Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

When we were 17 years old (2)

Khi ta mười bảy, tớ đã biết được thế nào rung động đầu đời.

"Woojin! Woojin à!"

Mặc kệ cái giọng kia đang cố gắng gào thét gọi lấy tên anh để gây sự chú ý về hiện diện của mình, Woojin vẫn làm lơ, đầu nằm trên mặt bàn quay đi chỗ khác. Chẳng hiểu sao vì lí do gì mà anh lại bực tức đến thế, đến con người tên Park Jihoon kia cũng vậy, anh cũng muốn ghét cậu lắm nhưng cứ nhìn thấy bộ mặt nai ngây ngơ, ngốc nghếch ấy là không lỡ lớn tiếng hay quát gắt gì cả.

Đây chỉ thói quen của một người bạn thân thôi phải không?...

Tiếng chuông tan học reo lên, nhân thời cơ lúc đó anh cầm lấy cặp và trải dài chân bước đi. Park Jihoon chân ngắn nhưng vẫn cố nhanh chóng thu dọn đồ dùng học tập vào cặp rồi hấp tấp chạy đến bên anh. Tay đưa cao khoác lấy bờ vai của người kia rồi ghìm chặt xuống thấp bằng chiều cao của mình, giọng điệu nhanh nhảu nói:

"Yah Park Woojin! Hôm nay muốn ăn đòn hả?? Ông sẽ cho mày biết tay!!"

Trong phút chốc, Jihoon dùng hết sức lực của mình đấm liên tiếp vào ngực và bụng người kia. Woojin không chịu được, đành phải phá tan hình tượng lạnh lùng của mình lúc nãy rồi la lên:

"Ahh!! Yah, dừng lại đi Park Jihoon!! Tớ biết lỗi rồi mà !!"

Ngay sau đó không còn cảm nhận được sự đau đớn từ bàn tay của con thỏ béo kia nữa, trong đầu Woojin nghĩ rằng do mình xin lỗi cậu nên cậu đã dừng việc đánh lại. Nhưng vừa lúc mở mắt và ngước đầu lên định nói gì đó với cậu thì mới phát hiện rằng bên cạnh mình chẳng có một ai. Thay vào đó, anh lại chứng kiến cảnh Jihoon đang khoác lấy cánh tay của cái tên hôm ấy đi phía trước kia và nói chuyện rất vui vẻ, nụ cười xinh đẹp sáng ngời như một bông hoa nở rộ ấy lại cười trước mặt tên đáng ghét đó. Lúc này Woojin cảm thấy tức giận hơn, như hàng nghìn mml máu đang sẵn sàng đổ mạnh lên não, khuôn mặt trở lên đỏ bừng, bàn tay siết chặt lại. Chẳng hiểu sao cái tôi ở trong người anh lại tham lam, ích kỉ đến thế, bởi có lẽ anh không muốn Jihoon phải nở nụ cười xinh đẹp ấy trước mặt ai khác ngoại trừ chính bản thân mình.

Từ nhỏ đến nay, Park Jihoon chưa bao giờ có một người bạn ở bên, tụi nhóc trong khu phố luôn trêu chọc cậu là con gái, có lẽ bởi vì sức đề kháng của Jihoon vô cùng yếu ớt và rất dễ bị bệnh, ngoài ra cậu còn sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp và ngây thơ như một con búp bê sứ nên luôn bị lầm tưởng là con gái. Vì thế, người cùng cậu đi học là anh, người đứng lên bảo vệ cậu trước bọn bắt nạn là anh, người sẵn sàng ở bên cạnh cậu trong khoảng thời gian mẹ mất là anh, người mà thức trắng đêm lo lắng về sức khoẻ ốm yếu khi cậu sốt cũng là anh.

Trong đầu Woojin luôn nghĩ mặc dù phải cực nhọc vì cậu nhưng sau những lần đó, anh lại được đáp trả bằng một nụ cười thiên thần xinh đẹp, chứa đựng bao nhiêu hạnh phúc từ Park Jihoon. Thì ra trước giờ đều là do anh nhầm lẫn về vị trí của mình trong trái tim cậu, thì ra nụ cười ấy không chỉ dành riêng cho Park Woojin mà còn cho hắn nữa.

Đây cũng chỉ phản ứng bình thường của một người bạn thân thôi phải không?

