Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

  

   " Hyung!  " -  Daehwi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào quán vội vàng đứng dậy, vẻ mặt mừng rỡ...

   Xoạt...

  Jinyoung tỏa ra một khí lạnh ngút trời, mặt không biểu cảm gì, không nhanh không chậm tiến lại, kéo ghế ngồi xuống...

   " Hyung! " - Daehwi thấy vậy có chút hụt hẫng. Người cậu mong chờ suốt mấy năm, cuối cùng gặp lại...lại có cảm giác thật xa lạ...

    " Có chuyện gì không?  " - Không đợi Daehwi nói thêm, Jinyoung chủ động lên tiếng, nét mặt nghiêm túc nhìn thẳng Daehwi...

    Ánh mắt này đối với Daehwi thật sự quá đỗi xa lạ... Jinyoung... Một Jinyoung hyung luôn yêu thương cậu, lo lắng cho cậu... Duy có lần đó, lần đầu tiên anh ấy lớn tiếng với cậu, đó là lỗi của cậu...nhưng ánh mắt lúc đó, so với bây giờ cũng không đáng sợ bằng...

    " Em... " - Daehwi định nói. Cậu đã chuẩn bị hết tất cả, cậu sẽ nói hết mọi chuyện cho Jinyoung, sẽ định... Nhưng cổ họng cậu bỗng như khô khốc, một lời cũng không thể thốt ra... Thật khó chịu...

    " Nếu không có chuyện gì... " - Jinyoung biểu cảm như đã hết kiên nhẫn, cậu trực đứng lên...

    " Youngie!  " - Daehwi thấy vậy vội hoảng hốt, đôi mắt cậu mở lớn hơi đỏ lên, có cảm giác ươn ướt...

    "... "

    " Em biết anh cảm thấy thế nào. Em... Em sai rồi... "

    " Sai?  Em làm gì sai? "

    " Em... "

    " Lee Daehwi. Chúng ta đã chấm dứt rồi, từ lần đó, chính em... "

    " Thế nên em mới phải vội vã quay về đây. Anh biết là năm sau em mới tốt nghiệp mà đúng không? Nhưng em đã trờ về rồi đây..." - Daehwi nghe vậy liền cảm thấy hốt hoảng, cậu vội chặn lời Jinyoung, sợ anh sẽ nói ra những lời, những lời mà cậu không muốn nghe... Nhưng lời đau lòng đến đáng sợ. Cậu không muốn nghe những lời đó, đó không phải những gì cậu muốn nghe, không phải....

    " Rồi sao? " - Jinyoung hơi tựa lưng ra ghế, đôi mắt sắc lạnh nhìn lên gương mặt kia...

    " Em... "

    " Anh mệt rồi. Anh thật sự mệt rồi. Cho nên là... Em đi đi... " - Cái giọng trầm của cậu bỗng dịu xuống, có chút khàn. Ánh mắt Jinyoung hơi cụp xuống, cậu như muốn chánh né điều gì đó...

    " Hyung?!... " - Daehwi thất vọng ra mặt, đôi mắt cậu đỏ hoe như muốn khóc...

    Không khí bỗng chở lên yên lặng. Không ai lên tiếng...

    Jinyoung là muốn gồng mình, mang cái bộ mặt lạnh lùng đó đến đây, nhìn thẳng người đó mà nói những lời phũ phàng nhất, để người đó có thể một chút nào đó cảm nhận sự lạnh lẽo của cậu suốt mấy năm qua. Daehwi rất cao ngạo, cái tôi của người đó rất cao, từ nhỏ sống trong sự bao bọc và yêu thương,muốn cái gì đều có cái đó, biết đâu là cảm giác đau lòng...là cảm giác mất mát thứ gì đó... Cậu lúc này chẳng khác nào " Kẻ bị tổn thuơng lại muốn tổn thuơng người khác"...

    " Hyung!... " - Daehwi bỗng lên tiếng ...

    "... " - Jinyoung thoáng giật mình, cậu hơi liếc nhìn người đó, người đang cúi gằm mặt kia...

    " Em về Hàn được một tuần rồi... Ngày mai... Em phải về lại Singapore làm nốt thủ tục tốt nghiệp... "

    " ... "

     " Em... * thở dài * ... Có thể ăn cùng em một bữa không?  " - Nói đoạn, Daehwi ngước mặt lên, hướng mắt nhìn thẳng Jinyoung...

