Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bài kể tội tra nam Park Woojin!

Sau chuyện xảy ra ở sân bóng rổ, tất cả ông tám bà tám Omega u mê đều tập hợp trên đây. Mấy người này thần hồn điên đảo, choáng váng post bài liên tục, diễn đàn trường yếu ớt như ngọn đèn trước gió.

Lee Daehwi gửi tới link bài viết đang làm mưa làm gió trêи diễn đàn kia.

ID của chủ thớt là Cháo Ngọt. Nhưng nội dung bài viết lại chẳng ngọt tí nào.

Cháo Ngọt này chụp lén được cảnh Park Woojin đứng giữa sân bóng rổ lúc chiều.

Ánh đèn trên cao chiếu xuống vừa vặn đổ lên người anh. Dáng người cao ngất, ánh mắt lạnh lùng, khí chất yên tĩnh mà mạnh mẽ.

Sau lưng anh là mấy Alpha đang hổn hển cuộn người trên mặt đất tựa như thần phục vua của mình.

Lầu trên lầu dưới comment nhiệt tình: Có dán mắt lại cũng không cản được hào quang và khí thế Alpha bắn ra kia! Mấy người cũng hiểu được chuyện tin tức tố áp chế hơn mười mấy Alpha cùng một lúc đáng sợ biết bao nhiêu đúng không!

↳ Đúng đúng! Hơn nữa anh ấy còn vân đạm phong khinh! Má nó, Park Woojin nhất định là vua! Park Woojin dũng mãnh! Park gia vạn tuế! Vì Park gia sinh vì Park gia tử, vì Park gia đục vách nhà tù! Giáo thảo của Nam Ngoại không ai khác ngoài Park gia!

↳ Tôi là nốt ruồi trên mặt anh ấy, tôi xác nhận những điều bọn họ nói là thật!

↳ Mẹ nó quá A rồi! Nháy mắt mà bức được nhóm của Hoàng Phủ Thiết Ngưu đến chật vật vậy mà không tốn một cọng lông! Ai có thể làm được ngoài Park gia cơ chứ? Cái đồ rác rưởi có mắt không thấy thái sơn!

↳ Hơn nữa quá cấm dục đi mấy thím, trời ạ, nốt ruồi kia giết tôi hằng đêm mất

↳ Nốt ruồi giết tôi +1. Tôi muốn được ảnh đè lên tường hôn, sau đó ảnh ra lệnh cho tôi hôn nốt ruồi kia của ảnh, mơ mơ ta~ ( ˘ ³˘)♥

↳ Lầu trên, xài Internet cũng không bất hợp pháp đâu, có thể livestream cho huynh đệ tỉ muội ở đây cùng xem cấu tạo của bộ não đằng ấy được không?

↳ Gửi mấy cô ảo tưởng Park Woojin. Con 8=> ấy rồi cũng sẽ là của tôi mà thôi

↳ Tôi mới đứng tới háng anh ấy thôi, hơn nữa tay anh ấy đẹp như nghệ sĩ dương cầm vậy! Giá trị nhan sắc quá hoàn mĩ, mùi thơm ơi là thơm, nghe nói tay dài thì piupiu cũng dài! Mọe nó, tôi tả không được đâu, nhưng ai cũng hiểu tôi nói gì mà phải không (ಡωಡ)

↳ Em gái lớp mười một muốn khai sáng trước mười tám tuổi!

↳ Em gái lớp mười phát ra tiếng gà gáy!

↳ Fan cuồng Park Woojin ở Nhất Trung dữ dội bắn ra ánh mắt hâm mộ cùng mười ngàn quả tim

↳ Tôi nói Park Woojin là giáo thảo của Nam Ngoại, có ai phản đối không?

↳ Tôi nói Park Woojin là Alpha số một của Nam Ngoại, có ai phản đối không?

↳ Tôi thay mặt Hoon ca phản đối

↳ Thay mặt Hoon ca phản đối +1

↳ Đúng đúng, giá trị nhan sắc của Hoon ca cũng tuyệt vời lắm, cặp mắt đào hoa kia một ngày tôi ngắm mười ngàn lần cũng không chán!

↳ Ê ê, Hoon ca đẹp hơn đó! Ngũ quan quá sắc sảo, là một đại mĩ nhân rực rỡ!

↳ Hơn nữa Hoon ca cũng rất A mà, mặc dù anh ấy chưa phân hóa nhưng chẳng lẽ không A bằng Park Woojin sao? Mẹ nó, thời điểm anh ấy quăng tên Thiết Ngưu té dập mặt, mắt tôi muốn lòa vì sự đẹp của ảnh luôn đó!!!

