When we were 27 years old
『Khi ta hai mươi bảy, hồi kết của một mối tình đã đến... 』
"Jihoon-ssi, chúc mừng buổi triển lãm thành công!"
"Jihoon-ssi, thật đáng khen ngợi!"
"Jihoon-ssi, bức tranh này quả thực là một kiệt tác!"
Jihoon-ssi, Jihoon-ssi...
Jihoon không còn nhớ mình đã được nghe tiếng gọi ấy biết bao nhiêu lần trong một ngày. Họ cứ ồ ạt kéo đến như thế, luôn nở những nụ cười rạng rỡ và hết lời chúc mừng và khen ngợi cậu.
Jihoon không thể hiểu tại sao những bức tranh của cậu lại trở nên thành công vang rội như thế. Theo những gì Jihoon biết được, đó là khoảng 2 năm về trước khi cậu có một chuyến đi thăm Busan, một chuyến trở lại quá khứ của mình. Sau khi biết được sự thật xảy ra vào thuở niên thiếu năm xưa, cậu không khỏi đau khổ và suy nghĩ quằn quại về nó. Mỗi khi cái đau ập đến tâm can thì những hồi ức đẹp đẽ về anh sẽ dồn dập đến tâm trí cậu.
Đêm hôm ấy sau khi trở lại Seoul, Jihoon đã khóc rất nhiều. Đôi mắt cậu đỏ au tưởng trừng không thể tràn nước mắt ra được nữa, cơ thể cứ thế run cầm cập bấu chặt lấy làn da khiến chúng để lại những vết bầm thâm tím, từng nhịp hô hấp vì những tiếng nấc lớn mà lồng ngực trở nên nghẹn ngào đến khó thở.
Đúng lúc đó vô tình nhìn thấy một chiếc cọ vẽ bị tàn nhẫn ném dưới sàn nhà, bàn tay Jihoon run rẩy, cố gắng cầm vững chiếc cọ lại gần với bản thân mình. Thẫn thờ ngắm nhìn vật đang cầm trên tay, trong lòng cậu lúc này bồi hồi và nghẹn ngào đến khó tả. Như một ngọn lửa kì diệu nào đó đã xoa dịu trái tim, Jihoon vội vàng lau nước mắt và nhanh chóng đứng dậy...
Đêm hôm đó giữa một căn phòng rộng lớn tĩch mịch, có một người con trai chơi vơi giữa ánh đèn vàng mỏng manh cùng với bức tranh dở giang đặt ngay trước mắt. Jihoon đắm chìm trong mọi cảm xúc chân thành mà cố gắng ghi lại những đoạn ký ức đẹp đẽ nhất cuộc đời. Cậu tỉ mỉ phác hoạ từng đường nét trên gương mặt của một cậu nhóc sáng rạng với cặp mắt sắc nét, bên cạnh là một cậu bé khác có đôi mắt tinh anh như vì sao sáng trên bầu trời đêm. Trong một khung cảnh thơ mộng như câu chuyện cổ tích thần tiên, hai đứa trẻ cùng ngồi trên hai chiếc xích đu trêu đùa tinh nghịch, trao cho nhau những nụ cười đơn thuần bên khoé môi dưới ánh mặt trời mùa hạ rực rỡ.
Đối với Jihoon, mối tình đầu của năm tháng tuổi trẻ sẽ ra đi chẳng bao giờ quay lại, nhưng từng đoạn hồi ức đẹp đẽ nhất, thứ tình cảm trong sáng nhất đều được cố định trong bức tranh mỏng manh, mãi mãi đi cùng cậu.
Hoàn thành bức tranh cũng là lúc trời đã rạng sáng. Từng tia nắng mỏng manh chiếu qua tấm rèn soi rọi lên bức tranh và dòng chữ: "tớ và cậu, thuở ấu thơ tuyệt đẹp". Jihoon thở dài nhẹ nhõm, đưa mắt ngắm nhìn tác phẩm mình đã tạo ra ở ngay trước mặt, nơi gắm gửi tất cả nỗi nhớ nhung và từng đoạn kí ức tuyệt đẹp. Khẽ bật cười, cho dù cậu có miễn cưỡng mỉm cười đến đâu, trái tim tại lồng ngực bên trái vẫn âm ỉ đau nhói từng chút một.
"Jihoon-ssi!!"
Một giọng nói quen thuộc khẽ gọi lấy tên cậu khiến tâm trí Jihoon trong phút chốc trở về hiện thực.
"Vâng tôi đây?"
Người quản lí thở dốc lớn, mái tóc cô nay đã trở nên bù xù, tay nhanh chóng đặt vào lòng bàn tay cậu là một bức thư.
Jihoon khó hiểu nhìn thứ đang cầm trên tay, cẩn thận mở nó ra thầm đọc, một nét chữ quen thuộc hiện ngay trước mắt:
"Jihoon yêu dấu..."
