Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

When we were 7 years old

Khi ta lên bảy, tớ đã được nắm tay cậu đi học.

Màn đêm kéo xuống, những vì tinh tú lấp lánh như dải ngân hà trải dài trên bầu trời đêm. Woojin của bảy tuổi mở cửa sổ phòng mình rồi gọi to:

"Jihoonie!"

Ngay sau đó cửa sổ nhà bên cạnh được mở, Jihoon cười khoe hai chiếc răng cửa xinh xinh, hai bên má mũm mĩm hồng hồng. Ngoại trừ nhà cạnh nhau ra, phòng ngủ của hai cậu nhóc còn đối diện với nhau nữa nên mỗi khi mở cửa là sẽ thấy mọi khung cảnh trong phòng của cả hai qua khung cửa sổ.

Woojin ngay sau khi xác nhận Jihoon đã sẵn sàng chuẩn bị, liền cầm một hộp ống bơ được gắn bởi một sợi dây mỏng rồi ném mạnh sang phòng bên kia. Jihoon phấn khởi vươn cánh tay ngắn của mình ra bắt lấy nhưng bị hụt nên ống bơ đã rơi trúng đầu khiến cậu nhóc ngã bật ra phía sau.

Sau khi cầm được vật đang lăn lóc dưới mặt sàn, Jihoon để chiếc hộp gần miệng của mình nói:

"Park Thỏ gọi Park Sẻ nghe rõ trả lời! Hết."

Woojin nhà bên để ống bơ gần tai nghe những gì Jihoon nói rồi nhóc cũng để nó vào gần miệng và trả lời:

"Park Sẻ đây. Jihoonie không sao chứ? Sao lúc nào cũng không bắt được "điện thoại" vậy? Hết."

"Không sao đâu mà~ Hết."

Jihoon cười hì hì thích thú, cậu kéo dài câu nói cuối cùng như làm nũng khiến nhóc kia chỉ có thể thở dài như ông cụ non. Woojin bất lực nói:

"Mai đi học rồi, Woojinie sang nhà gọi Jihoonie nhé! Hết.

"Ừ! Hết."

Tối nào cũng thế, cứ đến 8 giờ là Woojin sẽ ném một chiếc ống bơ mà hai đứa thường gọi là điện thoại sang phòng của Jihoon để nói chuyện.

Sáng hôm sau, mẹ Jihoon chỉnh chu lại những sợi tóc rối cho cậu. Vừa mở cửa nhà đã thấy Woojin đang đứng ở đó chờ đợi. Jihoon thấy bạn mình liền vui vẻ lon ton chạy ra chào nhóc bằng một nụ cười chúm chím xinh xinh.

Hai cậu nhóc đi trên con đường đến trường, hôm nay Woojin đã chủ động nắm tay Jihoon, ngoài ra còn hùng hồ nói: " Woojinie sẽ dắt Jihoonie đi học!"

Chiều tan học về, hai nhóc lại đi cùng nhau trên con đường phố náo nhiệt. Đèn xanh chiếu sáng thể hiện rằng người đi có thể qua đường, cả hai bước xuống làn đường và đi hoà vào cùng với chốn đông người xung quanh.

Nhưng khi đã sang được vỉa hè bên kia thì cậu nhóc hàng xóm mũm mĩm của Woojin đã biến mất từ bao giờ. Woojin bối rối, hoảng sợ vì đã để lạc mất Jihoon nên vội vàng chạy trở lại phía đường bên kia tìm kiếm. Ngó nghiêng hai bên chẳng thấy gì, trên thái dương nhóc đã lấm tấm nhiều giọt mồ hôi. Với các bước chạy vụng về của một đứa trẻ, Woojin đã suýt nữa vấp ngã vài lần suốt dọc đường tìm kiếm.

Sau khi vất vả tìm kiếm suốt một giờ, cuối cùng nhóc cũng thấy được bóng dáng quen thuộc của người bạn hàng xóm đang ngồi trên một chiếc ghế đá bên ven đường. Đôi mắt to tròn long lanh nay đã ứa nước, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dòng dòng trên đôi má hồng hào khiến khuôn mặt của cậu bé trở nên nhem nhuốc. Jihoon khóc lớn vì cậu đã lạc mất Woojin, trong lòng vô cùng lo lắng và sợ hãi.

Ngay sau khi xác định người ấy đúng là bạn mình, Woojin liền vội vã chạy đến bên cậu. Trên làn da trắng nõn ở đầu gối Jihoon giờ đây đã bị thương nặng và không ngừng chảy máu vì không may cậu nhóc đã vấp ngã trong khoảng thời gian tìm kiếm Woojin trước đây. Khi nhìn thấy nhóc, Jihoon khóc lớn hơn:

"Oaoa...Woojinie..."

"Jihoonie không sao chứ??"

"Không biết đâu! Tại Woojinie hết đấy!! OaOa..."

"Xin Lỗi vì đã để lạc mất Jihoonie..."

Trong lòng Woojin cảm thấy tội lỗi và xót xa vô cùng, nhóc mếu máo nhìn vết thương bê bết máu trên đầu gối của Jihoon, trong đầu liền nghĩ ra một ý tưởng...

Dưới bầu trời hoàng hôn nay đã ngả đỏ, có một cậu bé đang ngủ ngon lành trên bờ lưng ấm áp của nhóc còn lại, đôi mắt nhắm nghiền có thể thấy rõ hai hàng mi cong dài của cậu, đôi môi chúm chím khẽ nói mớ vài câu.

Trong lòng Woojin lúc này nghĩ thầm:

"Xin lỗi vì đã lạc mất cậu, tớ thương Jihoonie nhiều lắm."


-Countinue

-01/11/2017

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com