     Trong giây phút đó... Cảm giác như bước chân cậu đi vừa bị hẫng một cái, cảm giác mọi thứ đều sụp đổ...

    " Ừ... " - Cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc gật đầu...

...................

    Ting ting ting...

    Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, cũng không dõ đã reo đến bao nhiêu lần...

    Xoạt...

   Jinyoung hơi cựa người, cậu với tay lên bàn, tìm kiếm theo âm thanh chiếc điện thoại...

   "Alo?..."

   " Hyung! "

   Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Daehwi...

   " Ừm... "

   " Em... Em chuẩn bị lên máy bay rồi... "

    " Khi nào bay? "

    " Ba... Ba mươi phút nữa... "

    " Đi cẩn thận... "

    " Youngie... "

     Tút tút tút...

    Jinyoung không chờ nghe hết liền cúp máy. Cậu nằm ngửa ra giường, đôi mắt nhắm nghiền.  Cậu lúc này chỉ muốn buông bỏ, buông bỏ tất cả những đau đớn cậu chịu đựng từ trước đến nay, từ ngày cậu biết người ấy, chạy theo người ấy... Cậu của bây giờ thật sự...đã thấm mệt rồi...

    Nhưng mà... Cậu từ trước đến nay đều luôn là chạy phía sau... Không, khi đó cậu quá nhu nhược rồi...

    Đúng, quá nhu nhược....