Woojin nhìn tên đó với ánh mắt ngập tràn khó chịu, bàn tay siết chặt mà tức giận trải dài bước chân đi đến. Khi ánh mắt của cả hai người phía trước đều bất ngờ đổ vào người anh, lúc ấy Jihoon định nói gì đó nhưng Woojin đã cầm chặt lấy cổ tay cậu mà dứt khoác kéo mạnh đi, để lại con người kia vẫn còn ngơ ngác đứng giữa hàng lang trống vắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Woojin im lặng, khuôn mặt nhăn nhó, tay siết chặt lấy cổ tay nhỏ bé của Jihoon khiến nó trở nên ửng đỏ. Từng ngón tay trở nên tê liệt vì không được lưu thông máu, anh kéo mạnh cả thân thể Jihoon đến nỗi cảm giác như từng nỗi đau ấy đều dồn dập vào khớp vai cậu khiến nó bị rách toạch.

Cậu bất ngờ trước tình cảnh hiện tại, cả người cố gắng bỏ ngón tay của Woojin ra khỏi cổ tay của mình và khựng lại, giọng nói mãnh liệt lớn tiếng:

"WooJin ah!!"

Nghe được tên gọi của mình từ cậu, Woojin mới dừng bước, chân mày vẫn cau có quay lại nhìn. Nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy trái tim anh lại bị lỡ một nhịp, nhìn thấy ánh mắt ấy khiến anh không thể tức giận vô cớ thêm được nữa. Một ánh mắt sáng ngời ứa nước nhìn anh, những giọt nước mắt trong suốt như viên pha lê bắt đầu lăn dài trên gò má ửng hồng, đôi môi anh đào mím chặt như một đứa trẻ khi bị ba mẹ la mắng. Bờ vai Jihoon run rẩy như đang sợ hãi trước hình ảnh dữ tợn mà cậu chưa từng nhìn thấy của Woojin.

Lúc này anh mới nhận ra rằng mình đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà hành động một điều không đúng đắn trước mặt Jihoon, liền vội vàng thả lòng bàn tay của mình ra để cổ tay cậu không bị đau nữa. Mắt đảo ra chỗ khác không muốn nhìn vào khuôn mặt đang run sợ ấy, bối rối nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của cậu mà xoa dịu đi cơn đau dồn dập.

"X-Xin lỗi...tớ mạnh tay quá..."

Một chút hình ảnh đáng sợ của Woojin dường như vẫn lưu đọng trong tâm trí Jihoon, cậu sợ hãi rụt tay lại và lùi vài bước để tránh đụng chạm. Giọng nói yếu ớt run rẩy khẽ cất:

"N-Ngày mai tớ và anh ấy sẽ đi xem một bộ phim hay..."

"Này, đến lúc này cậu vẫn còn muốn tiếp xúc với hắn ta sao?? Nhỡ cậu bị gì...Park Jihoon cậu có coi tớ ra gì không thế?"

Cứ nghe đến cái tên đó chỉ loáng qua tai là anh không thể kiềm nổi sự tức giận của mình. Cái tên thỏ béo ấy đúng là đồ ngốc, hắn ta mới chỉ cho đi nhờ dù duy nhất một lần mà đã rung động rồi. Vậy những hành động quan tâm chăm sóc của anh dành cho cậu suốt mười mấy năm qua có khi lại bị vứt đi ở một góc nào đó trong kí ức.

Lần đầu anh thấy một
Jihoon ngang ngược đến thế. Cậu nhíu chân mày tỏ ra khó chịu, lớn giọng dứt khoát nói rõ ràng từ chữ:

"Đã là bạn từ hồi nhỏ rồi cậu phải coi trọng ý kiến của tớ chứ?? Cớ sao lại tức giận ghen tuông vớ vẩn chỉ vì tớ thân với người khác hơn cậu?? Thật sự cậu có xem tớ là bạn không thế?? Dạo này cậu kì lắm đấy, tớ bắt đầu cảm thấy chán ghét cái tính cách của cậu gần đây..."

Jihoon nói một loạt về suy nghĩ của mình mà cậu đã không thể giải toả gần đây. Woojin bất ngờ, mở tròn to con mắt để xem rằng liệu đây có phải là một Park Jihoon dễ thương, ngoan hiền mà mình quen biết không.

Lần đầu tiên cả hai cãi nhau như thế, khiến anh không thể chấp nhận việc cậu đã thay đổi hẳn sau khi gặp tên kia.

"Không phải!! Đồ con thỏ béo ú này!! Tớ chỉ nghĩ rằng..."

"Này, ai là con thỏ béo ú của cậu?? Trước giờ cậu luôn coi tớ béo đến vậy à?? Được rồi, Park Jihoon này sẽ nghỉ chơi với Park Woojin!!!

