắn.

Một chữ 'Cút' tặng kèm cả cái liếc mắt đưa tình đầy tinh tế, Park Woojin thấy mà vui vui.

''Yên tâm, cô và ông nội tôi đều rất vừa ý với hôn sự này. Ba tôi thế đơn lực bạc cho nên sẽ không thể làm gì được. Tôi nhất định sẽ không để em chịu ấm ức đâu mà.''

Cái giọng nói này, cực kì giống mấy anh trai đểu chuyên đi lừa hôn con nhà lành.

Park Jihoon thấy anh còn có tâm trạng nói đùa, hoài nghi liếc anh, ''Thực sự không có chuyện gì?''

''Có, dù sao cũng từ khoa học xã hội chuyển thành khoa học tự nhiên, nhất định ba tôi phải tâm sự vài lời. Thế nhưng em cũng không phải không biết, ông ấy công việc điên cuồng, không để bụng chuyện của tôi được bao lâu, nói vài câu là xong thôi.''

Nếu thực sự nói vài lời đã xong, mắc gì tôi đứng đây chờ anh gần hai tiếng đồng hồ?

Park Jihoon nhịn không được, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề mà hắn lo lắng nhất.

''Cha anh sẽ không bắt anh quay về Bắc thành chứ?''

''Ông ấy chuyển không được.''

Chuyển không được chứ không nói là là sẽ không chuyển. Lần này là quyết định của anh, chứ không phải quyết định của cha anh.

Park Jihoon lo lắng: ''Nếu ông ấy thực sự bắt anh chuyển trường, anh có thể làm gì được chứ?''

''Chuyển trường, chuyển trường gì cơ? Park  gia, anh muốn chuyển trường?!''

Park Woojin còn chưa kịp trả lời, ba người đi xem pháo hoa về đã muốn xô cửa xông vào.

Bae Jinyoung vừa lúc nghe được câu cuối, vẻ mặt cực meme.

''Tào lao, Park  gia, anh mới chuyển tới mà? Sao lại đi ngay thế được? Không được đâu! Anh không thể chuyển, anh mà chuyển thì tôi sẽ nhớ anh, nhớ anh thì phân tâm, mà phân tâm thì không thể học tập. Nếu không học tập thì không ôn tập tốt được, không ôn tập tốt thì sẽ ảnh hưởng đến thi tốt nghiệp đó! Anh phải chịu trách nhiệm với nhân sinh của tôi, thế nên anh không thể chuyển được!''

''Đúng đó, anh chuyển đi làm gì vậy, chúng tôi đáng yêu nè, anh Hoon cũng đáng yêu lắm nè, anh chuyển đi rồi thì tìm đâu ra được người đáng yêu như chúng tôi.''

Cả bọn nháy mắt như có hạt cát chui vào để chứng minh mình rất đáng yêu.

Park Woojin cười yếu ớt: ''Tôi không chuyển.''

Trước kia chưa từng có người giữ anh lại, thì ra loại cảm giác được níu kéo như thế này cũng không tệ lắm.

Bọn Bae Jinyoung không biết tình huống cụ thế, chỉ nghe anh nói không chuyển thì thở phào, trải bữa ăn khuya lên bàn.

''Không chuyển là tốt rồi. Hoon cưa cưa à, Park  gia không chuyển đi đâu, huynh đài đừng mặt mày đen thui rũ mắt như mất sổ gạo thế kia. Qua đây mau lên, vừa tắm suối nước nóng vừa ăn đồ nướng, uống coca, hưởng thụ cuộc sống trần thế ngay đi!''

''Đúng đó, tôi còn mua khoai mì nướng và khoai tây lắc nè! Size lớn ăn ngon!''

''Lee Daehwi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy thứ này không vệ sinh.''

''Tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi, tôi thích ăn!''

''... OK.''

''Con cẩu này! Lai Kuanlin, mi có bản lĩnh ghét đồ ăn không vệ sinh thì cũng phải có bản lĩnh ngậm miệng không được ăn chân gà chứ? Nhả ra! Dám cướp đồ ăn hả?!''

