Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

When we were 25 years old

Khi ta hai năm, tớ rất nhớ cậu.

Thoáng chốc thời gian đã trôi nhanh như làn gió dịu dàng của mùa xuân. Mới chỉ hôm trước Park Jihoon còn là một đứa trẻ 5 tuổi luôn dựa dẫm vào người bạn trúc mã của mình, nay giờ đây đã trở thành một thiếu niên 25 tuổi một mình xây dựng sự nghiệp tương lai.

Người con trai năm ấy, người luôn ở bên giúp đỡ, yêu thương, sẵn sàng hi sinh tất cả vì cậu.

Cũng chính người con trai ấy, người đã bỏ mặc cậu với thứ tình cảm vấn vương trong lòng. Nhung nhớ, đau khổ, khát vọng, mọi cảm xúc mãnh liệt đều chỉ xoay quay mối tình đơn phương chưa thể tiết lộ này.

Jihoon còn nhớ hồi nhỏ tình cảm của cậu dành cho anh rất đơn thuần, lần đầu nhìn thấy gương mặt tinh nghịch này, trong lòng không khỏi dâng lên một sự mong muốn kết bạn và ở bên, chỉ muốn người ấy của riêng mình. Cuộc sống của Jihoon cứ thế trưởng thành theo thời gian, và thứ tình cảm mỏng manh ấy cũng vậy. Nó cứ từng chút, từng chút một sâu đậm rồi vượt qua cả giới hạn. Hồi nhỏ khi bị lạc, anh đã đi tìm cậu. Hồi nhỏ khi cậu khóc, anh đã luôn ở bên. Rồi khi lên đại học, anh vẫn sẵn sàng giúp đỡ tận mình.

Đôi khi chỉ là vài hành động đơn thuần thường ngày, nhưng trong mỗi hành động ấy vẫn luôn chứa chan một tình yêu thương và sự quan tâm đong đầy. Nhờ đó mà tình cảm trong tâm cậu cứ thế lớn dần lên, sâu đậm tận đáy lòng.

Đã ba năm anh rời xa cậu, ba năm chưa thể nhận được tình yêu thương. Vào ngày hôm ấy trước khoảng khắc Woojin nói lời chia ly, Jihoon đã có ý định thổ lộ tình cảm của mình dành cho anh, nhưng chưa kịp thổ lộ thì nỗi đau ấy đã vô tình kéo đến và phá đi niềm hy vọng của cậu rồi.

Jihoon thật sự rất nhớ anh.

"Jihoon-ssi, Jihoon-ssi!!"

Một giọng nói cất tiếng lớn gọi, đánh thức cậu phải tỉnh giấc sau giấc mộng về những hồi ức thời niên thiếu của mình. Jihoon giật mình ngồi thẳng dậy, khoé mắt vẫn đọng lại vài vệt nước ấm áp, mặt lơ mơ ngó nhìn mọi thứ xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng ánh nhìn của cậu dừng lại chủ nhân giọng nói ban nãy, đó là quản lí của cậu.

Cô ta nhìn thấy phản ứng ngờ nghệch của Jihoon chỉ có bất lực thở dài. Chân mày lúc này cau lại, gương mặt hiện rõ thái độ mất kiên nhẫn và khẩn trương, cô nói:

"Jihoon-ssi, hôm nay là hạn nộp tranh cho triển lãm!! Cậu đã hoàn thành chưa??"

"Aish!! Tôi không biết gì hết!! Cô đi ra đi!!"

Jihoon tức giận quát lên, lấy đại những dụng cụ nằm trên mặt bàn ném loạn ra phía trước. Mỗi khi nghe đến hai từ "hạn nộp" ấy dường như cậu đều phát điên. Cô gái quản lí kia dù bị ném vào người không ngừng nghỉ, nhưng vẫn kiên quyết nói lời cuối cùng:

"Jihoon-ssi, tôi biết việc hấp hối và ép buộc cậu hoàn thành công việc là không nên, nhưng vì tương lai của cậu, mong cậu có thể nỗ lực hết mình!!"