↳ Nhưng tôi muốn ăn cao lãnh cấm dục hệ kia cơ

↳ Park gia chân dài hơn, hơn nữa Park  gia cũng phân hóa rồi.


↳ Sau khi Hoon ca phân hóa không chừng tin tức tố mạnh hơn Park Woojin thì sao?

↳ Tôi không quan tâm, Park Woojin đẹp trai nhất! Park Woojin Alpha của Alpha! Park Woojin thiên hạ vô địch!

...

Tranh cãi thế này đến mùa quýt năm sau cũng không phân nổi.

Ồn ào đến nửa đêm, không biết cao nhân nào kết thúc bằng việc mở vote.

Ai mới là giáo thảo thật sự trong lòng bạn?

1. Park Jihoon

2. Park Woojin

↳ Lee Daehwi: Hừ, con mắt chủ post chẳng tinh gì cả.

Tâm trạng của Park Jihoon đột nhiên tụt dốc không phanh.

Hắn cũng chẳng hiếm lạ cái danh giáo thảo này, chỉ đơn thuần không thích người ta cảm thấy rằng hắn không phải là người đẹp trai nhất. Đã vậy bọn họ còn cố tình so với Park Woojin, người có khả năng thắng lần thả vote này.

Thật không thoải mái mà.

Hắn nghĩ nếu kết quả vote thật sự là Park Woojin thắng, trong lòng còn khó chịu hơn nữa.

Khóe môi mím thành một đường thẳng, ngón tay gõ màn hình gõ đến khí thế sấm vang chớp rền. Park Woojin giả vờ không biết cũng khó khăn.

"Thiếu gia, có chuyện gì à?"

Nếu như Park Jihoon đầu óc tỉnh táo chút là có thể nghe ra trong tiếng thiếu gia có một ít dung túng ôn nhu. Chỉ tiếc bây giờ trong đầu hắn chỉ có một ước mong là dẫn dắt thẩm mĩ quan và giá trị quan của đám người kia đi lên nên không rảnh trả lời Park Woojin, mí mắt cũng không nhất mà chỉ qua loa lấy lệ nói không có gì.

Không có gì tức là có cái gì.

Park Woojin đặt bút xuống rồi cầm điện thoại lên, mở vòng bạn bè của Bae Jinyoung ra.

Quả nhiên chỗ này thứ cần có đều có.

➥ Dương Nhạc: Chẳng lẽ tôi cũng chưa từng làm dao động được vị trí của Hoon ca sao?

➥ Lý Mông Mông: @DươngNhạc mời lượn đi cho nước nó trong! Đi tìm em nào thích sờ bụng mỡ ấy

➥ Lâm Viên Viên: @DươngNhạc Đây là vote giá trị nhan sắc, làm ơn soi kĩ lẫn bóp bụng rồi phát biểu╰(*'︶'*)╯♡

➥ Cao Lâm: Cậu dám đăng vậy trong vòng bạn bè là không muốn sống đến lúc mặt trời lặn ngày mai đúng không?

➥ Bae Jinyoung: Chậc chậc chậc, tôi ẩn Hoon ca mà, anh ấy sao biết được

➥ Park Woojin: .

➥ Bae Jinyoung: ??? Thôi toang, lọt lưới thêm được một em!

➥ Lai Kuanlin: Tôi chụp màn hình gửi cho Hoonie đây!

➥ Bae Jinyoung: Ba ơi, đừng mà Σ(°△°|||)︴

...

Park Woojin không để ý tới bản trường thiên sám hối Bae Jinyoung gửi tới, nhấn vào vài post rồi dạo một vòng.

Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Park đại thiếu gia lại cáu lên như vậy.

Park Woojin cười cười, định thoát ra thì mắt lại nhìn thấy một bài post được push lên với tốc độ thần thánh.

ID của người này là một đống bùi nhùi nhưng bài đăng mạch lạc rõ ràng, đầy đủ mở – thân – kết, xứng đáng mười điểm viết văn nghị luận.

[Bài kể tội tra nam Park Woojin]

Mấy người đừng để hình tượng Park Woojin làm lu mờ tâm trí, hắn ta chính là một tên tra nam cầm thú áo mũ chỉnh tề.

Lúc hắn ta còn ở nhà trẻ đã biết cước đạp tam thuyền, một lần cặp với những ba đứa con gái. Trưa nào bọn họ cũng đem sữa dâu tây đưa hắn, đưa được ba năm thì hắn lên tiểu học, chân chính đá người ta mất.

Lên tiểu học cũng không biết cách làm người. Hôm kia có bạn nữ theo đuổi hắn, hắn liền tống hết bài tập môn toán cho người ta, đã vậy còn là loại bài khó nhất. Bạn nữ kia một đêm làm không hết, gào khóc cả buổi. Rốt cuộc hôm sau hắn đứng trước mặt người ta làm mười lăm phút là xong, làm xong còn chê người ta không thông minh, không muốn lãng phí đầu óc yêu đương sớm.