''Không được! Không được cướp khoai tây của tôi!''

''Ai thèm cướp! Park  gia, ông mau qua đây, tôi mua cho ông hàu xào hẹ này!''

''? Lai Kuanlin, anh ngu à? Anh mua cho Park Woojin đồ ăn vậy là có ý gì?''

''Bồi bổ thân thể.''

''Cảm ơn lòng tốt, nhưng thân thể tôi còn chưa tới mức đó.''

''Ể, mấy người lại nói cái gì mà tôi không hiểu vậy? Mấy người lại xa lánh tôi đúng không?!''

[...]

Rần rần cả buổi tối như thế đấy.

Có một điều kì diệu là sau khi pháo hoa kết thúc, mây cũng tan đi, trêи đỉnh núi cao vùng ngoại ô như gần hơn với dải ngân hà vắt ngang qua bầu trời, tưởng chừng như chỉ cần một cái chạm tay là có thể với tới.

Cho dù mệt mỏi, ai về phòng nấy nhưng chỉ cần ngẩng đầu là có thể cảm giác như sao trêи trời đang cười với mình.

Park Jihoon đứng ở trêи ban công, hai tay chống lên bệ đá, đột nhiên hỏi: ''Park Woojin, sao sáng trêи trời thường tồn tại rất lâu đúng không?''

''Đúng.''

''Vậy thì tốt, càng lâu càng tốt.''

''Sao thế? Muốn cùng tôi ngắm sao, ngắm trăng, ngâm thơ rồi tới triết học nhân sinh à?''

''Tôi muốn tán gẫu với anh chuyện vì sao giả vờ làm người tốt thôi cũng được mà anh không làm, lại đi làm súc sinh mặt dày đây.''

Park Woojin cười nhẹ, ''Được rồi, đừng hóng gió nữa, qua đây ngủ đi. Năm giờ sáng mai còn phải rời giường, giữa trưa đi ăn cơm với cha tôi nữa.''

Park Tiểu Hoon nhớ tới ngày mai còn có trận đánh ác liệt phải đánh, ý định hóng gió cả đêm ngay lập tức phụt tắt, phẫn nộ đi vào rồi trèo lên giường.

Park Woojin cũng tắt đèn ngủ, nằm xuống.

Hai người mỗi người một bên, quay lưng về hai hướng, ở giữa là một cái gối ôm thẳng dài.

Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên chung giường chung gối, thế nhưng tâm trạng cũng không như lúc trước, chỗ nào cũng không giống.

Park Jihoon vẫn không nhắm mắt, hắn chờ Park Woojin nói điều gì đó.

Thế nhưng đợi mãi, đợi đến khi cả hai mắt muốn dính lại thì chỉ nghe tiếng hô hấp nhè nhẹ đều đều của Park Woojin.

Hắn thử thử, nhẹ giọng kêu một tiếng: ''Park Woojin?''

Không trả lời.

Ngủ rồi.

Park Tiểu Hoon lật người nhẹ như một con mèo, nương theo ánh trăng bên ngoài nhìn người nằm bên cạnh.

Mặt này nhìn cũng được, chỉ là lông mày vẫn có thói quen nhíu lại, không phải là vẻ ngoài thoải mái vui vẻ, chắc chắn có tâm sự.

Park Tiểu Hoon di nhẹ ngón tay vào giữa hai chân mày anh cho nếp nhăn kia giãn ra, rồi nhớ lại lúc anh say rượu mà nói mớ.

Tôi nhớ em.

Tôi về rồi.

Đừng giận tôi.

Được không...

Lúc ấy hắn đã cảm thấy mấy lời này mềm đến đáng thương, còn hơi ghen tị với người mà anh đang nằm mơ kia. Park Tiểu Hoon nghĩ vị này chắc phải là tiên trêи trời đây, vậy mới có thể khiến Park Woojin ngay cả nằm mơ cũng muốn dỗ dành.

