Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-----

Giông bão cuộc đời,cũng chẳng đau lòng bằng một phút mất đi nhau.

-Ji Hoon à.

Woo Jin vỗ nhẹ một bên lồng ngực ẩn đau trước khi lên tiếng gọi một cậu trai xinh xắn đang ngồi dưới tán ngân hạnh.Cậu trai tên Ji Hoon nở nụ cười xinh đẹp hơn hoa,vẫy vẫy bàn tay bé nhỏ được che giấu kĩ càng sau một tầng áo hoodie nhỏ xinh.

-Woo Jin à,ở đây này.

Giọng nói trong vắt như nước suối khe khẽ vang lên khiến Woo Jin thật an lòng khi được nghe thấy,cậu tiến lại thật gần bên người bạn đồng niên,nhìn cậu thả hồn mình theo những chiếc lá rơi rụng đầy đường.Ji Hoon trầm ngâm một lúc lâu,đôi mắt xinh đẹp có chút buồn bã.

Woo Jin nhìn cậu,dúi vào tay một thanh kẹo vị mật ong.

-Làm sao vậy?Đang nghĩ đến điều gì?

-Woo Jin à,hôm nay tớ sẽ tỏ tình với Seong Woo hyung.

Động tác Woo Jin ngừng lại,lồng ngực nhói đau vô hạn,cậu biết Seong Woo,là đàn anh Ji Hoon vừa mới gặp cách đây vài tháng.

Anh ấy rất đẹp,Woo Jin từng chắc chắn rằng Seong Woo không phải kiểu đẹp mà Ji Hoon thích,nhưng không hiểu sao khi anh ấy cười,Woo Jin nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Ji Hoon,ánh mắt cậu rất ấm áp,khát khao điều gì đó.Woo Jin nhìn thấy Ji Hoon ngẩn ngơ nhìn Seong Woo mỗi khi anh ấy đi ngang qua sân trường.

Woo Jin có thể nhìn thấy một Park Ji Hoon rụt rè đến ngạc nhiên khi đứng cạnh Seong Woo,nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ,Ji Hoon sẽ thích Seong Woo cả.Bởi vì hai người họ,nhìn từ xa thật không có điểm nào là hợp nhau.

Woo Jin đưa tay sờ ngực mình,những cánh hoa kia bắt đầu khiến cậu thật khó chịu,đáng buồn làm sao,Ji Hoon của cậu lại đem lòng yêu thương người khác,đoạn tình cảm này cậu nên giữ hay vứt đi đây.

Ji Hoon nhìn Woo Jin trầm tư,đột ngột ho mạnh một cái,trên tay bỗng rơi tản mác vài cánh hoa hồng trắng thơm tho.

Woo Jin giật mình níu chặt lấy tay cậu.

-Đây là cái gì? Hanahaki? Cậu bị bao lâu rồi?

-Tớ không biết,Woo Jin,một sáng nào đó tớ tỉnh dậy,đã thấy những cánh hoa này bên gối rồi...tớ...có lẽ từ khi gặp Seong Woo hyung.

Woo Jin đau đớn tận cõi lòng,đây là căn bệnh của những người yêu đơn phương,hiếm gặp như thế,khó có thể mắc phải như thế,nhưng vì sao cả cậu và Ji Hoon đều dính phải căn bệnh này.

Hơn nữa,cả hai đều đơn phương đối tượng.Chưa một lần ngỏ lời.Woo Jin chợt nảy lên trong đầu chút hi vọng nhỏ nhoi.

-Ji Hoon,đi phẫu thuật đi,căn bệnh này thật sự rất nguy hiểm.

-Nhưng tớ còn chưa bày tỏ với anh ấy,tớ không muốn quên anh ấy như vậy.

-Nếu anh ấy từ chối,cậu sẽ phẫu thuật chứ?

-Tớ...Woo Jin,tớ không biết...