    Tại sao? Tại sao lại chỉ chạy phía sau như vậy? Tại sao không chạy lên và giành lấy? Giữ lấy bàn tay đó, kéo về phía mình... Bảo vệ người đó...

~~~~~

    " Hyung! "

    " Đang đâu thế?  "

     " Đặt giúp em vé máy bay được không?"

    " Về Mỹ sao? "

    " Không. Em đến Singapore "

..................

    Jihoon nãy giờ đều ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cũng không dõ trời hôm nay là nắng hay là mưa, chỉ biết là, khoảng không ngoài đó thật rộng lớn,thật khó để chạm tới. Đôi mắt to tròn của cậu từ lúc nào lại luôn ươn ướt như vậy...

    Hyungseob nói sẽ cho cậu 3 ngày, 3 ngày để cậu chủ động rời đi. Sang hôm nay là cậu chỉ còn một ngày nữa...

    Jihoon thoáng thở dài...

    Cậu nên nói thế nào với Woojin. Nói rằng chủ tịch đã biết chuyện hợp đồng, rằng chủ tịch muốn cậu rời đi... Hay là nói chuyện, Hyungseob đã trả cậu số tiền bồi thường hợp đồng rồi và...

    Đầu óc Jihoon rối như tơ vò...

  

    Cộc cộc...

    " Anh vào được không? "

    Là giọng của Jaehwan hyung...

    " Vâng?! " - Jihoon thoáng giật mình. Cậu ngơ ngác nhìn hướng cửa...

    Cạch...

    Jaehwan bước vào phòng, nhìn thấy cậu chỉ cười nhẹ một cái, cũng không nói thêm gì liền tiến về phía tủ quần áo. Anh mở tủ, bắt đầu bỏ xuống những bộ quần áo...

    Quần áo?... Không lẽ...

    Jihoon nhìn thoáng liền giật mình , bật khỏi cửa sổ, nét mặt thoáng xanh,  bước chân ngập ngừng, nên hay là không nên tiến lại...

    " Hyung?... Anh làm...làm gì thế?  "

    " Hử? À, anh thu đồ giúp Jinyoung. Thằng bé nói lát sẽ về lấy đồ rồi đi luôn. Nói là có việc gập gì đó. Jinyoung không nói gì với em sao? " - Jaehwan gấp quần áo bỏ vào vali ngay ngắn. Anh đoán đồ Jinyoung mang theo chỉ có quần áo với đồ cá nhân, mà quần áo với đồ cá nhân của Jihoon đều là anh dọn nên đã quen, vậy đồ còn lại đều là của Jinyoung nên sẽ dọn nhanh thôi...

    Phù...

    Jihoon trong lòng thở phào. Thì ra là thu đồ cho Jinyoung...

   Nhưng Jinyoung làm gì đi gấp như vậy? Hôm trước còn nói cậu cuối tuần này mới về. Đêm hôm qua đi đâu cũng không báo cậu. Jinyoung này cậu nuôi sai cách mất rồi...

    Cạch...

    Đang mải suy nghĩ,  cánh cửa phòng liền mở ra, một bóng người quen thuộc vội vã tiến vào...

    " Youngie?!  " - Thấy cái bóng lao thẳng vào nhà vệ sinh,  Jihoon ngơ ngác đi theo...

    " Quần áo xong hết chưa ạ? " - Jinyoung ôm một đống đồ cá nhân trong nhà vệ sinh đi ra, nét mặt không cảm xúc nhìn Jaehwan.

    " Đây rồi. Sao đi vội vậy? " - Jaehwan vừa kéo mở ngăn còn lại của vali cho Jinyoung bỏ đồ vào, vừa lo lắng nhìn Jinyoung...

    " Em sẽ nói sau... " - Jinyoung khóa vali lại rồi kéo lên định bước đi, đến cửa cậu chợt nhớ ra, quay lại nhìn Jihoon...

    " ... Em đi đây...  "

   Nói đoạn Jinyoung liền bước đi luôn, bước chân vội vã, nhanh dần...

    Thoáng chốc căn phòng chỉ còn lại mình Jihoon...

    Jinyoung cũng đi rồi... Còn định tối nay hỏi ý em ấy nên làm thế nào...

   Hzz....

..................

  Ting ting ting...

   Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Jihoon ngồi co chân trên ghế sofa, mặt không cảm xúc dán chặt vào cái màn hình tivi...

    "?! " - Jaehwan trong bếp đếm trừng cũng 5 hồi chuông rồi. Không phải Jihoon vẫn ngồi đó sao? Ai gọi mà lại không nghe máy...

    Ting ting ting...

    Đến hổi chuông thứ 6 Jihoon vẫn không nhấc máy, Jaehwan liền bỏ bếp đó đi ra xem...

    " Hoonie? " - Jaehwan nghiêng đầu gọi. Cái bóng lưng bé nhỏ đó vẫn đang chăm chú xem tivi, chẳng thèm lên tiếng...

    " Jihoonssi??? Em có điện thoại kìa??  " - Jaehwan tiến lại phía ghế sofa...

    " Hử?  " - Cảm giác bị thứ gì đó chạm vào vai, Jihoon hơi giật mình quay lại...

   " Điện thoại reo nãy giờ rồi đó... " - Jaehwan cầm điện thoại lên, đưa đến trước mặt Jihoon...

    " Ơ?  " - Có lẽ lúc này cậu mới biết là điện thoại mình reo. Đúng là đầu óc cậu hôm nay cứ lơ lửng trên mây mãi, đến chuông kêu bên tai cũng không nghe thấy. Jihoon nhận lấy điện thoại, ngó màn hình xem là ai...

    " Euigeon hyung? "  - Jihoon ngơ người nhìn số trên màn hình...

    " Alô? "

    " Hoonie ah ! Cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi "

    " Ơ... Dạ... "

    " Sao thế?  Chưa đỡ sao? "

   Đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm lo lắng...

    " A... Không, em khỏe rồi... "