Bây giờ hắn biết vị tiên trêи trời kia là mình rồi, trong lòng Park Tiểu Hoon lại có chút đắc ý cực kì.

Hắn muốn nghe Park Woojin nói mớ thêm vài câu nữa, dỗ dành hắn. Nhưng hắn không thể tưởng tượng nổi cảnh ba năm qua anh sống làm sao để tối lại nói mớ thành như vậy, trái tim lại đau đau, không nỡ để anh tiếp tục như thế.

Mỗi lần từ những việc nhỏ mà nhớ lại khoảng thời gian khổ cực mà Park Woojin rời đi, hắn ngay lập tức thấy khó chịu.

Rất khó chịu.

Thế nên một trăm phần trăm không muốn Park Woojin ra đi lần nữa.

Park Jihoon thấy tính tình thích nuốt hết đắng cay, nhận lấy khổ cực về phần mình của Park Woojin chắc chắn sẽ không sửa được.

Giang sơn dễ đổi, mà bản tính khó dời.

Không chừng một ngày nào đó cha của anh lại xuống tay, anh lại chạy mất, đến lúc đó mình đi đâu để tìm anh về đây?

Park Tiểu Hoon nghĩ vậy mà giận sôi lên.

Hắn thò tay vào trong chăn, mò thắt lưng của Park Woojin rồi kéo gần lại phía mình, sờ soạng trong ngăn tủ tìm ra sợi dây rồi buộc chung thắt lưng của mình với thắt lưng anh lại chung một chỗ.

Vừa buộc vừa nhỏ giọng cực hung hăng.

''Chạy nữa thì chặt chân, xích ở nhà luôn.''

Mãi cho đến khi buộc hết hai sợi dây, tổng cộng bốn vòng rồi thắt một cái nút thật chắc thì hắn mới yên tâm, chuẩn bị quay người đi ngủ.

Lúc chuẩn bị quay người thì lại không ổn lắm.

Dây vải rất ngắn, hắn buộc mình chặt với Park Woojin cho nên không nhúc nhích được.

''...''

Mình ngu quá đi.

Park Tiểu Hoon cảm thấy mình đúng là đầu đất, tỉnh táo ngồi dậy, muốn cởi bỏ dây thắt ra.

Nhưng lúc buộc hắn đã rất tập trung, dùng hết kiến thức vật lí học lượng tử học thiên văn học các thứ các kiểu mà thắt nút, chất chồng chồng chất, lấy sức chín trâu hai hổ, vận động hết IQ cho nên bây giờ...

Không mở được!

Càng mở càng rối.

Con mẹ nó.

Nhìn đống bùi nhùi mà mình tạo ra, Park Tiểu Hoon bế tắc, cảm thấy mình đúng là có bệnh rồi.

Thôi được rồi, mình không giải được thì thuận theo ý trời, tước vũ khí đầu hàng, nằm xuống ngay bên cạnh Park Woojin.

Ngay lúc đó Park Woojin quay người, dùng tay dài của anh kéo hắn lại gần hơn nữa, nhốt hắn trong lồng ngực.

Hoàn toàn chạy không thoát được.

Vốn là phòng Park Woojin lén lút trốn trong lúc mình ngủ, kết quả lại là mua dây buộc mình.

''... Quên đi, may mà ông đây quả thật hơi thích mi cho nên mới miễn cưỡng để mi ôm đấy...''

Park Tiểu Hoon chấp nhận số phận, điều chỉnh tư thế nằm trong vòng tay anh cho thật thoải mái rồi nhắm mắt lại ngủ.

Thế nên em ngốc không nhìn thấy được, khóe môi Park Woojin đang cong lên một ý cười nhè nhẹ.

╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

CHÚ THÍCH ( ˘ ³˘)♥

Hàu xào hẹ: món ăn dùng để bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, một người khỏe hai người vui =)))

Cách để làm hàu xào hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com