Chương 43: Thích Hôn
Đối lập với sự kích động của hoàng đế bệ hạ và Bae Nguyên soái, Park Woojin lại tương đối lúng túng.
Hắn không ngờ hai người bọn họ xúc động đến vậy.
Park Woojin chưa từng nghĩ đến bất kỳ ràng buộc tình thân nào. Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ mình nên bẩm báo chuyện tinh thần thể hoá "rồng" cho hoàng đế bệ hạ, sợ bệ hạ sẽ để ý, nhưng giờ hắn không biết phải đối mặt với cảnh tượng trước mắt như thế nào.
Ở trong lòng Park Woojin, hoàng đế bệ hạ luôn uy nghiêm lúc này đang kéo cổ tay hắn, hốc mắt ửng đỏ. Park Woojin có thể thấy rõ môi của ông đang run rẩy, tựa như muốn nói gì đó.
Park Woojin cũng nhìn thấy những sợi bạc trên tóc mai của hoàng đế bệ hạ, tính theo tuổi tác của Đế quốc, hiện tại hoàng đế bệ hạ chỉ mới trung niên vậy mà đã có tóc bạc rồi.
Hoàng đế nắm lấy tay Park Woojin, ông có rất nhiều điều muốn nói với Park Woojin nhưng không biết nên nói gì. Ông nhìn hắn, chậm rãi nói: "Con rất giống một người cha khác của con."
Park Woojin gật đầu.
Bae Vân Khanh, tướng quân trẻ tuổi nhất Đế quốc, hoàng hậu của Đế quốc, bạn đời của hoàng đế bệ hạ, không ai trong cả Đế quốc này mà không biết.
Người kia... bây giờ là cha của mình.
Nghĩ đến đó, trong lòng Park Woojin đột nhiên căng ra.
Người kia, bản thân hắn không có cách nào gặp được.
Từ bé, Đinh Mạn đã nói với hắn rằng cha hắn đã bỏ rơi Đinh Mạn và hắn rồi bỏ trốn, cho nên, trong cuộc đời của Park Woojin, hắn chưa từng có chút kỳ vọng nào với người cha đó.
Thậm chí, hắn từng có một chút kỳ vọng vào Đinh Mạn.
Nét mặt buồn bã hiện rõ trên mặt của Park Woojin, hắn không còn được gặp một người thân còn lại của mình nữa.
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm sàn đá cẩm thạch, ngơ ngác.
Bae Nguyên soái vẫn đang thảo luận chuyện gì đó với bệ hạ.
Ông cụ kiên cường này đã bình tĩnh lại.
Park Woojin im lặng lắng nghe cuộc thảo luận của bọn họ.
Ba mươi năm trước, cuộc chiến tranh tinh hệ M66 kết thúc, Đế quốc giành được thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử. Chiến thắng của cuộc chiến này sẽ giúp Đế quốc duy trì trạng thái tương đối ổn định trong ba mươi năm tiếp theo và không còn phải đối mặt với sự xâm lược của những dị thú khổng lồ.
Khắp Đế quốc đều là tiếng reo hò.
Ngài hoàng đế bệ hạ trẻ tuổi của Đế quốc đã cầu hôn thần tử, chiến hữu và cũng chính là người yêu của mình.
Hai người nhanh chóng kết hôn và mang thai nhờ các biện pháp y khoa.
Lúc này, loạn trong giặc ngoài ở Đế quốc đều đã được giải quyết, cả hai tưởng chừng đã có thể sống hạnh phúc như vậy.
Đúng lúc này, mẹ của hoàng đế bị ám sát khi đang đi du lịch ở tinh cầu biên giới, sống chết không rõ, hoàng đế vội vàng đi đón mẹ của mình.
Nhưng không ngờ, trong vụ tai nạn này, ông đã cùng lúc mất đi người yêu, mẹ và đứa con chín tháng tuổi của mình.
Phòng thí nghiệm di truyền lớn nhất của Đế quốc cũng bị đánh bom bởi những phần tử khủng bố.
Khoảng thời gian đó rất loạn.
Hoàng đế bệ hạ vẫn luôn cho rằng người yêu và đứa con của mình đã chết trong lần đó.
Ông cũng đã từng nghi ngờ người yêu của mình có bị người ta hại chết hay không, nhưng mọi thứ đều không tìm ra dấu vết. Ông điều tra tất cả những người có liên quan, và kết quả vẫn vậy.
Dần dà, hoàng đế bệ hạ cũng chấp nhận số phận của mình.
Ông không thể sa sút được, A Khanh vì ông mà gầy dựng nên Đế quốc ổn định này, ông phải tiếp tục bảo vệ nó.
Mãi đến một năm sau, lúc hoàng đế bệ hạ say rượu, ông gặp được hoàng quý phi có dung mạo tương tự với người yêu của mình, hai người phát sinh quan hệ.
Hoàng đế bệ hạ hối hận không thôi, thế nhưng đối phương đã mang thai, huống hồ, bà còn là con gái của công tước. Hoàng đế bệ hạ chỉ có thể giữ bà ở bên cạnh.
