Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

When we were 17 years old (1)

Khi ta mười bảy, tớ đã biết được thế nào rung động đầu đời.

Tiếng giảng của thầy giáo vang lên trong lớp học không gian yên tĩnh. Trong khi những học sinh khác đang nghe giảng hoặc ghi chép bài thì Woojin lại ngắm nhìn lấy người con trai đáng yêu bên cạnh mình.

Jihoon lúc này đang chăm chú viết bài mà không để ý đến người kia, lông mi cong  dài khẽ rũ xuống, đôi môi màu anh đào mỏng manh, đôi lúc lại đưa ngón tay lên để cắn. Mắt cậu thì khỏi nói rồi, một đôi mắt trong veo như mặt hồ lấp lánh, nó cũng như một ánh sáng kì diệu thắp sáng tâm hồn anh.

"Woojin à~ Woojin ơi~"

Giọng nói ngọt ngào thiết tha của Jihoon khẽ cất kéo anh trở lại hiện thực sau khi bị vẻ đẹp ấy cuốn hút. Giọng Woojin lắp bắp trả lời:

"H-Hả?...Cái gì??"

"Chời đụ, hôm nay bị sao thế?! Hết tiết rồi đó, đừng bảo cậu ngắm...Á!!"

Chưa kịp nói hết câu thì Jihoon đã bị Woojin nhấn mạnh đầu sát xuống mặt bàn, gò má anh đỏ bừng, không muốn cho Jihoon nói tiếp để trúng tim đen mình. Jihoon thì ngọ nguậy cố gắng thoát khỏi anh ra, hét toáng lên:

"Á, đừng mà. Đau quá Woojin! Tớ chỉ muốn hỏi cậu ngắm hoa khôi trong lớp thôi mà huhu."

Sau một hồi vùng vẫy thì cuối cùng JiHoon cũng kiệt sức, cậu nằm lăn ra bàn, miệng thở dốc, im lặng nhắm mắt lại, giận hờn quay mặt với Woojin. Thấy con người kia dường như đã bỏ cuộc, Woojin mới bỏ tay ra rồi đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi cũng không quên vò mạnh đầu cậu một cái khiến mái tóc màu nâu trở nên rối bù rồi nói:

"Dậy đi ăn trưa, khỏi giả bộ."

Đúng như những gì anh nghĩ, vừa bước gần đến cửa lớp là Jihoon đã ngồi thoắt dậy và chạy đến sau anh. Cậu ôm lấy đầu mình xoa xoa, mặt mếu máo ngước lên nhìn Woojin:

"Woojinie chẳng đáng yêu gì hết!"

"Ờ."

Bởi người đáng yêu cậu mới đúng...

Hai người cùng xuống canteen, mỗi người cầm một khay thức ăn rồi tìm chỗ ngồi. Đúng lúc đó có một bóng người chạy vụt qua và lỡ va mạnh vào Jihoon khiến cậu ngã xuống đất, thức ăn trên khay cũng vậy đổ hết lên áo sơ mi và tóc cậu.

"X-Xin lỗi nhé, tôi đang bận lắm."

Người con trai đó còn chưa đỡ cậu dậy mà chỉ kịp xin lỗi một cách ngắn ngủi rồi chạy đi. Woojin nhíu mày khó chịu, thầm chửi tên kia rồi vội vàng giúp Jihoon, lo lắng hỏi thăm xem cậu có bị thương ở đâu không.

"Cái tên đáng ghét! Bộ anh ta không thể xin lỗi một cách đàng hoàng à??"

Hai người hiện đang ở trong nhà vệ sinh nam, miệng Woojin thì chửi rủa, tay thì cố lau đi những vết bẩn còn sót lại trên áo Jihoon.

"Được rồi, dù gì anh ấy cũng đã xin lỗi..."

Jihoon ngồi yên để anh lau người, nhẹ giọng nói để xoa bớt cơn tức giận của cậu bạn. Nhưng Woojin vẫn không thể ngừng tức được, một phần là vì cái tính vô duyên của tên đó, một phần là vì cả áo đồng phục và tóc của Jihoon đang bị bám rất rất nhiều thức ăn.

"Nhìn xem, người cậu bẩn hết rồi! Cũng tại cái tên đó! Nếu tớ mà gặp hắn một lần nữa thì tên đó chết chắc!!"

Woojinie làm quá chuyện này rồi, Jihoon thở dài nghĩ thầm.


Khi tiếng chuông tan học reo lên, ngoài trời vẫn còn đổ mưa tầm tã không ngừng nghỉ, tiếng lộp bộp của những giọt mưa nặng hạt vang lên liên tục mỗi khi hạ mình xuống nền đất ẩm ướt. Jihoon nhăn nhó chửi thầm, rõ ràng sáng nay thời tiết còn báo trời nắng vậy mà cuối cùng cơn mưa đáng ghét này lại xuất hiện.

Bỗng nhiên khi ấy một thanh niên cao ráo, thân hình mảnh khảnh đi đến bắt chuyện với cậu:

"Ủa? Em là người trưa nay đúng không?"

"Dạ?"

Jihoon giật mình, theo phản ứng trả lời lại, đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn đối phương.

"Anh là người trưa nay đụng trúng em này, xin lỗi vì lúc ấy bận quá nên anh không thể ở lại được, em không sao chứ?"

"E-Em không sao...Em..."

  Jihoon lắp bắp trả lời, mặt cậu đỏ bừng vì đang rất bất ngờ khi có thể gặp lại người này.

"Hình như em không mang dù thì phải? Hay đi cùng anh nhé?"

Vì ngoài trời mưa đang rất to, những đám mây đen thì không ngừng kéo đến và ngày càng trở nên u ám nên Jihoon không ngần ngại gì mà chấp nhận đồng ý. Khoảng cách giữa cả hai đã đứng gần nhau hơn khi phải đi trong một chiếc ô nhỏ bé, họ cùng bước hoà vào trong cơn mưa rào lớn ấy.

Nhưng chỉ có điều, mọi khoảng khắc mà hai người nói chuyện cùng với hành động đi chung một chiếc dù đã vô tình rơi vào tầm mắt của Park Woojin, người đáng lẽ ra sẽ đi đến bên cậu và cho đi nhờ dù chứ không phải cái tên đáng ghét buổi trưa kia.

Park Woojin thực sự rất tức giận.


-Continue

-07/12/2017

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com