Cấp hai càng cặn bã hơn nữa! Con gái nhà người ta gửi thư tình cho hắn, hẹn hắn cuối tuần đi viện bảo tàng thiên văn học, rõ ràng đã đồng ý người ta. Kết quả hôm đó lại trở quẻ, cho người ta làm khỉ leo cây đội mưa lặn lội đi về, thật quá đáng!

Mấy chuyện như chuyện này nhiều không đếm xuể đâu. Cho nên căn bản người này từ trước đến giờ là một tên tra nam chuyên coi thường tình cảm của người khác. Mấy người đừng để lớp mặt nạ bên ngoài của hắn làm mê hoặc. May mà Park Jihoon tốt, lớn lên đẹp trai, phẩm hạnh đoan chính, thành thục thiện lương, cần cù dũng cảm. Vậy nên mọi người hãy nâng cao cảnh giác, vẫn là nên thích Park Jihoon hơn!

Park Woojin: "..."

Lầu 2: Chủ thớt nói chuyện phải có căn cứ, đừng có ô nhục nam thần của chúng tôi! Park Woojin băng thanh ngọc khiết!

Lầu 4: Được được, tôi hiểu rồi. Thì ra nam thần của tôi thích uống sữa bò vị dâu tây, thích con gái học giỏi toán, thích viện bảo tàng thiên văn. Cảm ơn chủ thớt đã cung cấp thông tin!

Lầu 8: Anh ấy có thích nam Omega không?

Lầu 12: Chủ thớt này, tôi có thể đcm chủ thớt được không? Mở miệng tung tin vịt, bóp méo sự thật đánh lạc hướng dư luận, nói chuyện vô căn cứ! Bạn đứng về phía Park Jihoon thì cứ đứng về Park Jihoon, không cần phải hạ người khác xuống. Lần sau mà còn tùy tiện DISS Park Woojin nhà tôi, giỏi thì nổ số nhà ra để tôi kêu người dạy bạn hai chữ ba-ba viết như thế nào! Ai là Alpha số một chẳng lẽ lại do chúng ta định đoạt hay sao?!


Lầu 43: Chủ thớt ở đâu chạy ra bôi nhọ người khác vậy? Hoon ca rất tốt, Park gia cũng rất tốt, ai chúng tôi cũng thích, đừng có mà khích bác châm ngòi li gián!

Park Jihoon: "..."

Park Woojin liếc mắt nhìn ai đó đang thừ người ra, trong bụng lại vui vẻ vô cùng.

A thẳng sẽ không bao giờ thẩm thấu được sức chiến đấu của tao O đâu!

Chẳng qua Park Jihoon cũng không phải loại người có thể dễ dàng lùi bước. Hắn ngồi thừ ra một lúc rồi tự xốc tinh thần lên, vén tay áo chiến đấu. Mặt hắn đầy căm phẫn, tay bấm nhanh điên cuồng, thậm chí bắp tay vô thức gồng lên, lộ ra đường cong mạnh mẽ.

Chủ post: Mấy cái người này sao lại không tin tôi chứ? Những điều tôi nói đều là nói thật, có nửa câu giả thì tôi sẽ vĩnh viễn không đứng top một toàn trường!

Lại là chủ post: Bảo tôi không thể nào được top một nổi là ý gì? Còn bảo đời này chỉ đứng được top một với mẫu giáo?!

Vẫn là chủ post: Bảo tôi nói dối quen mồm là sao? Còn bảo tôi giả dạng làm Hoon ca? Còn nữa, dám nói tôi không xứng đi xách dép cho bọn họ?

chỦ pOsT: Không phải, tôi thừa nhận Park Jihoon đẹp trai ưu tú thông minh hơn tôi, nhưng tôi chắc chắn đúng là như vậy, anh ấy rõ ràng mạnh hơn Park Woojin!

Nếu như là chuyện thượng cẳng chân hạ cẳng tay, tuyệt đối Park đại thiếu gia sẽ không thua. Nhưng bàn về vấn đề chửi lộn, hắn vĩnh viễn không thể nào thắng được đám Omega anh hùng bàn phím ở phía bên kia.

Mấy cục kẹo Omega thường ngày ngọt ngào bao nhiêu thì mắng chửi người tàn nhẫn bấy nhiêu.

Park Woojin nhìn Park Jihoon nói không lại bọn họ. Dáng vẻ của hắn vừa oan ức lại vừa bực bội xù lông lên, anh nín cười, gõ gõ trước mặt hắn hai cái: "Được rồi, không ổn đâu."