Hơn nữa, Đế quốc cũng cần một "người bạn đời mới của hoàng đế".
Nhiều năm qua, hoàng quý phi xử lý các sự vụ trong cung, hai người tôn trọng nhau như khách, tuy không có quan hệ nam nữ nhưng vẫn tôn trọng lẫn nhau.
Ngay cả khi hoàng đế muốn lưu đày nhị hoàng tử, hoàng quý phi cũng không chạy đến cầu xin.
Thế nhưng bây giờ ngẫm lại, sao lại có thể ngẫu nhiên mà một cô gái lại đột nhiên xuất hiện trong hoàng cung bình thường luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, còn trong đêm hoàng đế bệ hạ uống say.
Cô gái kia giống A Khanh vô cùng.
Gia đình công tước từng phản đối gay gắt cuộc hôn nhân của hoàng đế và Bae Vân Khanh.
Sắc mặt của bệ hạ trở nên rất khó coi.
Đồng thời, Long Khuyết đã nhiều lần gây khó dễ cho Park Woojin, thậm chí còn muốn giết hắn. Rõ ràng là Long Khuyết đã biết thân phận của Park Woojin.
Âm mưu của bọn họ.
Hoàng đế bệ hạ nhìn Park Woojin, trong lòng cảm thấy may mắn.
Nghĩ đến hành động của Long Khuyết, suýt chút nữa ông lại mất đi đứa con của mình với A Khanh.
Chỉ một chút nữa thôi.
Hoàng đế bệ hạ nhìn Park Woojin nói: "Park Woojin, ta... con... con yên tâm, phụ hoàng nhất định sẽ cho con một lời giải thích thỏa đáng."
Park Woojin nhìn ông, chầm chậm gật đầu.
Hắn đã ra ngoài rất lâu rồi.
Bây giờ hoàng hôn đã buông xuống, chắc Tiểu Park lo lắng lắm.
Thiết bị truyền tin trên cổ tay của Park Woojin đã sáng lên mấy lần.
Nên khi hoàng đế bệ hạ muốn giữ hắn qua đêm trong hoàng cung, thì Park Woojin lập tức từ chối lời mời của ông.
Hắn phải về nhà.
Park Woojin cẩn thận cất bức ảnh mà hoàng đế bệ hạ đã giao cho hắn vào trong túi.
Bức ảnh là ảnh chụp chung của hoàng đế bệ hạ và Bae Vân Khanh.
Ảnh chụp chung hai người cha của hắn.
*
Park Woojin trở về nhà.
Vừa bấm chuông cửa, bên trong đã mở ra.
Nấm nhỏ vô âu vô lo ló đầu ra từ sau cánh cửa và vui vẻ nói: "Park Woojin, cuối cùng anh cũng về rồi!"
Park Woojin nhìn nụ cười của Park Jihoon đến xuất thần.
Thật ra hắn có thể quét nhận diện khuôn mặt để vào nhà, nhưng đột nhiên hắn muốn bấm chuông cửa.
Park Woojin bước vào, vươn tay ôm lấy nấm nhỏ đang lắc lư trước mặt.
Park Jihoon: "..."
Park Jihoon sửng sốt một chút, sau đó thử vỗ bả vai Park Woojin, nhỏ giọng hỏi: "Park Woojin, anh sao vậy?"
"Không có việc gì." Park Woojin hít một hơi thật sâu, lập tức bình thường lại.
Hắn buông nấm nhỏ ra, xoa đầu cậu nói: "Đi nào, chúng ta vào trong."
"Vâng." Park Jihoon vui vẻ nói: "Park Woojin, anh rửa tay nhanh đi, em chuẩn bị cơm xong rồi."
"Ừm. Cảm ơn Tiểu Park."
Park Woojin nhìn nấm nhỏ chạy lạch bạch vào trong bếp.
Hắn biết rằng chính linh khí của nấm nhỏ đã giúp hắn chữa lành sự bạo động tinh thần lực và giúp hắn khôi phục lại tinh thần thể của mình.
Đối với Park Woojin, linh lực của nấm nhỏ dường như có sức hấp dẫn trời sinh.
Đây gọi là tinh thần lực tương xứng với nhau sao?
*
Park Woojin rửa tay và đi vào bếp, cùng Park Jihoon bưng đồ ăn ra.
Hôm nay Tiểu Park rất chăm chỉ, cậu nấu một bữa tối thịnh soạn.
May mà hắn về, bằng không hắn đã không thể được thưởng thức bữa tối do Tiểu Park chuẩn bị rồi.
Park Woojin ngồi đối diện với Park Jihoon, cầm đũa lên nếm thử: "Ngon quá, cảm ơn Tiểu Park."
Park Jihoon lập tức cười toe toét.
Đối với những người thích nấu nướng mà nói, việc được người khác công nhận thành quả của mình là điều hạnh phúc nhất.
Park Jihoon cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ: "Vậy anh ăn nhiều vào đi!"
Park Woojin: "Ừm."
Hai người ăn cơm xong, Park Woojin chủ động đi rửa bát.