Nói rồi cô nhanh chóng chạy đi trước khi lọ màu cỡ lớn bay thẳng vào mặt mình. Tiếng đóng sầm cửa và tiếng thuỷ tinh vỡ choang là những âm thanh cuối cùng kết thúc cuộc hỗn loạn ban nãy. Trong xưởng vẽ rộng lớn lúc này chỉ còn mình cậu cùng với bầu không khí im lặng vốn có. Jihoon thở dốc lớn sau khi làm loạn, hai bờ thái dương lúc này đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cậu nhìn xuống sản phẩm do mình tạo ra dưới sàn nhà mà không khỏi bất lực thở dài. Jihoon mệt mỏi tiến gần đến cửa, khom lưng xuống nhặt từng mảnh thuỷ tinh văng tung toé khắp nơi, màu trong lọ đã chảy ra và dần dần trở thành một vũng lớn.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi cậu chìm trong giấc mộng thì giấc mơ ấy sẽ lại xoay quanh về người con trai năm xưa. Jihoon mơ màng nhìn mảnh thuỷ tinh nhỏ trước mắt, vô tình nhận ra trái tim mình lúc này cũng dễ dàng tan vỡ như thứ đang cầm trên tay.

"Ah..."

Jihoon khẽ kêu khi mảnh thủy tinh vô tình cứa lên tay cậu, từng giọt máu đỏ thẫm bắt đầu tràn ra rồi rơi tí tách xuống sàn nhà lạnh lẽo, chan hoà làm một cùng vũng màu đỏ tươi.

Cậu hoảng hốt chạy đi lấy băng gạc, nỗi đau xót bắt đầu dồn dập lên ngón tay và máu vẫn không ngừng tuôn.

Jihoon còn nhớ hồi nhỏ mỗi khi mình bị thương, Woojin sẽ luôn ở bên dỗ dành và dán băng cho cậu, sau rồi hôn lên vết thương qua lớp gạc ấy, như một phép màu chữa lành kì lạ.

Những sự việc xảy ra ở hiện tại đều vô tình hồi niệm lại quá khứ về ngày xưa. Mỗi lần Jihoon nhớ đến kí ức ngày xưa ấy mà trong lòng không khỏi dâng lên một sự tủi cực, vết cứa trên tay dường như không thể sánh với nỗi nhớ đến tận xương tuỷ này.

Cậu ngắm nhìn vết thương một hồi, sau đó siết chặt hai lòng bàn tay với nhau, kìm nén không để bản thân yếu đuối lần nữa cho dù tầm nhìn đã bị phai nhoà từ bao giờ.

Jihoon chỉ muốn chứng minh một điều rằng không có anh bên cạnh, cậu vẫn sống tốt mà thôi.


-


Jihoon quyết định bắt một chuyến xe trở về Busan, nơi cậu từng chuyển đến cùng mẹ năm xưa, nơi gắn liền bao nhiêu kỷ niệm của anh và cậu.

Hai năm trôi qua đã mang theo cảnh vật vốn có của khu phố năm xưa, vẫn là con đường nhỏ quen thuộc ấy, chỉ có điều mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm đối với cậu. Jihoon còn nhớ hồi trước ở đây trồng rất nhiều cây, vậy mà chỉ sau thời gian ngắn ngủi ấy nó lại được thay bằng những ngôi nhà mới toanh. Công viên rồi quán ăn teokbokki từng gắn liền với thuở thơ ấu của anh và cậu cũng thế bị tàn nhẫn phá đi.

Đi qua một vòng khu phố Jihoon chỉ biết thở dài buồn phiền, lòng cảm thấy nặng trĩu khi nhận ra những mảnh ký ức còn lưu giữ ở nơi đây nay đã dần bị phá huỷ theo thời gian.

Bước chân bỗng khựng lại, Jihoon chậm dãi ngước mắt lên nhìn ngôi nhà quen thuộc đang đứng trước mặt cậu, bên cạnh chính là ngôi nhà của anh. Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi là bao, nét vẽ tinh nghịch của hai người hồi nhỏ vẫn còn lưu ấn trên bức tường kia, hai chiếc xe đạp cũ kỹ tựa không thể xa rời vẫn sánh đôi cất một góc tại con đường nhỏ hẹp giữa hai căn nhà. Ánh mắt vô tình lướt qua vóc dáng quen thuộc của ai kia, đôi đồng tử của cậu chợt mở to khi nhận ra gương mặt quá đỗi quen thuộc của đối phương. Hơi thở gần như đông cứng, cảm xúc cùng với bao nhiêu ký ức mãnh liệt dâng trào khiến cổ họng cậu nghẹn lại, không thể thốt lên lời.