Park Jihoon có tật giật mình, chột dạ tắt màn hình, mặt đầy đứng đắn: "Không ổn cái gì? Đề làm xong rồi sao?"

"Xong rồi." Park Woojin tính tình tốt gật đầu, "Còn thuận tay lên diễn đàn xem một chút nữa."

"..." Park Jihoon cứng người, lỗ tai bắt đầu hơi đỏ ửng lên.

Ngàn vạn lần Park Jihoon cũng không nghĩ tới người này sẽ lên mấy nơi nhàm chán giống như diễn đàn trường.

Khóe miệng Park Woojin còn vẽ lên một nụ cười: "Tôi còn nhìn thấy một bài post vô cùng ý nghĩa."

"..."

"Chậc, bài post này nói rất nhiều chuyện cũ của tôi, nghĩ nghĩ một chút thì cả Nam thành... Hình như chỉ có một người biết mấy chuyện này thì phải."

Sự ung dung thong thả, cười như không cười của Park Woojin đã va vào lỗ tai đỏ bừng phản chủ của Park Jihoon.

Người quang minh chính đại thì không nói chuyện mập mờ, ỷ rằng mình có Lý nên không sợ, Park Jihoon dứt khoát nói: "Sao? Mấy chuyện đó ai biết được thật giả chứ."

"Chuyện cũ là sự thật." Park Woojin gõ gõ mặt bàn, "Nhưng tôi nghĩ tôi nên giúp người nào đó nhớ rõ bản gốc của câu chuyện cơ."

"Sữa dâu... Nếu như tôi nhớ không lầm thì có ai đó rất thích uống, không uống no thì không chịu ngủ trưa, tôi chỉ được phát một hộp cho nên không có cách nào khác phải đi xin bạn khác cho cậu ta uống."

"..."

"Bài tập toán thì ai đó nhất định phải làm, thế nhưng ai đó lại muốn đi chơi net nên quăng hết cho tôi."

"..."

"Cũng không biết là ai lúc mưa to té lộn nhào. Thế là tôi phải cõng cậu ta đi bệnh viện."

Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa, "Chậc, cái thềm vô tội kia, có lẽ nó tình nguyện làm người chứng giám cho tôi đấy."

Park Jihoon nhớ lại, hình như những chuyện Park Woojin nói đều là thật.

Hắn lúng túng xoa xoa chóp mũi: "Đàn ông đàng ang gì mà nhớ mấy cái chuyện tủn mủn vụn vặt, chẳng ra làm sao cả."

Park Woojin gật đầu: "Ừ, cậu thì mới ra làm sao."

Nói xong anh đưa màn hình điện thoại tới bên cạnh Park Jihoon, vừa lúc dừng lại ở chứng cớ phạm tội của hắn.

Park Jihoon nổi đóa.

Bị người khác so sánh với Park Woojin thì cũng được đi, cái danh Nam vương không giữ cũng ok, bị fan cuồng của anh ta nhục mạ vẫn không để ý.

Hắn chỉ muốn dẫn dắt thẩm mĩ quan của thanh thiếu niên thời bây giờ, kết quả còn bị bắt gian ngay tại trận, thật muốn chôn mình xuống ba tấc đất.

Không phải là người này từ trước tới giờ chẳng mó mặt lên mấy nơi nhàm chán sao? Không phải hai lỗ tai không nghe thấy chuyện đời, là bông hoa cao lãnh mọc đầu cành sao? Làm thế nào vừa giải đề Vật Lý lại còn có tâm trạng lên diễn đàn thị sát?

Cố ý.

Chắc chắn là cố ý.

Cố ý đi nhìn xem thử Park Jihoon bị người ta cào phím chửi như thế nào, sau đó lấy chuyện này diễu võ dương oai rồi cây ngay không sợ chết đứng khinh thường hắn.

Thật đúng là một tên cặn bã!

Bực quá bực!

Park Jihoon càng nghĩ càng giận, giận đến mức đứng lên túm cặp của mình rồi đi về.

Đã vậy lúc đi còn bị Park Woojin nhìn thấy lỗ tai đỏ muốn nhỏ ra máu và cái cổ hồng hồng nữa!

Có người lúc nhìn qua thì hư hỏng khó ưa, thật ra da mặt mỏng hơn so với người bình thường rất nhiều.

Tâm tình Park Woojin rất tốt, tiếp tục lướt xem, nhàn nhã dạo một vòng quan sát dân tình.

Đột nhiên một tài khoản tên Viên Kem Nhỏ post bài.

Anh hơi ngừng lại, nhấn vào bài post.

Đầu ngón tay khẽ bấm lên màn hình, dùng thân phận của người mới mà comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com