    " Thế thì tốt. Rảnh không?  "

    " Em... Có... "

    " Vậy ở yên đó "

    " Dạ? "

    Tút tút tút...

    Jihoon vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì thì chỉ còn nghe tiếng báo của điện thoại...

    Euigeon hyung cúp máy rồi... Ở yên đó là ý gì...

    Bỗng cậu cảm nhận đâu đó một luồn khí lạnh tỏa lên phía sau lưng....

    Một ánh mắt chau lại soi sét đầy đáng sợ đang nhìn chăm chăm cậu...

    " Park Jihoon?!  " - Jaehwan chống nạnh khó hiểu nhìn con thỏ trắng vẫn đang co giò ôm chân kia....

    " Ahhh... Bạn... " - Jihoon nhăn răng cười lấp liếm... Thật đáng sợ ahhh...

    " Bạn sao? " - Jaehwan nghi hoặc hỏi lại

    " V...vâng... "

    " Dõ dàng là Kang Euigeon mà!  Bạn cái nỗi gì?  Trưa nay có hẹn ăn cơm với cậu chủ, em quên rồi à?  "

    " Ah! "
 
    Thôi chết, Jaehwan không nhắc thì cậu cũng không nhớ, làm sao giờ...

   King koong....

   Đang bối rối suy nghĩ thì tiếng chuông cổng vang lên. Jihoon cùng Jaehwan theo phản xạ quay ra nhìn...

    King koong...

    Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên...

    " Ra đây! " - Jaehwan trừng mắt liếc Jihoon một cái rồi đi ra cửa...

    Cạch...

    " Jihoon đâu?  " - Suất hiện sau cánh cổng là một cậu thanh niên dáng cao lớn, mái tóc hung đỏ dũ xuống che đi hàng lông mày, thấp thoáng đôi mắt đen dài hơi híp lại. Làn da của cậu ấy phải nói là rất trắng, cảm giác rất mềm mịn khiến ai cũng muốn chạm vào một lần. Đôi môi căng hồng hơi cong cong, chiếc cằm vline hoàn mĩ. Khuôn mặt người thanh niên trước mặt kia, phải nói là cực phẩm...
  
    " Eui...geon... " - Jaehwan hơi nghiêng đầu nghi hoặc...

    " Nhớ tên tôi sao?  Jihoon trong nhà chứ?  " - Euigeon nhìn nét mặt Jaehwan thì cười tít mắt, môi cong lên lộ ra hàm răng trắng sứ thu hút, thản nhiên lách người đi vào nhà...

    " Trừ gương mặt ra thì cậu với Daniel chẳng giống nhau chút nào cả... " - Jaehwan đóng cổng rồi cũng đi theo ngay sau ...

    " Haha... Con trai chủ tịch Kang và một thằng "giang hồ",  sao có thể cùng đem ra so sánh được... " - Euigeon không quay lại, vừa đi vừa cười cười đáp, ngữ giọng pha thản nhiên ,lại có phần bất cần...

    " ... "

    Cạch...

    Nghe tiếng mở cửa Jihoon liền ngoái người nhìn ra...

    " Hoonie!  " - Nhìn thấy Jihoon, Euigeon liền cười tít mắt,  giơ tay lên vẫy vẫy...

    " Hyung... " - Jihoon rời khỏi ghế, cười tươi , từ từ tiến về phía Euigeon

    " Đi thôi " - Euigeon thấy Jihoon tiến lại liền đưa tay lên xoa rối mái tóc nâu của ai kia, tiện kéo người đó lại sát mình.

    Jihoon không cao lắm, cậu đứng cạnh Euigeon chỉ chừng đến ngang cằm, lại thêm cậu mới ốm dậy, cơ thể có phần mảnh nhẹ, cảm tưởng như gió thổi qua cái cậu liền bay mất. Còn không phải là cái cục bông nhỏ này quá đáng yêu,  Euigeon hắn không nỡ mạnh tay, nếu không đã có thể một phát nhấc bổng cậu lên vai, mang đi cho nhanh rồi...

    " Đi đâu ạ? " - Jihoon bị kéo sát lại, má cậu áp sát vào cơ ngực săn chắc kia, có chút bất ngờ nhưng lại không cách nào mà đẩy ra...

     " Đi rồi biết " - Nói đoạn Euigeon liền kéo cậu tiến ra cửa...

     " A... Jaehwan hyung. Giúp em báo Woojin nay em có chút việc, không đi ăn với cậu ấy được... " - Ra đến cửa,  trước khi bị lôi đi còn kịp quay lại báo Jaehwan một tiếng...

    Jihoon cậu có hay không là vì có trai đẹp vai kề vai đưa đi nên nãy giờ luôn không để ý, nét mặt ai kia... Jaehwan đứng đó, đôi lông mày cau lại, trên đầu có hiện tượng bốc khói nghi ngút, biểu tình có lẽ là đang ghen thay cậu chủ...

    Park Jihoon... Cậu chủ quá chiều chuộng cậu rồi...




   

   

   

   

..................

Góc tâm hự :
    Các cậu à. Chuyện là haizzz... T k biết làm vậy rồi ai độ nhưng mà...vào một ngày đẹp trời, t tưng tửng ( ý là đầu óc trên mây nhé :v) ngồi xóa app cho bớt nặng máy... Và t xóa luôn app nhật ký :) . Các cậu hiểu hôm . Là " Nhật ký " đó 😑. Ti tỉ tì ti thứ t để trên đó, t cho bay màu trong nửa nốt nhạc... Và cả cái trên kia kìa, t cá là 50% chỗ đó k phải ý tưởng ban đầu của t đâu.... Thôi dẹp mẹ đi, t k nên tiếp tục kể về sự ngu người nữa... :)

    À, cũng tiện nhắc nhẹ luôn là : vì lí do " đó " nên có thể truyện sẽ ra chap khá lâu và mong là các cậu k bơ truyện của t hiu hiu... t sẽ buồn đấy 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com