" Jihoonie..."

Người phụ nữ kia sau khi nhìn thấy cậu cũng không khỏi bất ngờ mà vô tình thốt lên cái tên quen thuộc mà bao lâu nay bà chưa được nhắc đến.

"Dì Park..."

Jihoon cũng vậy mà cất tiếng đáp lại, từng bước chân run rẩy từ từ đến gần người phụ nữ trước mặt, vô tình đánh rơi dụng cụ vẽ xuống mặt đất.

Gương mặt quen thuộc ấy nay có thêm nhiều vết nhăn hơn cậu tưởng, mái tóc đen huyền hai năm về trước giờ đây chỉ còn một màu bạc phơ.

"Jihoonie, hai năm không gặp, trông con lớn quá!"

Hai tay bà nắm lấy bờ vai cậu mà xoay đi xoay lại ngắm nghía, trong lòng không khỏi xúc động thốt lên. Trong trí nhớ của bà, khi ấy Jihoon chỉ là một đứa nhỏ hay dựa dẫm vào thằng con trai của mình, ngày ấy hai đứa như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau tựa không bao giờ xa rời. Vậy mà giờ đây cậu đã trở thành một thiếu niên trưởng thành rồi, cũng không cần sự chăm sóc của con bà nữa.

Mẹ Park xúc động như vậy, trong khi Jihoon chỉ thất thần nhìn chằm chằm lấy bà. Hai tay cậu siết chặt lòng bàn tay, cố gắng lấy mọi dũng khí của mình để thốt lên câu hỏi:

"Dì..."

"Sao vậy con?"

"Dì ơi...Woojin bây giờ thế nào rồi ạ?."

Woojin...Cái tên mà suốt bao năm qua Jihoon không bao giờ dám nhắc đến dù chỉ một lần. Sau khoảng thời gian xa cách ấy, cuối cùng nó cũng có thể cất lên từ chính giọng nói của cậu. Lúc này dường như mọi sự nhung nhớ và tủi cực mãnh liệt dâng trào tận đáy lòng, mọi thứ thuộc về anh gợi lại đều khiến trái tim cậu đau nhói và xót xa vô cùng.

Câu hỏi được đặt ra và mẹ Park gần như đông cứng, đôi mắt ẩn chứa một sự hoảng sợ và bối rối. Bà thất thần nhìn Jihoon - người mà bà luôn yêu thương như đứa con của mình - miệng mấp máy trả lời:

"T-trước tiên con hãy vào nhà đã, ta cũng có chuyện muốn nói với con."

Lẽ ra lúc này Jihoon phải trở về Seoul nếu không chị quản lí sẽ lại cằn nhằn lần nữa, nhưng vì muốn biết đến thông tin của anh, cậu đành phải ở lại nói chuyện.

Ngôi nhà này vẫn chẳng hề thay đổi sau bao nhiêu thời gian, chỉ có điều nó mang đến cho ta một cảm giác hụt hẫng khi thiếu vắng bóng hình hay nụ cười ai đó. Jihoon ngắm nhìn mọi không gian xung quanh căn nhà, mọi kí ức tươi đẹp ngày xưa ấy dường như mãnh liệt dâng lên trong tâm trí, khiến trái tim cậu không khỏi bồi hồi và nôn nao.

Chợt nhìn thấy bà đang cặm cụi làm gì đó trong bếp, dường như nhận ra mọi hành động, cậu vội nói:

"Dì Park, dì không cần pha trà mời con. Ta có thể nói chuyện luôn được không? Con có việc phải về Seoul sớm."

"Vậy sao...ta xin lỗi. Chúng ta cùng vào thẳng vấn đề thôi."

Hai hàng mi bà rũ xuống buồn bã, từng bước đi đến rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. Jihoon gần như không kìm được sự nhớ nhung trong lòng, khi bà vừa ngồi xuống, cậu liền hấp hối, dồn dập hỏi:

"Dì, Woojin hiện tại thế nào rồi ạ? Cậu ấy có khoẻ không? Cuộc sống ở bên đó có khó khăn chứ? Cậu ấy có nhắc gì đến con không ạ?"