Vội vàng che giấu lá thư đi, chẳng hiểu sao cậu lại không đủ dũng cảm để có thể đọc nó. Tầm nhìn bắt đầu nhoà dần, màng mắt cậu ứa ngập nước, sống mũi đã cảm nhận được mùi vị đắng cay. Anh thật sự đã gửi thư cho cậu sao?...
-
"Jihoon yêu dấu,
Tớ đã trở về Hàn Quốc vào ngày hôm qua. Chẳng biết cậu còn nhớ tớ hay đã tìm được người yêu thương cậu thật lòng rồi...
Jihoon, 5 năm xa cách quả thực không dài, nhưng chẳng hiểu sao tớ lại nhớ nhung cậu da diết đến như thế. Mỗi ngày tớ luôn đứng trước những vì tinh tú trải dài trên bầu trời đen thẳm, luôn nhớ nhung và cầu nguyện cho cậu.
Jihoon, tớ rất nhớ cậu. Cậu có thể gặp tớ được không? Điểm hẹn là 5 giờ chiều ngày mai tại con sông quen thuộc mà hồi nhỏ hai đứa thường ra nghịch nước.
Tớ sẽ luôn chờ đợi cậu, cho dù trời có mưa giông bão tố, tớ vẫn một mực chờ tại nơi đây.
Kí tên
Park Woojin."
Từng giọt nước mắt rơi tí tách xuống trang giấy trắng, làm nhoà đi nét chữ gọn gàng.
Hai bàn tay run rẩy siết chặt lấy lá thứ ghìm sâu trong lòng, cậu thẫn thờ lặng lẽ rơi nước mắt, trái tim đau nhói đập kịch liệt, nước mắt dòng dòng rơi trên gương mặt đầm đìa ở cằm và cổ, thấm ướt cả bờ vai.
Phải về đến nhà Jihoon mới đủ dũng cảm để đối mặt với nó, đối mặt với một mối tình dở giang kia. Từng câu, từng chữ tựa như đâm mạnh vào nơi sâu thẳm nhất trong tim, đau nhói, nặng nề, xúc động khiến cậu không thể thốt lên lời.
"Woojin à..."
-
Ánh nắng nhàn nhạt từ ngoài ô cửa sổ lách qua khe hở chiếu xuống, rọi chiếu trên mái tóc cùng với khuôn mặt xinh đẹp của người con trai.
Jihoon ngắm nhìn bức tranh này nay đã được ba tiếng rồi, đây là bức duy nhất không được trưng bày ở triển lãm. Trong khung tranh phác hoạ hiện lên một cậu thiếu niên điểm đạm tựa lưng trên gốc cây xanh thẳm, hai hàng mi khẽ nhắm nghiền chìm trong giấc mộng sâu lắng, gương mặt bình yên khi say giấc của người cùng với khung cảnh thiên nhiên vào mùa xuân hoà hợp làm một, tạo thành một bức tranh thơ mộng thần tiên.
Giương ánh mắt còn ướt sũng nước nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên mặt tường, 16h50...
Từng ngón tay siết lấy bức tranh ghìm sâu trong lòng, Jihoon nghiến chặt môi, đỉnh đầu khẽ gục xuống che khuất đi đôi mắt nai xinh đẹp. Từng tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên tựa như những vết kim chích lên trái tim cậu, đau nhói và nôn nao đến nghẹn thở.
Jihoon không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại luôn trốn tránh thứ tình cảm ấy như thế, thật sự cậu không đủ dũng cảm để có thể đối diện đứng trước mặt anh. Lời nói của mẹ Woojin từ hai năm về trước vẫn luôn đeo bám tâm trí cậu, rằng nếu như thứ tình cảm sai trái này vẫn cứ tiếp tục, thì liệu hồi kết tốt đẹp sẽ đến với hai người hay không?
Trong phút chốc, vài giọt mưa lạnh lẽo tí tách rơi xuống nền đất ẩm, và rồi hàng nghìn hạt khác nối tiếp rì rào đổ mưa. Jihoon đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, thầm nghĩ cho dù bây giờ có bắt xe trở về Busan thì vẫn quá trễ, bản thân không thể chắc chắn rằng anh có kiên quyết chờ đợi cậu được hay không.
Thời gian cứ thế tàn nhẫn trôi đi. Tiếng tích tắc của đồng hồ hoà cùng âm thanh mưa rào khiến lòng cậu bứt rứt khó chịu, tâm trí rối bời như cuộn len bị thắt chặt, tưởng trừng có thể phát điên. Jihoon sốt ruột liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, là 17h30....
Cậu mím chặt môi, hạ tầm nhìn xuống bức tranh có phác hoạ một cậu thiếu niên say giấc dưới tán lá cây xanh thẳm, phía dưới là một dòng chữ, điều chính là lí do bức tranh ấy không được trưng bày.