Woo Jin siết khẽ tay Ji Hoon,hoa trong lồng ngực cậu là hoa tử đinh hương sáng rỡ dịu dàng,không tổn hại cậu.Nhưng trong lồng ngực Ji Hoon là hoa hồng,loại hoa đầy gai,nó sẽ rất nhanh,rất nhanh cào rách trái tim cậu,nếu như cậu không nhanh chóng giải quyết nó.

-Ji Hoon à.

Có tiếng gọi tên cậu thật êm phía bên kia sân trường,Woo Jin có thể nhìn thấy niềm vui nơi đáy mắt của Ji Hoon ẩn hiện,đôi má bất giác đỏ ửng lên thật đẹp đẽ đáng yêu.Nhưng sự xinh đẹp đó lại không dành cho cậu.Mà là dành cho người đó,Ong Seong Woo,người đang đứng phía bên kia vẫy tay chờ đón Ji Hoon.

Ji Hoon đứng dậy,chân đã muốn chạy về phía đó,nhưng chưa kịp bước bước nào đã thấy Seong Woo ngã quỵ ngay trước mắt cậu.

-Seong Woo hyung!!!!!

Ji Hoon gào thét lao đến,Woo Jin cũng vội vã bật dậy chạy đến giúp đỡ Ji Hoon đỡ Seong Woo dậy.Woo Jin đờ đẫn nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt,lồng ngực Seong Woo bị cào rách,gai nhọn của hoa hồng xanh,cánh hoa thẫm thẫm nhuộm đỏ bằng máu của anh.Ong Seong Woo đã yêu đơn phương ư?anh ấy đã yêu ai khác ư?

-Woo Jin,giúp tớ,Woo Jin,anh ấy chết mất.

Tiếng gào khóc của Ji Hoon làm Woo Jin sực tỉnh,cậu xốc lại tinh thần vác lấy Seong Woo lao như bay đến bệnh viện.

Đèn cấp cứu nhấp nháy gần 3 tiếng không thấy có dấu hiệu trở ra,Ji Hoon vẫn ôm mặt khóc nức nở dù cho Woo Jin đã cố sức dỗ dành.

Cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra,vị bác sỹ bước đến,im lặng lắc đầu.Ji Hoon gần như quỵ ngã và ngất xỉu trong vòng tay của Woo Jin trước nỗi mất mát quá đỗi bất ngờ và đau đớn đến tan nát cõi lòng.

Tang lễ Seong Woo Ji Hoon không đến,cậu nhốt mình trong phòng,không ăn không uống.Woo Jin nhìn cậu gầy khô héo hon,đôi mắt long lanh ngày nào giờ vô hồn vô nghĩa,lòng cậu dường như đã tắt lịm,theo sự ra đi của Seong Woo.

Trái tim Woo Jin càng đau thì cánh hoa rơi ra càng nhiều,cậu biết Ji Hoon cũng không còn nhiều thời gian nữa.Nếu cậu không phẫu thuật,những bông hoa đó sẽ xé nát lồng ngực cậu như đã làm với Seong Woo.

Hôm nay Woo Jin vừa đến cửa đã gặp một chàng trai cao lớn,khí chất phi phàm,anh cầm lấy một chiếc hộp nhỏ,khe khẽ đứng trước cửa nhẹ nhàng.

-Anh là Hwang Min Hyun,là bạn của Seong Woo,anh có thứ muốn thay cậu ấy đưa cho Ji Hoon.

Woo Jin không thể từ chối người ấy,đành đưa anh vào phòng Ji Hoon.Min Hyun đưa cho Ji Hoon chiếc hộp,bên trong là rất nhiều rất nhiều ảnh của cậu,những bức ảnh chụp trộm nơi góc sân trường,những lúc cậu ngủ gật trong thư viện cùng anh,những lúc hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn ở một nơi nào đó.

Ji Hoon im lặng,ngắm nhìn từng chiếc ảnh,cảm giác lồng ngực đau đến vô hạn.Những lời nói của Min Hyun trước lúc rời đi khiến cậu không thể ngừng rơi nước mắt.

