Chap 2
Hàng xóm trước kia của Jihoon là một gia đình người Đài Loan. Họ có đứa con trai nhỏ, lúc mới chuyển đến là vừa tròn 10 tuổi, kém Jihoon 2 tuổi, tên là Lai Guanlin
Jihoon nhớ lần đầu gặp, cậu bé này cực kì nhút nhát, luôn trốn sau mẹ. Ai hỏi cũng chỉ rụt rè trả lời, còn không thì sẽ ngồi im cả buổi, không nghịch ngợm như những đứa trẻ khác
Nhóc này rất đẹp trai, học giỏi, lễ phép. Chỉ có điều tiếp xúc với những người không cùng ngôn ngữ khiến cho cậu bé cảm thấy bỡ ngỡ, một chút bối rối, một chút sợ hãi
Jihoon cũng nhận ra điều đó nên khi có cơ hội luôn muốn cùng cậu bé trò chuyện nhiều hơn
Có một lần Guanlin cùng Jihoon đạp xe, không cẩn thận bị ngã, liền òa khóc. Jihoon bên cạnh nhẹ nhàng an ủi, cảm thấy phải thể hiện thật tốt dáng vẻ làm anh. Lại nghĩ đến Seungwoo, Jihoon nảy ra một ý muốn thăm dò
Về nhà, Jihoon đạp xe xung quanh sân sau, cố tình để tay lái run run, ngã xuống đất, giả vờ khóc. Ai ngờ Seungwoo thấy thế liền ném cho Jihoon một ánh nhìn khinh bỉ: "Bị ngã là liền khóc, xem em có đáng mặt nam nhi đại trương phu không ? Xấu hổ quá đi!"
Thế là Jihoon im bặt, thẹn quá quá hóa giận, đá vào chiếc xe, lần này là đau thật, nhưng không dám khóc, cố nuốt nước mắt ngược vào trong, uất ức chạy về phòng
Sau lần đó Jihoon lại thầm nghĩ phải đối xử với Guanlin thật tốt, tuyệt đối không thể để mình trở thành Seungwoo thứ hai, cũng như Guanlin sẽ đáng thương trở thành Jihoon thứ hai được
Mỗi lần kể lại câu chuyện này, Jihoon lúc nào cũng trong trạng thái mơ hồ, trong ánh mắt có phần khâm phục chính bản thân
"Cùng là hàng xóm tại sao cậu lại có sự phân biệt đối xử tàn nhẫn như thế! Rốt cuộc Guanlin kia hơn tôi điểm nào hả?" Woojin dĩ nhiên không chịu nổi sự oan ức này
Jihoon nhăn mặt nhìn sang: "Cậu hỏi câu ấy thật quá mất mặt. May là ở đây chỉ có hai chúng ta, người nào đó mà nghe thấy hẳn sẽ tặng cậu một tràng cười to đến thủng màng nhĩ"
"Nói xem thằng nhóc ấy hơn tôi chỗ nào trước đi!"
"Chỗ nào cũng hơn. Ngay đầu tiên nhìn vào chính là khuôn mặt. Guanlin đẹp trai hơn cậu rất nhiều"
"Chỉ dựa vào mắt của cậu? Làm sao đáng tin? Đánh giá người khác đẹp hay không đâu chỉ dựa vào khuôn mặt. Rõ ràng là mỗi người một vẻ, quan điểm cá nhân không nên nói bừa "
"Không chỉ dựa vào tôi. Nghe này, bây giờ cậu chạy đi hỏi ba mẹ tôi hay thậm chí là Seungwoo hyung với Bae jinyoung thử xem, cậu sẽ có câu trả lời ngay thôi!"
"Vậy thử nói xem cậu với Guanlin ai đẹp trai hơn?"
"Cái này...", Jihoon bối rối, "Rõ ràng là mỗi người một vẻ, quan điểm cá nhân thì không nên nói bừa"
Ấn tượng về lần đầu gặp Guanlin là thế, còn ấn tượng về Woojin, đối với Jihoon chỉ có một câu thôi: quân tử báo thù 10 năm vẫn chưa muộn
Thực chất trước khi Woojin chuyển đến Jihoon đã biết cậu rồi
Tuy biết ở đây chỉ là biết mặt
Cả hai học chung trường, chung khối. Lớp của Jihoon ở tầng ba thì lớp của Woojin dưới tầng hai. Thỉnh thoảng đi qua nhau cũng có chút quen mặt
Nhưng quen mặt ở đây chỉ có một người cảm thấy
Jihoon căm phẫn nhìn vào tên hàng xóm mới mà lòng không khỏi oán hận
Cậu ta vẫn luôn ra vẻ vô tội như thế!