Mẹ Park im lặng không nói lời nào, mặt cúi gằm xuống đất như không muốn đối diện với cậu. Mọi câu hỏi từ cậu cứ thế chen đẩy dồn dập lên trong tâm trí của bà.

"Dì...con có thể liên lạc với cậu ấy không?"

Sau hàng loạt câu hỏi được đặt ra khiến bà trở nên rối loạn, cuối cùng bà cũng khẽ nói:

"Jihoon, ta xin lỗi..."

Lời xin lỗi được thốt ra cũng chính là thứ chấm dứt của mọi câu hỏi dồn nén từ Jihoon. Bầu không khí lúc này bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Cậu bất ngờ nhìn người phụ nữ đang run rẩy lo sợ trước mắt, cổ họng gần như đông cứng khiến Jihoon khó có thể cất lên lời.

"Ý-Ý dì là sao?"

"Năm năm về trước, vào ngày con đến nhà Woojin học, ta đã thấy nó..."

"Dì nói gì con không hiểu..."

"Jihoon!! Con đừng giả bộ không biết được không?? Chính mắt ta đã thấy hai đứa hôn nhau đấy!!"

Bà dường như tức giận rít lên, hai con mắt đỏ au đã tuôn lệ từ khi nào. Jihoon mở to mắt kinh ngạc nhìn, trái tim dường như đông cứng, trong đầu trống rỗng một màu tối mịt, bờ môi run rẩy không thể cất lên lời. Ngày hôm ấy vào lúc cậu chìm trong giấc mộng, là anh đã hôn cậu ư? Anh cũng thích cậu như cậu thích anh ư?? Hàng nghìn câu hỏi rối ren hiện lên trong tâm trí khiến Jihoon gần như chết lặng.

Cho đến lúc này mẹ Park vẫn đau khổ gào khóc, nghẹn ngào nói tiếp:

"Jihoon, ta thật sự xin lỗi...Ta không có ghét hay kì thị tình cảm của hai con. Nhưng Jihoon à, con và Woojin còn có một tương lai sáng rạng phía trước, các con không thể mù quáng vì tình cảm mà đánh mất cơ hội được. Lỡ những người ngoài kia đánh giá rồi nói những lời tàn nhẫn vào hai con thì sao?? Ta là mẹ, ta chắc chắn sẽ rất đau lòng vì nó."

Câu nói gây lên sự tổn thương ấy dường như sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm, sâu đậm tận đáy lòng khiến cậu vĩnh viễn không bao giờ quên. Tại khoảng khắc đó Jihoon có thể nghe thấy âm thanh sụp đổ và tan vỡ của trái tim mình, cổ họng bắt đầu trở nên khô rát, tâm trí lúc này chỉ quay đi quẩn lại về lời nói ấy.

Cho đến lúc ra về Jihoon vẫn không thể ngừng suy nghĩ đến nó. Giữa một không gian nhỏ hẹp đông đúc người người bao quanh trong xe khách, Jihoon dường như lạc lõng và tách biệt khỏi thế giới bọn họ. Hai tay thững thờ ôm lấy túi đựng dụng cụ vẽ ghìm sâu trong lòng, mắt cậu hướng xuống ngây ngốc nhìn chăm chăm, mọi tấm lòng lúc này chỉ còn có thể đặt hết tất cả hy vọng vào ước mơ mỏng manh, thứ mà có thể an ủi tâm hồn cậu trong khoảng thời gian xa cách.

Jihoon mệt mỏi nghiêng đầu tựa vào cửa kính, xuyên qua lớp kính trong suốt ấy chính là thế giới tàn nhẫn đang chuyển động liên hồi ngoài kia.

Miễn cưỡng chấp nhận sự thật bằng cách cố gắng quên đi. Lúc này Jihoon nhắm nghiền mắt lại, nhấn chìm bản thân vào trong một giấc ngủ thật sâu.

Chỉ hy vọng sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng ấy, cậu có thể gỡ rối được trái tim mình,

Trái tim ngốc nghếch mà luôn hướng về phía anh.


-Continue

-12/12/2018

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com