Chưa kịp nói đến nửa câu, cậu đã chen lời và ngang bướng cãi lại. Anh chưa kịp hé môi giải thích là cậu đã quay lưng chạy đi rồi.

"Ờ, vậy đừng hòng chơi với Park Woojin này nữa!!"

Woojin tức giận hét to lên để Jihoon có thể nghe thấy trước khi bóng dáng ngày càng xa dần. Cậu nghe được thoáng qua liền chửi thầm, cố gắng chạy nhanh hơn để trốn tránh anh. Park Woojin là đồ ngốc, cậu ấy chẳng hiểu ý mình gì hết, JiHoon nghĩ.

Cả đêm hôm đó Jihoon không ngủ được, trong lòng cậu cảm thấy hụt hẫng, bức bối và có chút hối hận vì hành động buổi trưa ngày hôm nay. Cố gắng nhắm nghiền mắt nhưng hình ảnh của Park Woojin vào khoảng khắc cứ vô cớ hiện lên trong tâm trí cậu.

Đây cũng chỉ cảm giác quen thuộc của một người bạn thân thôi phải không?

Ngày hôm sau kéo đến, trời hôm nay thật u ám và đen tối, trên bầu trời dày đặc những đám mây đen tối mịt, những hạt mưa hạ xuống không ngừng nghỉ khắp thành phố Busan rộng lớn.

Jihoon đang đứng trên tuyến xe bus để chờ đợi người con trai kia để tới nơi điểm hẹn. Cho đến thời điểm bây giờ, cậu vẫn chưa thể ngừng suy nghĩ hối hận, tức giận bản thân mình vì khoảnh khắc ngày hôm qua. Cậu chìm đắm xong mọi cảm xúc rối ren, xung quanh tiếng bíp còi và tiếng mưa rơi hỗn loạn giờ đây chẳng thể nghe thấy được nữa, bối cảnh xung quanh bỗng trở nên biến mất như cậu đang ở trong thế giới của riêng mình. Trái tim muốn nói rằng hãy chạy đến bên Woojin để có thể nói lên cảm xúc thực sự của mình.

Đúng lúc ấy một bàn tay đập mạnh lên bờ vai nhỏ bé của cậu kéo cậu trở về thực tại. Jihoon ngỡ ngàng quay, đôi mắt to tròn quay lại nhìn chủ nhân của bàn tay ấm áp, trong lòng có chút hy vọng người đó là anh.

"Jihoon à...?"

Giọng nói trầm ấm, cách gọi lấy tên cậu...

Không phải là Woojin.

Đôi môi anh đào khẽ nhếch, Jihoon cười nhẹ để che dấu đi tâm trạng thất vọng lúc này của mình, giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ cất lên:

"Anh đến rồi à?..."

Mặc dù gặp được người con trai này, nhưng Park Jihoon không thể hiểu nổi tại sao lúc ấy mình lại buồn tủi đến thế, như một thứ gì đó đã tàn nhẫn đánh tan một ánh sáng nhỏ hy vọng trong trái tim cậu, như một thứ gì đó đã đẩy cậu xuống từ trên chín tầng mây hão huyền.

Phải thừa nhận rằng Jihoon đã nhớ Woojin, không thể sống nếu thiếu anh ấy như một người bạn tri kỉ quan trọng đối với cậu. Khẽ giương ánh mắt ứa nước như mặt hồ nước huyền ảo lên nhìn người con trai đứng đối diện mình, Chẳng hiểu sao mọi lời nói của anh đều không thể lọt vào tai cậu.

Ngay lúc đó, chiếc xe bus đi đến. Anh mỉm cười rồi đập lấy bờ vai nhỏ bé của Jihoon để ra hiệu rằng chiếc xe đã đến. Trong khi anh đã bước lên thì Jihoon vẫn thững thờ đứng bơ vơ giữa tuyến xe nhỏ cũ kĩ, người người im lặng đi qua cậu lên xe, xem cậu như người vô hình. Cảm xúc của Jihoon lúc này vô cùng hỗn loạn, cậu cúi gục đầu xuống, tay nắm chặt lấy vạt áo khiến nó nhăn nhún, bờ môi anh đào run rẩy liên hồi.

Trong phút chốc, cậu quay lưng và chạy về hướng ngược lại, đồng thời chiếc xe bus đã lăn bánh để lại người con trai kia hoang mang gọi.