Đó là một ngày đẹp trời, rất thích hợp cho việc ra ngoài hít thở không khí, vận động chân tay. Nhưng đối với một con lười như Jihoon, chỉ có thể êm ấm trong chăn nhắm mắt mơ màng ngủ
Chợt nhận ra hôm nay phải đi học. Chật vật vật cắn rứt lương tâm, cuối cùng cậu cũng đành vác cái xác đến trường
Một trong những việc chán ghét nhất của Jihoon đó là học. Cho nên thành tích của cậu lúc nào cũng đứng thứ nhất... từ dưới lên. Đối với Jihoon, ngồi nghe cái tên Bae Jinyoung kể chuyện phiếm về cuộc đời cậu ta còn đỡ nhàm chán hơn việc ngồi trên lớp nghe giảng
Thừa dịp không ăn sáng, Jihoon xoa xoa cái bụng đang cồn cào đi đến phòng y tế. Tỏ ra vẻ đáng thương rồi nằm liệt lên giường
Ở đó chỉ có nằm ngủ và hít mùi thuốc thôi nhưng khiến ai đó rất thỏa mãn . Lại còn giả đau bụng, đương nhiên vặn vòi cô y tế một chút sẽ có đồ ăn ngon trong miệng, không cần xuống căn tin chen chúc với đám người đông như kiến ấy
Cô y tế hay còn gọi là cô Han, tính tình nhẹ nhàng, rất tâm lí, đặc biệt là rất xinh đẹp, đó chính là một trong những lí do khiến cho phòng y tế luôn nhiều học sinh nam hơn là nữ
Cô Han dặn dò một chút, đến khi thấy cậu học trò mắt đã lim dim thì mới thở dài bỏ đi
Mở mắt, Jihoon nhìn đồng hồ, sắp đến giờ mặt trời lặn rồi, Jihoon nhận ra mình đã có một giấc ngủ ngon
"Này!"
Tiếng gọi của cậu bạn giường kế bên, tay cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào Jihoon, "Uống thuốc đi"
Jihoon ngơ. Không hiểu là ngơ do mới ngủ dậy hay ngơ bởi sự ra lệnh vô duyên của cậu ta, có thể là cả hai
"Thuốc gì?"
"Cái hộp thuốc có nắp màu xanh, vỏ màu trắng ấy, cô Han nhờ tôi nói với cậu"
Jihoon gật gù, ngáp dài một cái, lại thấy cậu bạn kia vẫn đang nhìn mình
"Mặt tôi có dính gì à?"
"Không"
Jihoon nhanh hiểu ý: "Tôi sẽ uống thuốc, cậu cứ làm việc của mình đi "
"Uống luôn!"
Vô duyên, hết sức vô duyên. Có lẽ nên cho cậu ta một khóa tập đọc hiểu để cậu ta biết thế nào là nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ
Muốn nhanh chấm dứt mọi chuyện để về nhà, Jihoon đành lấy thuốc uống, trong thâm tâm cậu nghĩ đây là thuốc bổ
Mãi khi thấy Jihoon nuốt viên thuốc đến ực thì cậu bạn kia mới rời đi
Và, chuyện gì đến cũng phải đến
Tối hôm đó Jihoon chết đi sống lại trong nhà vệ sinh
Sáng hôm sau, Jihoon hùng hục chạy đến phòng y tế
"Han-nim hôm qua cô đã cho em uống thuốc gì?"
Cô Han vừa nhìn thấy Jihoon thì bệnh nghề nghiệp phát giác, lập tức đưa cho Jihoon một cốc nước, một tay xoa lưng, một tay quạt quạt trước mặt cậu "Từ từ thôi, chạy như thế sẽ làm em rất khó thở đấy!"
"Hôm qua cô đã cho em uống thuốc gì?"
"Hôm qua? Là thuốc bổ. Woojinie không nói với em sao?"
"Cái cậu Woojin đó không có nói. Cô có chắc là thuốc bổ không?"
"Rốt cuộc là có vấn đề gì?"
"Vấn đề rất lớn, thuốc đó không khiến em giảm đau mà thậm chí còn hại em khổ hơn cả trăm lần"
Jihoon tiếp tục "Cậu ta nói em lấy lọ thuốc có nắp xanh vỏ trắng, nhắc em uống luôn. Em cứ tưởng là thuốc bổ, cho đến khi về nhà, em, em, em...", Jihoon uất ức không thành lời
"Nắp xanh vỏ trắng? Trời ạ, đó đâu phải là thuốc bình thường!"
"Ý cô là?"
"Jihoonie à, đó là thuốc trị táo bón!"
Một nhát xuyên tim
Nhục nhã, quá là nhục nhã
Cú sốc này đúng là khó vượt quá
----------------------------------
Xin chào! Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com