Chương 61: Em chỉ quan tâm anh
Nơi lưu giữ sách quý phải đặt ở phòng tối râm mát thông gió, tránh thư tịch bị nấm mốc cùng ánh sáng làm hỏng. Phòng giữ sách của Thư Ba đặt ở tầng hầm, quạt gió mở ra, vang lên tiếng vù vù trầm thấp.
Park Jihoon dặn dò qua Bae Jinyoung liền mang Park Woojin xuống phòng sách. Hai người vừa vào cửa, Park Jihoon liền khoá cửa lại, cùm cụp một tiếng, kích thích đến thần kinh.
Phòng sách trưng bày 8 kệ sách cao bằng trần nhà, mỗi một tầng đều chen kín sách báo rực rỡ muôn màu, mang đến cho người ta cảm giác yên tĩnh phong phú.
Park Jihoon kéo Park Woojin đến tận cùng bên trong mật thất, cẩn thận gỡ kính râm ra, cặp mắt hẹp dài màu hổ phách quả nhiên sung huyết đáng sợ, chuyên chú nhìn hắn.
Park Jihoon ôm lấy Park Woojin, nhẹ nhàng xoa bóp cổ y: "Tiểu tử nguỵ trang không tồi nha, không học diễn viên thật đáng tiếc. Sao anh đến sớm thế? Có chuyện gì sao?"
Park Woojin cúi đầu xuống hõm cổ hắn hít hà, ôm lấy hắn, giọng nói run rẩy lại vui vẻ: "Sáng nay có tin tức mới, chúng ta thành công huỷ được mắt của Tri Lang rồi, anh thành công thâm nhập vào chỗ ông ta, để cho ông ta "nắm giữ" hướng đi của anh."
Park Jihoon biết đây là tiến triển rất lớn, để làm được điều này Park Woojin chắc chắn phải trả giá rất nhiều.
Park Woojin tiếp tục nói: "Nhưng Tri Lang vô cùng mẫn cảm, cũng quá giảo hoạt, hướng đi của ông ta thay đổi thất thường, hơn nữa ông ta chỉ tin tưởng những người ông ta muốn, trước khi ông ta ra lệnh không ai biết kế hoạch của ông ta là gì. Chỉ cần chúng ta đoán được kế hoạch của ông ta, chỉ cần nhanh hơn ông ta 1 giây, anh chắc chắn có thể thắng." Giọng Park Woojin vì hưng phấn mà run nhè nhẹ.
Vì Park Jihoon trọng sinh nên có khả năng hắn đoán trước được suy nghĩ của Tri Lang, nhưng hắn không thể trực tiếp nói cho Park Woojin biết, hơn nữa nếu ông ngoại y có thể tuỳ thời điểm điều chỉnh kế hoạch, chuyện trước kia chưa chắc đã có thể giúp y. Nhưng ít ra có một chuyện, Park Woojin hành động mạnh mẽ, không thể nghi ngờ có thể thúc đẩy rất nhiều chuyện của kiếp trước, có một số việc có lẽ đã lửa sém lông mày.
Park Jihoon đơn giản rõ ràng hỏi: "Vậy tiếp theo anh có kế hoạch gì?"
Park Woojin ôm hắn, nhẹ nhàng vuốt ve eo hắn: "Người phụ nữ hôm nay tới Thư Ba kia chính là tới dò hỏi hành tung của anh, tuy bà ta không nhận ra anh, nhưng chuyện này có thể chứng minh Tri Lang đã bắt đầu nghi ngờ thế thân kia của anh. Trước tiên 'anh' phải từ nước ngoài quay về."
Park Jihoon gật đầu: "Sau đó thì sao?"
Park Woojin nói: "Sau đó anh yêu cầu người kia để lộ ra càng nhiều nhược điểm càng tốt. Mục đích của ông ta chủ yếu là hệ thống chữa bệnh, cũng đã vươn tay tới trong nước rồi. Anh sẽ cùng Yoon Jisung diễn một màn kịch, sau đó nhổ bỏ nanh vuốt của ông ta."
Park Jihoon nhớ tới kiếp trước Yoon Jisung bị dính vào sự cố chữa bệnh kia, ý thức được lần này Park Woojin đã dần dần mang quyền chủ động về tay mình, ngay lúc này hắn hy vọng sẽ có kết cục khác.
"Jihoon" Park Woojin nhẹ giọng: "Tri Lang tai mắt rất nhiều, cho dù chúng ta khống chế được đôi mắt ông ta, cũng không thể không đề phòng. Những chuyện phát sinh tiếp theo khó có thể đoán trước được, em sẽ... vẫn luôn tin tưởng anh sao?" Park Woojin cẩn thận hỏi, giọng nói lộ ra chút thiếu tự tin.