Từng giọt mưa lạnh lẽo xối xả lên làn da trắng nõn, mái tóc màu nâu thấm nước rũ xuống che đi nửa đôi mắt sáng ngời, chiếc áo thun đen nay đã trở nên ướt đẫm khiến nó ôm sát vào cơ thể của cậu. Tâm trí Jihoon lúc này vô cùng trống rỗng, cậu không biết mình đang muốn và suy nghĩ gì, chỉ có thể nghe theo nhịp đập thổn thức từ con tim mà điên cuồng chạy đi. Chẳng biết cậu đã va phải biết bao nhiêu vai của người đi đường, nhưng nghe thấy những giọng nói cằn nhằn khó chịu vang ngoài tai đã thể hiện được rằng Jihoon đang làm loạn cả khắp cob phố.

Cậu thở dốc, chân trải dài dùng hết sức lực mà chạy, trên thái dương đã lấm tấm những mồ hôi chan hoà với những giọt nước mưa lạnh buốt. Sự việc cứ kéo dài tới 30 phút thì cuối cùng Jihoon cũng đến được nhà mình, vội vàng tìm chiều khoá để mở cửa và điên cuồng chạy nhanh lên phòng mình, cậu gấp gáp đến nỗi đôi giày vẫn chưa được tháo rời khỏi bàn chân.

Hơi thở nặng nề được buông ra, cậu nắm lấy cánh cửa sổ rồi mở mạnh tạo một tiếng động lớn gây chú ý đến căn phòng đối diện. Jihoon gần như gào hét:

"Park Thỏ gọi Park Sẻ nghe rõ trả lời!!"

Woojin tại căn phòng đối diện đang nằm gục xuống dưới bàn, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ bên kia liền ngồi thẳng dậy, nhận thức được suy nghĩ của cậu liền cúi lưng xuống mở ngăn tủ lấy hai ống bơ mà hồi nhỏ hai đứa hay liên lạc, dùng lực ném sang cho cậu.

Vẫn như ngày nào, Jihoon vươn tay ra bắt lấy nhưng bị hụt và ống bơ hạ xuống đau đớn trên đỉnh đầu cậu khiến cả người lảo đảo lùi ra sau mấy bước.

Như nhớ ra được ý định mà mình cần làm, Jihoon vội nắm lấy ống bơ ghé sát tai, giọng nói cười khinh bỉ từ bên kia cất lên:

"Xem ra cậu vẫn hậu đậu như ngày nào Park Jihoon. Hết.

"Im đi...Hết."

Jihoon siết chặt lấy ống bơ, cúi chiếc đầu nhỏ bé xuống làm nhô lên đỉnh đầu màu nâu cafe nhạt, hạ giọng nói. Bên kia tiếp tục:

"Sao thế? Không ở cùng với cái anh đẹp trai khoá trên kia nữa à? Hết."

"Bộ muốn tôi bỏ cậu đi chơi với anh ấy sao? Hết."

JiHoon bĩu môi khẽ nói. Anh liền bật cười trước phản ứng dỗi hờn của con người đáng yêu nhà đối diện, nói:

"Yah, thử thân thiết với anh ta trước mặt tớ nữa xem!!! Hết."

Thời gian cứ trôi qua như thế, trong phút chốc sau đó, tiếng mưa rào rơi bao bọc sự tĩnh lặng của hai người. Woojin chợt cất tiếng đánh vỡ sự ngột ngạt, e ngại của cả hai, anh giương đôi mắt sáng ngời tràn đầy hy vọng ấy nhìn sâu thảm vào con mắt lấp lánh xinh đẹp của cậu:

"Jihoon à..."

"Sao thế WooJin? Cậu phải nói "hết" thì tớ mới biết cậu nói xong chứ. Hết."

"Nếu tớ nói thích cậu... Liệu cậu có chấp nhận tớ không?..."

Park Jihoon im lặng, đôi mắt tròn xoe nhìn đối phương, giọng nói ngọt ngào cuối cùng cất lên đáp trả:


"Woojin ah, cậu có thể nói gần miệng ống bơ được không? Tớ không thể nghe thấy gì cả, lúc nãy cậu nói gì thế? Hết."

Khoé môi mỉm cười nhẹ, anh giương ánh mắt ôn nhu nhìn người con trai vẫn còn ướt đẫm nước mưa tại ô cửa sổ phòng đối diện, lồng ngực rộn ràng vang lên và trở nên ấm áp vô cùng. Từ từ đưa ống bơ gần bờ môi, anh nói:

"Không có gì đâu, baboya~"


-Continue

Xin lỗi mọi người mình đã bỏ truyện suốt một thời gian qua TvT Chap này mình đã viết khá dài để đền rồi TvT mong mọi người vẫn đang theo dõi truyện của mình TvT

-31/01/2018

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com