Chap 3
Khoảnh khắc cánh cửa của Chiếc Hộp vừa mở, Linh Hồn Số 0529 đã không hề ngần ngại lao nhanh vào gió. Thế giới con người, xem ra to hơn Chiếc Hộp nơi cậu ở rất nhiều. Linh Hồn 0529 rơi ngày một gần với mặt đất, tuyết ở dưới đây đã dày lắm rồi. Ngoài sân của những ngôi nhà, đã có rất nhiều những người tuyết được nặn lên. Cậu bay lượn một vòng, tìm cho mình một vẻ bề ngoài ưng ý nhất. Xem ra, người tuyết nào cũng giống nhau. Trắng tinh và tròn trĩnh, mắt đen to sáng, đầu trọc lóc, xem ra đều không có gì đặc biệt.
Cậu lơ lửng mãi, những hạt tuyết rơi cùng lúc với cậu đã chạm mặt đất từ khi nào, nhưng cậu vẫn chưa chọn được cho mình hình nhân bằng tuyết nào để đáp xuống. Đu theo những cơn gió, lạn mình vào con phố nhỏ, cậu bắt gặp một con người tuyết trông rất buồn cười. Gọi là người tuyết, nhưng mình mẩy lại đen nhẻm bởi xác cà phê khô. Không hề lùn béo như những người tuyết khác. Người tuyết này, vừa cao vừa gầy. Đôi mắt nhỏ và dài, lại có cả tóc, xõa lòa xòa gần che mắt. Kì lạ nhất là cái vật be bé ở ngay miệng. Với một linh hồn tự do và phóng khoáng như cậu, cậu rất thích những điều đặc biệt ở hình nhân tuyết này. Linh Hồn Số 0529 nhanh chóng thả mình, rơi vào vào ngay con người tuyết đang đứng giữa một sân nhà nhỏ.
- À! Còn thiếu một điều quan trọng. Tôi phải đặt tên cho cậu chứ. Được rồi! Tôi sẽ gọi cậu là Park Woojin! Park Woojin, chào cậu!
Người con trai đứng trước mặt cậu lên tiếng. Có lẽ, cậu ấy là người đã nặn ra người tuyết này.
Linh Hồn Số 0529 không thể ngờ rằng, điều đầu tiên đón cậu đến với cuộc sống này là một cái tên cho chính cậu. Đích thị là một cái tên, không phải là một dãy số để phân biệt. Woojin nhìn người con trai trước mặt, mái tóc nâu bồng bềnh, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn trong veo vô hại, bất giác muốn cảm ơn cậu ấy một tiếng. Nhưng cậu chợt nhớ ra nguyên tắc duy nhất của Linh Hồn Tuyết, không được để cho con người biết sự tồn tại của họ.
- Tôi tên Park Jihoon.
Cậu trai bắt đầu ngồi bệt xuống nền tuyết, nói chuyện với người tuyết như một người bạn.
" Tôi tên Park Woojin. Là cậu vừa đặt tên cho tôi. Cảm ơn cậu. "
- Tôi sinh ngày 29 tháng 5. Đến lúc đó, không còn tuyết nữa. Xem ra tôi không được đón sinh nhật thứ 20 với cậu.
Ngày 29 tháng 5 ? Dãy số trong Chiếc Hộp của cậu là 0529. Woojin nghe Đấng Tối Cao nói rằng, ở đây, con người thường tin vào thứ gọi là Định Mệnh. Woojin bắt đầu suy nghĩ về định mệnh đó.
- Park Woojin, cậu có muốn nghe nhạc không ?
Nói rồi Jihoon mở điện thoại, thứ âm thanh trong trẻo vang lên. Jihoon chống hai tay ngược ra phía sau, đưa mắt nhìn bầy trơi giăng đầy tuyết, miệng khẽ hát theo điệu nhạc buồn.
Một ngày nào đó khi ta gặp lại nhau...
Đó hẳn sẽ là ngày em hạnh phúc nhất.
Em sẽ đến bên anh, tựa cơn tuyết đầu mùa.
Jihoon nhìn chăm chú vào người tuyết trước mặt, bất chợt thở dài.
- Thật ganh tị với cậu, Park Woojin. Vì cậu được là người tuyết.
« Thật ganh tị với cậu, Park Jihoon. Vì cậu được là con người. »
___°°°___
Chào các cậu, tớ là callmeKem. Cuối cùng cũng có thể publish một hố ChamWink mà tớ nói với các cậu từ rất lâu. Ban đầu tớ định để tên của fic là Linh Hồn Của Tuyết, nhưng đến gần ngày publish lại đổi tên. Hy vọng các cậu sẽ support fic này của tớ.
Kem đã viết xong tất cả, nên các cậu không phải sợ Kem lười biếng rồi để các cậu đợi lâu. Mỗi ngày sau 22:00 Kem sẽ post 2-3 chap một lần, kéo dài đúng 1 tuần lễ, Mùa Tuyết Ta Có Nhau sẽ kết thúc. Tức là thứ 4 (14/3/2018) sẽ là tập cuối cùng.
Cảm ơn các cậu đã support callmeKem ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com