"Ánh nắng vàng hạ rơi trên mai tóc
Ánh sáng nơi người là đẹp nhất lòng em."
Siết chặt bàn tay chịu đựng từng nỗi đau dồn dập lên trái tim đập kịch liệt. Jihoon nghĩ rằng bản thân không thể chịu đựng được nữa, ngay sau đó không một suy nghĩ trong đầu, cậu liền vội vã chạy ra khỏi nhà, hoà mình vào cơn mưa lớn cùng với tán dù xanh.
Suốt một quãng đường dài, Jihoon ngồi trên xe mà lòng bứt rứt không yên. Phải mất hơn hai tiếng nữa mới đến được Busan, nguyện rằng Woojin vẫn đứng ở nơi đó chờ đợi cậu, chờ đợi một lời hồi đáp của mối tình dở giang kia.
Thời gian đến được điểm hẹn cũng chính là lúc mặt trời lặn xuống mặt đất và mặt trăng bắt đầu đi lên, toả sáng dịu dàng cả bầu trời đen thẳm. Con sông quen thuộc đang ngày càng hiện lên trước mắt, Jihoon thở dốc lớn, nỗ lực hết sức để chạy. May mắn rằng Busan nơi đây không có mưa rào như Seoul tấp nập, vì vậy cậu không phải bất lực tìm kiếm bóng dáng ấy trong màn đêm mưa giông.
Hình ảnh vầng trăng phản chiếu trên dòng nước thững thờ trôi, trong tức khắc một làn gió vô tình lướt qua khiến mái tóc cậu nhẹ nhàng bay như bồ công anh trắng. Jihoon khó khăn thở ra những hơi thở nặng trĩu, ánh mắt tràn ngập sự hụt hẫng thẫn thờ nhìn khung cảnh hiu quạnh trước mặt.
Không có một ai...
Sống mũi bắt đầu cảm nhận được mùi vị cay đắng, cảm xúc hụt hẫng đan xen tủi cực dâng trào trong lòng khiến tầm nhìn của cậu ngày càng nhoà dần chỉ còn một lớp nước mắt mỏng manh. Điên loạn đảo mắt nhìn mọi bốn bề, bờ vai cậu run rẩy sợ hãi, bất lực tìm kiếm bóng dáng anh trong tuyệt vọng. Nỗi nhung nhớ dồn én đến đỉnh điểm, rồi có ngày sẽ vỡ tan.
"Woojin, Woojin..."
"Woojin à!"
"Woojin, tớ đến rồi đây!!"
...
Dường như đáp lại lời gọi ấy chỉ là âm thanh rì rào của cơn gió hiu quạnh vào mùa thu. Cổ họng đã trở nên khô rát, Jihoon bất lực gục ngã xuống nền đất ẩm, khó khăn thở ra những hơi thở nặng trĩu, mắt nhắm chặt lại, lệ tuôn rơi.
"Làm ơn...hãy trả lời tớ đi mà..."
Cậu bật khóc nức nở, run rẩy thì thào cất lên tiếng nói mà nay đã lạc giọng, nỗi đau cứ thế tấn công dồn dập lên vết thương chưa phai. Đau thương nối tiếp tức giận, Jihoon nghiến chặt răng, ngay sau đó uất ức quát lớn:
"Tên đáng ghét nhà cậu! Dám trêu chọc tôi sao?? Nhất định tôi sẽ bay đến tận Pháp rồi..."
"Rồi làm sao? Cậu tính làm gì?"
Một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên, ngắt quãng câu nói dở giang của cậu. Jihoon đơ cứng họng, đôi đồng tử co thắt lại, mọi suy nghĩ trong đầu đều trở nên tê liệt. Nghe thấy tiếng bước đi ngày càng rõ hơn, ánh mắt cậu đang gục xuống mặt đất liền chậm dãi ngước lên, cảm xúc mãnh liệt dâng trào, lệ phát giác tuôn rơi.
Vẫn là gương mặt quen thuộc ngày xưa ấy, chỉ có điều giờ đây nó đã trưởng thành theo thời gian. Lúc này Woojin liền quỳ một chân xuống mặt đất, hạ thấp tầm nhìn để có thể nhìn rõ lấy cậu. Jihoon khó tin sững sờ nhìn gương mặt người con trai đang phóng đại trước mắt, mọi cơ thể trở nên bất động trước sự xuất hiện đột ngột của anh.
Jihoon ngây ngốc nhìn, nước mắt đau thương còn vấn vương nơi khoé mắt cho đến khi được bàn tay ấm áp của ai đó lau đi. Woojin khẽ cười khi nhìn thấy phản ứng đáng yêu của đối phương, sau đó đưa tay đặt lên gò má cậu nâng cao, nhẹ giọng nói:
"Jihoonie yêu dấu, tớ đã về rồi đây..."
-END
-02/02/2019
-HHY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com