Park Jihoon chắc nịch đáp: "Anh là Park Woojin, không phải là bất cứ ai, con rối hay máy móc. Em tin tưởng anh có thể trở lại bên em."
Ánh sáng xung quanh quá tối, hơi thở cổ xưa tịch mịch quanh quẩn bên người, đối với tương lai hai người có quá nhiều thứ không thể biết được, nhưng chỉ cần có nhau ở bên cạnh, đêm khuya sẽ không phải chỉ toàn là hắc ám.
....
Suốt một tháng, Park Woojin đều liên tục làm việc, y cùng Yoon Jisung tìm tòi định vị, cố gắng miêu tả hệ thống phạm tội của Tri Lang. Bên ngoài y vẫn bày mưu lập kế hoạch như cũ, bên trong lại mở ra từng đợt mưa gió tanh máu. Tin tức kinh tế đều là tin tập đoàn thu mua các xí nghiệp ở khắp Đông Nam Á, giới truyền thông còn thổi phồng Park Woojin có đầu óc kinh doanh bốn phía, gọi y là "Poseidon thương hải".
Mà vị "Poseidon" này đang ngồi trước dương cầm, một tay ôm người nọ vào ngực, một tay lưu loát múa trên phím đàn, tạo ra một chuỗi giai điệu.
Người trong lồng ngực y rõ ràng sắc mặt không tốt lắm, mệt mỏi nhắm mắt dựa vào người Park Woojin.
Park Woojin đàn một lát, thấy sắc mặt Park Jihoon khá hơn một chút, nhẹ nhàng hỏi: "Vẫn còn khó chịu sao?"
Đêm qua Park Woojin về nhà hơi muộn, Park Jihoon tự nấu mỳ ăn liền ăn, cũng không biết do mỳ ăn liền có vấn đề hay là dạ dày hắn bị Park Woojin chiều hư, liền thấy khó chịu. Ăn cơm sáng cũng không ngon, uống nước cũng muốn nôn, còn hơi sốt nhẹ. Hắn đã sớm qua giai đoạn nôn nghén, có Park Woojin chăm sóc, hắn cũng không quá mệt mỏi. Có lẽ đây là lần khó chịu nhất từ khi mang thai tới nay.
Park Woojin buông phím đàn, nhẹ nhàng sờ cái bụng hơi nhô lên của Park Jihoon, tự trách: "Lỗi do anh, anh về trễ."
Park Jihoon vòng ôm cổ y, ở trong lồng ngực Park Woojin dụi dụi, đáng thương: "Em khó chịu."
Park Woojin vừa che chở hắn, vừa xoa xoa bụng hắn, nhẹ nhàng ngân nga: "Nếu không gặp em, anh biết ở nơi nào, ngày trôi qua ra sao, cuộc đời này liệu có còn đáng giá...." Đây là bài hát của một nữ ca sĩ, mang theo chút dịu dàng lưu luyến. Nhưng giọng Park Woojin trầm thấp, lại mang theo chút ôn nhu, trấn an lồng ngực Park Jihoon.
Park Jihoon lần đầu tiên nghe thấy Park Woojin hát, không ngờ y lại hát một bản tình ca. Hắn tròn mắt nhìn Park Woojin, phát hiện y cũng đang cúi đầu nhìn mình, ánh mắt trong trẻo lại ấm áp, như ánh mặt trời đầu xuân.
Tinh thần Park Jihoon tốt hơn một chút, nhẹ nhàng ngân nga theo. Nhưng không biết vì sao, nghe Park Woojin hát thì cảm giác vô cùng êm tai, mà hắn chen vào lại thành lung tung rối loạn, tiết tấu cũng không đúng.
Park Jihoon hát được một nửa, lên tiếng: "Woojin, anh hình như hát sai nhạc?"
Park Woojin im bặt, khả năng cảm thụ âm nhạc của y là tuyệt đối hiếm thấy, sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên có người nói y lạc nhịp.
Nhưng nếu Park Jihoon nói y lạc nhịp thì chính là lạc nhịp.
Park Woojin ôm Park Jihoon vào lòng, nói: "Anh rất ít khi nghe nhạc, bài này cũng mới nghe gần đây, có lẽ hát không đúng lắm."
Park Jihoon tròn mắt: "Anh lừa người. Bài này rất nổi nha, cũng mấy chục năm rồi, gần đây anh mới nghe được sao?"
Park Woojin thấy tinh thần Park Jihoon tốt lên một chút, cũng lộ ra ý cười: "Có lẽ trước đây từng nghe rồi, nhưng anh sẽ không để ý đến những thứ không liên quan đến mình. Chỉ là gần đây nghe thấy, lại cảm thấy giống mình, nên nhớ kỹ."
Park Jihoon hiểu rồi: "Thế nên anh mới nghe qua một lần, chắc chắc hát không đúng. Anh có muốn em dạy anh không?"