"Seong Woo rất thích em,cậu ấy đơn phương em lâu như vậy,lại tự mình phát bệnh,nhìn thấy em bên cạnh người khác,cậu ấy ngỡ em đã có người trong lòng nên ôm mối tình này vào tận sâu trong tim.Anh đã khuyên cậu ấy,hãy đi phẫu thuật đi,nhưng cậu ấy bảo không muốn.

Cậu ấy nói cả đời này chỉ có thể yêu mỗi mình em.Ngày hôm đó,là ngày cậu ấy thấy tệ nhất,cậu ấy muốn cho em biết trước khi quá muộn,nhưng cuối cùng...cậu ấy vẫn không làm được"

Ji Hoon nấc lên từng hồi khiến Woo Jin đau lòng ôm lấy cậu.

-Anh ấy đã hiểu lầm tớ và cậu...Woo Jin nhìn thấy không? Anh ấy thật sự cũng yêu tớ.

-Nhưng...Ji Hoon,anh ấy đã đi rồi...cậu nên sống thật tốt chứ...

Woo Jin khe khẽ lên tiếng,liền nhận ra Ji Hoon trong lòng im lặng,khẽ đẩy cậu ra,cầm lấy phong thư nhoè nhoẹt.

-Tớ muốn ở một mình.

-Ji Hoon...

-Tớ muốn suy nghĩ một chút,Woo Jin.

Giọng Ji Hoon nhẹ tênh khiến Woo Jin không thể nào từ chối thêm lần nữa.Cậu quay đầu lại,đóng cửa phòng Ji Hoon lại và ho ra một bụm cánh hoa và máu.Bệnh tình của cậu ngày càng nặng rồi.Phải làm sao mới đúng đây.

Woo Jin không dám đi xa,chỉ ngồi xuống trước cửa phòng Ji Hoon đợi cậu bước ra,nhưng mãi tận trưa hôm sau vẫn không thấy động tĩnh,liền chột dạ mở cửa bước vào.

-Ji Hoon...???

Woo Jin thấy Ji Hoon nằm đó,dưới ánh sáng chiếu rọi từ khung cửa sổ như một thiên thần. lồng ngực rách toan,khoé môi nở nự cười yên bình,tay cầm bức thư với những dòng chữ nắn nót thật đẹp.

"Xin lỗi em đã để em đợi lâu

"Xin lỗi em vì anh không thể quay lại để yêu em lần nữa

Ong Seong Woo."

Phía dưới là một dòng chữ loè nhoè cùng bức hình một chú cún con

"Anh hãy đứng đó,đợi em đến tìm"

Woo Jin quỳ xuống trước giường,nhìn người mình yêu thương nhất đã từ bỏ thế giới này.Lồng ngực bỗng chốc vỡ tan thành từng mảnh.Ji Hoon của cậu,thật cố chấp với tình yêu.Thà chọn cái chết chứ không chọn buông bỏ.

Mấy ngày sau tang lễ của Ji Hoon,Woo Jin quay về căn phòng thuê của hai người.Ngồi xuống giường hít lấy mùi thơm thân thuộc.Nước từ khoé mắt trào ra thật chậm.

Woo Jin này cũng không từ bỏ được.Vẫn là tớ phải đi tìm cậu thôi.Dù thế nào đi chăng nữa.Dứoi tán hoa đào,cũng chỉ có mỗi hình bóng của cậu trong tim.

Woo Jin nhìn thấy ảo ảnh Ji Hoon đang tưoi cười,liền đưa tay với đến.Nụ cười xinh đẹp này,trái tim của tớ này,cũng chỉ cố chấp yêu cậu thôi.

Đôi mắt Woo Jin khép hờ lại.Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm toàn thân.

" Yêu là một loại cố chấp
Vĩnh viễn không thể nói buông là buông
Chỉ mong rằng,ở nơi nào khác,chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa,có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com