Hắn không biết nấu ăn nên chỉ có thể rửa bát.
Hơn nữa, trong khoảng thời gian này được thực hành nhiều nên kỹ năng rửa bát của Park Woojin đã được cải thiện đáng kể.
Hắn dọn dẹp căn bếp xong thì mới lên lầu. Lúc này, nấm nhỏ đã tắm xong nằm trên giường với mái tóc ướt đẫm, không biết cậu đang làm gì.
Park Woojin nhìn hai chân trắng mịn đung đưa, hắn xoay người vào phòng tắm lấy máy sấy tóc rồi đi tới.
Một bóng người thình lình xuất hiện làm nấm nhỏ giật mình.
Cậu sợ đến mức khủy tay co quắp, ngã nghiêng trên giường.
Ngẩng đầu nhìn, thì ra là Park Woojin, cậu không khỏi giận dỗi: "Park Woojin, anh làm em giật mình đó."
Park Woojin kéo nấm nhỏ lảo đảo ngồi dậy: "Sấy tóc trước khi ngủ."
Hắn bắt đầu làm việc.
Tiềng vù vù của máy sấy tóc truyền đến, Park Jihoon nói lên cảm nghĩ của mình: "Không ngờ sau mấy nghìn năm mà máy sấy tóc vẫn có hình dạng này."
Park Woojin không nghe rõ Park Jihoon đang lẩm bẩm cái gì, hắn lập tức tắt máy sấy tóc, vò nhẹ tóc cho Park Jihoon và hỏi: "Em nói cái gì?"
Sấy xong rồi à?
Park Jihoon đưa tay vò tóc mình.
Quào, công nghệ phát triển nhanh ghê.
Cậu mới nói một câu mà đã sấy xong rồi.
Park Jihoon vội lắc đầu: "Không có gì ạ. Cảm ơn anh nha, Park Woojin."
Nấm nhỏ trước mặt vừa mới sấy tóc xong, cả người ửng hồng, mềm mại như quả đào căng mọng.
Yết hầu của Park Woojin khẽ lăn.
Hắn kiềm chế hỏi: "Tiểu Park, anh hôn em được không?"
Park Woojin nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Hắn nói câu này một cách nghiêm túc như vậy làm Park Jihoon cảm thấy hôn là một chuyện rất nghiêm trọng.
Vì vậy, Park Jihoon suy nghĩ hẳn hoi, sau đó mới gật đầu.
Park Woojin thích hôn, cậu cũng thích hôn, giống nhau.
Park Jihoon tỏ ra vui vẻ sau khi nghĩ chuyện đôi bên cùng có lợi, cậu nói: "Được ạ."
Giây tiếp theo, nụ hôn vốn bị kiềm chế trở nên mãnh liệt.
Park Jihoon cảm thấy cả người như bị mưa lớn trên núi nhấn chìm, dưỡng khí cũng bị lấy đi, chỉ biết bám theo hơi thở của Park Woojin như một khúc gỗ trôi.
Ngột ngạt nhưng ngọt ngào.
Giống như được ngâm mình dưới tán cây lớn ẩm ướt sau cơn mưa, toàn thân thả lỏng.
Park Jihoon dần nhắm mắt lại, dùng cảm thụ của bản thân để đáp lại nụ hôn của Park Woojin một cách vụng về.
Park Woojin nhận được sự đáp lại, thậm chí hắn còn điên cuồng hơn, giống như một con sư tử đã thức tỉnh, thưởng thức mỹ thực của mình một cách thoả thích.
Một lúc lâu sau, Park Woojin mới buông nấm nhỏ trong ngực ra.
Park Jihoon hơi hoảng hốt.
Hóa ra nụ hôn của nhân loại thư thái đến vậy.
Cậu rất thích.
Park Jihoon thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Park Woojin với biểu cảm hài lòng. Cậu ngập ngừng hỏi: "Park Woojin, sau này chúng ta còn có thể hôn nhau như vậy được không?"
Park Woojin: "..."
Như nhìn con mồi của mình, Park Woojin đưa đầu lưỡi ra liếm môi, lộ ra biểu cảm của kẻ săn mồi.
Sau đó, hắn gật đầu, nhỏ giọng nói: "Được, chỉ cần em thích là được."
Park Jihoon lập tức nói: "Thích."
Lời này dường như đã an ủi tâm trạng của Park Woojin rất nhiều. Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến lòng hắn như có bức tường cao chặn lại, cuối cùng bây giờ cũng đã bị đẩy ngã.
Park Woojin mỉm cười: "Thích là tốt rồi."
Hắn cầm máy sấy tóc, xoay người rời khỏi phòng ngủ của Park Jihoon.
Để lại một mình Park Jihoon trong phòng.
Cậu ngây ngốc ngồi trên giường, chạm lên môi mình.
Cậu xác định Park Woojin rất thơm, hôn cũng có thể nâng cao linh khí cho cậu.
Bây giờ toàn thân khoan khoái, xem ra nên hút nhiều linh khí của Park Woojin hơn.
Vậy, Park Woojin sẽ không sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com