Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Từ khoảnh khắc người kia bảo Jihoon rằng, cậu ấy chính là Park Woojin, Jihoon đã hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ. Vì Jihoon đã từng tưởng tượng rằng, nếu Woojin là con người, có lẽ cậu ấy sẽ có một hình hài, gần giống như người đang đứng trước mặt cậu đây. Điều kỳ diệu nhất, trên cơ thể của cậu ấy còn có cả mùi cà phê thoảng qua.

- Điều cậu vừa làm là gì? Tại sao lại nhảy khỏi đó ? Chẳng phải con người rơi từ trên cao xuống sẽ chết sao ?

Woojin đưa tay đỡ Jihoon đứng dậy. Jihoon ngước mắt nhìn bầu trời. Thật kì lạ, vì bây giờ cậu vẫn đang hít thở.

- Con người khi rơi từ trên cao xuống, chắc chắn sẽ chết.

- Cậu muốn chết ?

Woojin ngạc nhiên hỏi. Đó là điều mà một Linh Hồn Tuyết không cách nào hiểu được. Vì "sự sống" là tất cả mà những gì Linh Hồn Tuyết bỏ ra một đời để chờ đợi, cho dù ngắn ngủi đến cỡ nào đi chăng nữa.

Jihoon im lặng. Bầu trời đêm bắt đầu lất phất những hạt tuyết rơi. Những hạt tuyết bé tung bay vô định. Jihoon xòe bàn tay, nhưng không một hạt tuyết nào vô tình rơi vào tay cậu. Jihoon cười nhạt, cả tuyết cũng muốn tránh xa cậu sao ? Rồi bất chợt, cậu thấy Woojin bay lên cao, đưa tay bắt lấy một đốm tuyết nhỏ. Khi Woojin rơi xuống rồi đáp trên mặt đất, cậu đã đặt hạt tuyết ấy vào lòng bàn tay Jihoon.

- Những thứ mà cậu không thể tìm được, nhất định tôi sẽ giúp cậu tìm lại. Bắt đầu từ điều mà con người gọi là " bạn ". Từ bây giờ, tôi sẽ là bạn của cậu.

Park Jihoon nhìn bông tuyết nhỏ đang tan trong tay của mình, bất giác nở một nụ cười, trong lòng thấy bình yên đến lạ. Thời khắc cậu đau lòng nhất, thời khắc cậu mệt mỏi nhất, lại có một người bắt lấy tay cậu, khi cậu đang lơ lửng vô định. Có chút gì đó, không lạnh như quãng thời gian vừa qua. Jihoon nhìn Woojin, ánh mắt ánh lên tia vui vẻ, cậu mỉm cười.

- Park Woojin, hạt tuyết tan rồi. Mau bắt cho tôi thêm hạt nữa.

Woojin nhìn nụ cười của Jihoon, rồi cũng bất giác mỉm cười, nhanh chóng nhảy lên thật cao, cố gắng thu thật nhiều những hạt tuyết bé, rồi đặt tất cả vào lòng bàn tay Jihoon. Jihoon vui vẻ nhìn những hạt tuyết trong lòng bàn tay, chẳng hiểu sao lại cảm thấy thú vị đến thế, đơn giản, bé nhỏ, nhưng Jihoon lại thấy ấm áp đến lạ. Woojin cũng mỉm cười. Rồi cậu chợt nhận ra, Linh Hồn Tuyết vốn dĩ không được dạy cách cười.

Là Park Jihoon, đã dạy cậu điều đó, cười.

Là Park Woojin, đã thật sự giúp Jihoon tìm lại những gì cậu vốn không thể tìm, cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com