Mắt Park Woojin sáng lên, nhưng vẫn lo lắng cho sức khoẻ của hắn: "Thân thể em không thoải mái, đừng hao tâm tổn sức, anh ôm em lên giường nghỉ."
Park Jihoon lại hăng hái: "Có phải anh thấy em hát không hay hay không?"
Park Woojin ngoại trừ nghe mấy tiếng hừ hừ của y vừa nãy thì căn bản chưa từng nghe Park Jihoon hát, nhưng Park Jihoon trong lòng y là người hoàn hảo, làm sao y có thể thấy Park Jihoon hát không hay, nghiêng đầu nói: "Rất hay."
Park Jihoon lại hỏi: "Vậy anh có muốn học không?"
Park Woojin thấp giọng cười: "Muốn."
Park Jihoon tinh ranh nhìn y cười: "Vậy gọi một tiếng ca ca đi."
Park Woojin một giây cũng không do dự, dứt khoát như đã gọi trong lòng cả nghìn lần: "Jihoon ca ca."
Park Jihoon không ngờ Park Woojin gọi thật, da mặt không chịu nổi đỏ lên, cố gắng bình tĩnh dạy bảo: "Đoạn này là hợp âm."
Park Woojin vừa rời tay khỏi bụng Park Jihoon, hắn liền hối hận, túm tay y đặt về chỗ cũ: "Không cần, chỉ cần nghe em nói thôi."
Park Woojin hiểu ý ôm bụng hắn, vừa mềm nhẹ vuốt ve vừa nghiêm túc lắng nghe.
Tuy rằng Park Jihoon khó chịu, nhưng có Park Woojin bên cạnh, cũng không thấy quá khó chịu lắm: "Em hát một cậu, anh hát một câu nha."
Park Woojin ngoan ngoãn gật đầu.
"Nếu không gặp được em." Park Jihoon một chữ cũng không đúng nhịp.
"Nếu không gặp được em." Park Woojin mang giai điệu Park Jihoon tự nghĩ ra lặp lại một lần.
Park Jihoon vừa lòng gật đầu: "Anh biết ở nơi nào?"
....
Park Woojin từng câu từng câu theo Park Jihoon hát xong, Park Jihoon nói: "Anh có thể hát lại từ đầu tới cuối một lần không?"
Park Woojin quả nhiên đem từng câu Park Jihoon dạy hát lại một lần, hoàn toàn giống như giai điệu sai lệch mà Park Jihoon dạy y, lại bởi vì giọng y có từ tính, nên so với nguyên tác mà nói, đây là một phiên bản thâm tình độc đáo khác.
Lúc Park Jihoon tự hát không có cảm giác, nhưng tới khi nghe Park Woojin hát, hắn lại cảm thấy không giống nguyên tác, nghi ngờ hỏi: "Em dạy anh hát thế à? Sao anh lại lạc nhịp rồi?"
Cho dù Park Woojin có thích Park Jihoon bao nhiêu đi nữa cũng phát hiện ra hắn bản chất đã mù âm nhạc, hơi cong cong khoé miệng, nói: "Là em hơi lạc nhịp."
Park Jihoon biết mình sai, từ lúc ba tuổi hát 'tôi có một con lừa con' đã bị Park Sungwoon chê cười hắn ngũ âm không đầy đủ. Cho nên trước nay Park Jihoon không hát cho người ngoài nghe, người nào có thể làm hắn mở miệng hát một bài, chính là đãi ngộ vô cùng cao.
Hắn đã cố nén thân thể không khoẻ, thành tâm thành ý dạy Park Woojin, vì Park Woojin mà hát, còn khiên nhẫn dạy từng câu, cho dù vô tình tăng thêm một chút giai điệu, Park Woojin cũng không thể nói hắn 'hơi lạc nhịp' được.!
Park Woojin thấy Park Jihoon đen mặt, muốn cười mà không dám cười: "Nhưng mà Jihoon có thiên phú sáng tác."
Đây còn không phải vẫn chê hắn sao?!
Park Woojin sợ hắn giận, ôm chặt một chút, để hắn ỷ lại trong lồng ngực mình, tay đặt lên phím đàn. Âm thanh lưu loát chảy ra từ những ngón tay, đúng là giai điệu Park Jihoon vừa mới tự nghĩ ra, chỉ là Park Woojin sửa thêm một chút, hoàn chỉnh dễ nghe ngoài dự đoán.
Park Jihoon nghe một chút đã hết giận, xoay người ôm lấy Park Woojin: "Woojin, anh biết bài hát này tên gì không?"
Park Woojin hơi ngạc nhiên: "Anh biết."
Park Jihoon vui vẻ cọ cọ lên vai y: "Tên là ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com